Có những sợi tơ không thể dệt thành lụa...
Tôi vẫn còn nhớ như khắc vào tim — ánh mắt em nhìn tôi qua khung cửa tầng hai hôm ấy, đỏ hoe, viền mi rớm nước, mà vẫn cố gắng mỉm cười. Một nụ cười mỏng như cánh lụa phơi gió, yếu ớt, run rẩy trước cơn giông đang thổi lên giữa cuộc đời hai đứa.
Kể từ hôm đó, em bị nhốt trong căn phòng phủ rèm. Ba lớp khóa lạnh lùng chặn cửa. Khung cửa sổ đóng chặt bằng ván và đinh. Người hầu cũ bị đổi. Em chỉ còn lại chính mình, sống giữa những dải lụa dài như mây vắt ngang trần — thứ từng là niềm kiêu hãnh của gia tộc, giờ biến thành dây trói vô hình buộc em vào danh phận.
Không sách. Không giấy. Không thư. Không gì cả. Chỉ còn nỗi nhớ — và những lời chưa kịp nói thành tiếng.
Căn phòng yên đến đáng sợ. Em không nghe được tiếng tôi đọc thơ buổi chiều, không nghe được tiếng mực thấm vào giấy, không còn hơi trà lài thoảng qua lúc tôi ngồi chỉnh từng dấu chấm phẩy trong bản thảo.
Em ngồi, tựa đầu vào vách, tay lần vết xước nhỏ nơi mép bàn. Mỗi ngày trôi qua, là một sợi dây siết chặt hơn, chặn dần mọi cử động, mọi hy vọng.
" Thầy Hoàng... giờ này, có nhớ em không?
Có còn viết không? Có ăn đủ bữa không?
Có lạnh không?
Và liệu có đau như em không...?"
Tiếng hỏi không phát thành lời. Chỉ có mắt em thỉnh thoảng hướng ra khung gỗ đóng kín, như gửi một thông điệp vô hình ra ngoài.
Ở một nơi khác, tôi cũng chết dần trong nỗi nhớ.
Căn gác trọ của tôi vốn đã nhỏ, nay như co lại từng tấc. Tường ẩm bốc mùi mốc, giấy treo rủ xuống như những vết thương không khép miệng. Ngọn đèn dầu cháy leo lét, đổ bóng tôi lên tường, méo mó, dài ngoằng như một kẻ bị kéo dãn bởi nỗi cô đơn.
Tôi vẫn ngồi bên bàn viết, đêm nào cũng vậy. Bản thảo Tơ Trắng trải ra trước mặt như một vết thương mở. Tôi viết, không để in, không để khoe, chỉ để giữ em lại — người tôi chẳng thể gọi tên giữa phố đông người.
Mỗi câu tôi viết là một vết cắt. Mỗi chữ là một phần ngực tôi bị bóc ra, đưa lên trang giấy.
Một đêm, trời đổ mưa lớn. Tôi ngồi nhìn mưa tràn vào cửa sổ, mà vẫn không rời trang giấy.
Rồi bỗng, bàn tay tự buông bút, và tôi viết:
"Có những sợi tơ không thể dệt thành lụa,
Cũng như có những đoạn đời chẳng thể dệt nên hồi kết đẹp."
Viết xong câu ấy, tôi lặng người. Bút rơi xuống sàn. Mực văng lên cả tay áo, loang như máu.
Tôi đọc đi đọc lại câu đó, từng chữ như in lên ngực:
Tơ không thành lụa.
Tình không thành đời.
Tôi không giữ được em.
Tôi tự hỏi: nếu một ngày em đọc được tập thơ này, liệu có giận tôi không? Vì sao tôi không đủ mạnh mẽ để đến trước cửa nhà em, giành lại em? Vì sao tôi chỉ biết viết – trong khi em thì đang bị hành hạ, bị cô lập, bị quăng vào cái lồng son lạnh lẽo?
Tôi chẳng phải anh hùng. Tôi chỉ là một người viết nghèo — tay nhuốm mực, tim nhuốm máu.
Mỗi góc căn gác đều vương bóng em: chỗ em từng ngồi nghe tôi đọc thơ, ly trà em quên rửa vẫn in dấu môi, chiếc khăn tay em bỏ quên nay trở thành gối đầu tôi mỗi đêm. Tôi ôm tập bản thảo vào ngực. Nó dày hơn từng ngày — dày vì thơ, vì tình, vì nỗi đau không ngừng chảy.
Tôi ngả người xuống chiếu, mắt mở to nhìn trần nhà như nhìn vào khoảng không vô tận. Hơi thở dồn dập. Tim như bị ai đó bóp chặt. Trong đầu tôi, chỉ còn duy nhất một lời khẩn cầu, run rẩy như tấm lụa giữa bão:
"Em ơi... nếu một mai em đọc được thơ này,
Xin em biết — từng câu, từng dấu, từng hơi thở trong đó... đều là em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro