Chap 23: Chỉ cần được ở bên em
- Xuất viện chưa mà đến sớm thế? Để em phải đợi rồi!- Hắn cũng ôm chặt nó.
- Em xuất viện về nhà rồi! Anh cũng đến sớm mà!- Nó cười.
- Mốt không được đi sớm nữa đâu đấy! Đứng một mình nguy hiểm lắm đấy!- Hắn buông nó ra.
- Dạ... Em biết rồi... Tại... Tại muốn gặp anh sớm thôi!- Nó xịu mặt.
- Được rồi! Mốt đến đúng giờ nhé!- Hắn xoa đầu nó.
- Dạ! Mà anh ở đây được bao lâu?
- Chắc 1 tiếng vì phải về ăn cơm đúng giờ đấy!- Hắn nói.
- Đi lại đằng kia ngồi đi anh!- Nó kéo hắn lại ghế. Jenny cũng nhanh chóng đi tìm hắn sau khi giả bộ hỏi đường mấy bạn kia. Jenny nhìn xung quanh cũng thấy hắn đang ngồi với nó. Nó tựa đầu vào vai hắn.
- Ba bảo hai tuần sau anh sang Mỹ định cư, sau đó cả Hồ Gia sẽ sang đấy!- Hắn nói.
- Hả? Mai em sẽ sang cơ quan để thuyết phục cấp trên! Em mong hai tuần là đủ!- Nó khá bất ngờ về quyết định của ông Tâm.
- Được rồi! Nếu không thì họ không bao giờ làm được đâu! Hoạt động ở nước ngoài nhưng cũng liên kết về Việt Nam đấy!
- Dạ! Anh không được đi đâu đấy!
- Nếu như đến ngày mà anh không chịu đi là lộ đấy! Quan trọng là phía cảnh sát thôi!
- Em sẽ cố gắng!- Nó ngước mặt lên. Hắn cũng nhìn sang nó. Jenny thấy mặt hai người đang sát nhau rồi hắn chủ động hôn nó. Jenny tức run người: " Anh dám làm điều này sao? Được rồi! Nó sẽ không yên đâu!". Cô ta không muốn hắn bị đánh nên quyết định không nói với ông Tâm mà dự định tự lên kế hoạch để hại nó.
.....
- Chào mọi người! Chắc là mọi người tới đông đủ hết rồi nhỉ? Ba đứa con có chuyện muốn thoả thuận với mọi người!- K.O đứng lên mở lời. Nó với Annie cũng đứng dậy.
- Chuyện gì mà mấy đứa có vẻ nghiêm trọng thế?- Ông Trung hỏi.
- Mấy đứa nói đi!- Ông Tài nói.
- Dạ chuyện là chúng ta sẽ bắt được Hồ Gia dễ dàng với một điều kiện!- Annie nói. Mọi người nghe thế thì xôn xao.
- Điều kiện là gì?- Ông Tài hỏi.
- Điều kiện là bên phía chúng ta xoá tội cho anh Maru, anh Toki, chị Mun và bà Mai! Chỉ xử tội ông Tâm và một vài người tay sai!- Nó nghiêm túc nói.
- Không được! Xoá tội một người cũng không được, đằng này ba đứa đòi 4 người thì không thể!- Ông Tài phản đối ngay.
- Nhưng mà bà Mai thì không làm gì phạm pháp cả! Còn ba người kia thì bị huấn luyện từ nhỏ rồi chú à!- K.O nói.
- Không biết vì lý do gì nhưng phạm tội là phải bị xử lý!- Ông Trung cũng phản đối kịch liệt.
- Mong mọi người suy nghĩ lại! Mọi người chỉ còn gần 2 tuần nữa để ra quyết định. Sau hai tuần thì Hồ Gia chính thức không bao giờ bị bắt nữa!- Nó nói.
- Là sao hả Sara?- Huy hỏi.
- Hai tuần nữa... À không. Nói chung là Hồ Gia sẽ không còn ở Việt Nam để mọi người bắt mà là điều khiển đường dây từ xa!- Nó không lộ ra địa điểm và việc hắn sẽ đi.
- Con biết mọi thứ sao con không hỗ trợ cơ quan để bắt bọn chúng?- Ông Tài cau mày.
- Maru, Toki, Mun sẽ hỗ trợ chúng ta nếu thoả thuận được! Bắt Hồ Gia mà không ai bị thương gì cả!- Annie nói.
- Không thể được! Việc này quá khó!- Ông Trung nhất quyết không chịu.
- Nhưng nó còn dễ hơn gắp trăm lần việc chú bắt Hồ Gia đấy! Đã bao nhiêu mạng hi sinh rồi? Chúng ta còn không bắt được một ai trong đấy!- Nó nói.
- Chuyện này... Chắc phải trình lên cấp trên thôi!- Ông Tài suy nghĩ rồi nói.
- 10 ngày! Mọi người có 10 ngày để quyết định!- Nó đang rất lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Trong 10 ngày đó tụi con không biết họ sẽ làm thêm những gì đâu!- K.O nói.
- Tụi con đang đe doạ bọn ta à?- Ông Trung ráng kiềm chế.
- Tụi con chỉ nói sự thật thôi! Đây là cơ hội duy nhất rồi!
- Thôi được! Chú sẽ trình cấp trên về việc này!- Ông Tài nói rồi nhanh chóng đi báo. Mọi người cần chờ kết quả.
.....
Hắn vừa giao dịch thành công một phi vụ cực lớn cũng để đánh vào tâm lý của phía cảnh sát. Mấy ngày qua bên đấy cứ chần chừ làm mọi người nóng ruột.
- Anh uống nước cho đỡ mệt!- Jenny cầm hai ly nước ra.
- Để đó đi!- Hắn mở mặt nạ ra.
- Anh uống đi! Cho đỡ mệt!- Jenny hối làm hắn cảm thấy có vấn đề.
- Được rồi!- Hắn cầm lên và giả vờ uống. Jenny cười rồi nhanh chóng uống hết.
- Ơ? Anh đi đâu đấy?- Jenny bất ngờ khi hắn đứng dậy.
- Không liên quan tới em! Anh có việc!- Hắn nói.
- Anh đừng đi!- Jenny níu tay hắn lại.
- Bye nha! Chúc em một buổi tối vui vẻ!- Hắn vung tay rồi chạy đi ra ngoài.
- Hú! Ai thích thì đêm nay vào chơi với Jenny nha! Ly nước để trên bàn đấy!- Hắn cười rồi phóng môtô chạy đi.
- ANH MARU! ANH!- Jenny gào thét trong vô vọng. Người cô ta bắt đầu nóng lên. Cô ta bỏ thuốc vào cả hai ly chỉ mong có được hắn nhưng không thể. Ông Tâm đã ra khỏi nhà rồi nên hắn không việc gì phải lo cả.
.....
Hắn chạy đến một công viên rồi gọi cho nó nhưng bị nó tắt máy. Hắn đành ngồi chờ nó gọi lại, giờ hắn mà về nhà là toang chắc. Còn nó thì đang trao đổi với cơ quan nên không thể bắt máy được. Nếu phía cảnh sát mà biết thì sẽ theo dõi hắn.
- Mọi người chỉ có hai lựa chọn thôi! Con không muốn nói nhiều vì thời gian không còn nữa! Mọi người bị động trong chuyện này nên hãy hiểu là vị trí của mình đang ở đâu! Xoá tội cho 4 người và con chắc chắn 4 người đó sẽ không bao giờ phạm tội nữa! Vậy thì chẳng phải yên bình sao?- Nó khá bức xúc vì cơ quan cứ ngập ngừng, không dứt khoát.
- Nhưng quan trọng đó là không tuân thủ luật pháp! Con không hiểu sao?- Ông Tài hỏi.
- Nếu mọi người không đồng ý thì con sẽ không lấy được bằng chứng cho mọi người... Cứ để Hồ Gia hoạt động như thế! Rồi tuân thủ luật pháp xem có đem lại yên bình không?- Nó bất mãn.
- Con là cảnh sát mà con nói như vậy nghe được sao?- Ông Trung gay gắt.
- Con xin lỗi chú! Sau vụ này con xin từ chức! Con chỉ giúp mọi người được đến thế thôi! Nếu mọi người không nắm bắt cơ hội thì con cũng chịu thôi!- Nó nói.
- Mọi người còn 1 tuần!- K.O nhắc lại.
- Tạm biệt mọi người! Khi nào suy nghĩ xong thì hãy nói tiếp! Con không muốn nghe một thoả thuận nào nữa!- Nó cứng rắn nói rồi đi ra ngoài. Phía cảnh sát đang rất rối ren.
.....
- Alo! Em vừa trao đổi với cơ quan nên không bắt máy được!- Nó nhìn xung quanh không có ai theo dõi thì liền gọi cho hắn.
- Không sao! Đêm nay anh đi bụi đây!- Hắn cười.
- Hả? Làm sao?
- Con Jenny bỏ thuốc vào hai ly nước. Nó bảo anh với nó uống mà anh giả vờ thôi. Nó uống hết ly rồi!
- Anh đang ở đâu? Ở đây nói chuyện không có tiện!- Nó lo lắng.
- Anh ở công viên đấy! Chỗ cũ!
- Em tới liền đây!- Nó cúp máy rồi chạy đi đến chỗ của hắn.
.....
- Tới rồi đây! Anh có bị làm sao không đấy?- Nó nhìn khắp người hắn.
- Có á!- Hắn nói.
- Bị làm sao? Đưa em coi coi!- Nó nhìn qua nhìn lại.
- Anh bị nhớ em đấy!- Hắn ôm nó vào lòng.
- Nịnh quá đi!
- Không có mà! Nói thiệt đó!
- Cơ quan vẫn chưa chấp nhận nữa... Em không biết phải làm sao cả!- Nó buồn rầu.
- Vậy thì trường hợp xấu nhất có thể sẽ xảy ra! Anh sẽ sang Mỹ rồi!- Hắn vuốt tóc nó.
-... Không... Anh không được đi đâu... Qua đó thì làm sao gặp anh được đây!- Nó rưng rưng.
- Anh không biết nữa... Tới ngày không đi không được...- Hắn cũng khó xử.
-... Cơ quan của em cứ chần chừ mãi thôi...- Nó sợ cảnh phải xa hắn thêm một lần nữa.
- Thôi mà! Đừng khóc! Anh nghĩ là những ngày gần cuối thì cơ quan sẽ đồng ý thôi!- Hắn trấn an nó.
- Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra... Cho em đi theo anh nhé...- Nó nhìn thẳng mắt hắn hỏi.
- Không được! Em còn mẹ của em mà! Với lại đi theo anh rất nguy hiểm và phải làm tội phạm đấy!- Hắn nhất quyết không đồng ý.
-... Phải làm sao đây? Nếu mà sống không hạnh phúc thì sống làm gì nữa hả anh?- Nó hoang mang.
- Không được nghĩ bậy!... Hay là anh đưa bằng chứng cho em luôn nhé! Nếu mọi người vẫn không chấp nhận thì anh nhận tội vậy!- Hắn lấy ra cái USB chứa toàn bộ các bằng chứng, số liệu cái lô hàng.
- Mình có thể bỏ đi thật xa không anh? Em không muốn anh khổ đâu...- Nó khóc nức nở.
- Như vậy mình phải sống trong nguy hiểm cả đời! Anh không muốn trốn tránh, chúng ta phải đối mặt thôi!- Hắn đặt cái USB vào tay nó.
- Nếu vậy thì em sẽ chờ anh... Bao năm cũng được! Nhưng anh hãy giữ lại cái này để tránh cơ quan phát hiện rồi ép em đưa!- Nó trả lại cái USB rồi ôm lấy hắn.
- ~~~Nơi nào đều có hai ta, chắc chắn sẽ là thiên đường. Chỉ cần được ở bên em, anh bất chấp cho dù đâu...- Hắn thì thầm vào tai nó.
- Em sẽ cố gắng hết sức đến phút cuối cùng! Trong tuần này anh nhận thêm vào giao dịch cực lớn nữa đi!
- Được rồi!- Hắn xoa đầu nó. Hai người ngồi như vậy đến rạng sáng. Còn Jenny thì đã ngủ với một tên vệ sĩ vì chịu không nổi. Cô ta ngày càng căm hận hai người hơn và quyết định sẽ nói với ông Tâm.
......
- Ba! Con có chuyện quan trọng muốn nói!- Jenny vào phòng ông Tâm.
- Con nói đi!
- Ba đừng nói là con nói với ba! Anh Maru hay trốn để gặp riêng con Sara đấy! Có ngày anh ấy bán đứng Hồ Gia cũng nên!- Jenny nhìn xung quanh rồi nói.
- Cái gì? Thằng này dám? *Rầm*- Ông Tâm đập bàn.
- Ba bình tĩnh! Có lẽ bây giờ mình phải bắt con nhỏ đó làm con tin thôi! Hai người đó hay gặp nhau ở công viên!
- Được! Con lên kế hoạch bắt con nhỏ đó cho ba! Thằng này riết nó dám làm tới như vậy sao?- Ông Tâm tức giận.
- Dạ vâng! Con sẽ bắt nó ngay ạ!- Jenny hả dạ.
.....
- Được rồi! Cấp trên đã chấp nhận! Ba đứa hãy liên lạc với Hồ Gia đi!- Ông Tài mừng rỡ.
- Dạ! Dạ con cảm ơn chú nhiều lắm!- Nó mừng đến rơi nước mắt.
- Sara! Đi nhanh lên! Chuyện ở đây để anh với Annie lo!- K.O nói rồi yêu cầu cấp trên phải ra văn bản đàng hoàng.
- Dạ được rồi!- Nó nhanh chóng vừa chạy vừa gọi hắn.
......
Jenny vừa đem cà phê vào phòng hắn thì hắn nhận điện thoại của nó. Jenny biết là cơ hội đến nên nhanh chóng ra ngoài.
- Alo! Anh nghe!
- Anh ơi được rồi! Mình gặp ở công viên! Anh đưa bằng chứng cho em gấp!- Nó vui vẻ.
- Vậy hả? Được rồi! Anh đến liền!- Hắn cúp máy rồi lấy cái USB đi.
- Đi đâu đấy?- Toki vừa vào thì thấy hắn lật đật.
- Bên đấy chấp nhận rồi! Em đi đưa cho Sara!- Hắn nói.
- Cẩn thận đấy! Đừng gấp quá! Ba nghi đó! Đi từ từ thôi!- Mun nói.
- Dạ! Em đi đây!- Hắn ra ngoài.
.....
Nó đến trước ở chỗ cũ chờ hắn trong tâm thế hớn hở: " Sắp được rồi! Sắp được ở bên anh ấy rồi!".
- Chà! Không ngờ lại đoán đúng!- Jenny nói.
- Sao cô lại ở đây?- Nó hoang mang.
- Haha! Tao bắt mày về cho Lão Đại để xử anh Maru đây!- Jenny hả hê.
- Tôi đang có việc quan trọng!- Nó thủ thế nhìn Jenny nhưng phía sau nó có hai tên chụp thuốc mê nó.
- Ồ! Ngốc nghếch thế sao? Bắt con này dễ thế?... Đem nó lên xe!- Jenny nhếch môi khi nó đã bất tỉnh. Bọn chúng nhanh chóng lên xe chạy đi.
- SARA!- Hắn gào lên vì thấy nó bị bế lên xe mà không đến kịp.
- Con Jenny!... Mày mà làm hại Sara thì đừng có trách tao! Tao về tao xử mày đấy!- Hắn gọi cho Jenny đe doạ rồi cúp máy. Hắn phải chạy đến cơ quan của nó để bằng chứng trước cho chắc.
.....
- Alo? K.O xuống đây mau! Sara bị con Jenny bắt rồi!- Hắn gọi cho K.O khi đang đứng trước cơ quan cảnh sát.
- Được! Được! Xuống liền!- K.O chạy xuống dẫn hắn lên.
- Đây là toàn bộ bằng chứng! Mọi người xem rồi chuẩn bị đi! Tối nay sẽ hành động nhanh! Mọi người chỉ cần bao vây ngôi nhà số 111/2, đường XYZ! Trong USB có tất cả các hướng đi của ngôi nhà! Giờ tôi về xem Sara sao đã!- Hắn nói nhanh rồi chạy đi về nhà. Nó thì bị Jenny trói lại rồi cho vào nhà kho.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Tuần này ra chap ít lắm :v. Hai môn cuối hơi căng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro