"Tơ Trắng"


Chiều đó, tôi ngỡ mình sẽ lại kết thúc một ngày như bao chiều khác — một mình trước trang giấy dở dang, tiếng quạt giấy kẽo kẹt buồn bã, ánh nắng cuối rớt qua ô cửa gỗ đã mục, trải vàng lên nền nhà loang lổ. Trong căn gác nhỏ, mọi thứ quen thuộc đến mức tôi đã tin rằng chẳng có gì có thể xáo động thêm nữa.

Nhưng rồi có tiếng gõ cửa.

Một nhịp khẽ thôi, ngập ngừng, như e sợ chính tiếng vọng của nó cũng có thể gây ra tai họa. Tôi giật mình.

Tôi mở ra. Là em.

Khâu Khâu đứng đó, thở dốc, tóc rối nhẹ vì gió, áo khoác nhung sậm màu, bên tay vẫn còn cầm chiếc túi vải đựng ít bánh ngọt và gói trà sen, cùng những sắp vải đỏ nhung hoà trắng. Em cười khẽ, như người vừa phạm một lỗi ngọt ngào.

"Em bảo với má là đi mua đồ cho cha dùng trà chiều, tiện thể chuẩn bị đồ dạm hỏi."
– Em nói, giọng nhẹ tênh mà giấu không được hơi run.

Tôi kéo em vào, khép cửa thật chặt. Ánh sáng chập choạng hắt lên gương mặt em, khiến tôi thoáng nghĩ em không thật, như một giấc mơ tôi vừa dỗ dành được quay về. Tôi nhìn em thật lâu, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, em sẽ biến mất vào giấc mơ đã cũ.

"Em liều quá"
Tôi buông giọng khàn, nhưng tay đã vòng lấy lưng em, giữ chặt.
"Biết đâu cha má em cho người theo dõi?"

Em lắc đầu, nép mặt vào vai tôi. Mùi hương nhài dịu nhẹ trên áo em thấm vào da tôi như một giấc mộng cũ. Chúng tôi đứng như vậy một lúc lâu. Trong im lặng, trong thở dốc, trong mạch đập cuống quýt của hai trái tim không còn nơi chốn để thuộc về.

Tôi nâng cằm em lên. Đôi mắt ấy — đỏ hoe, thâm quầng, là dấu tích của những đêm em đã khóc một mình mà tôi chẳng hay. Tôi cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn, chậm rãi, dịu dàng, như một lời khấn thầm gửi tới những vì sao đã tắt.

" Thầy Hoàng vẫn viết à?" – em hỏi, giọng gần như thì thầm.

Tôi gật, chỉ tay về phía bàn gỗ. Cuốn sổ dày nằm đó, góc giấy nhăn lại vì nhiều lần tôi mở ra rồi khép vội.

" Tôi đặt tên là Tơ Trắng. Viết cho em. Viết về em. Viết để... không quên mình từng yêu một người đến vậy."

Em ngồi xuống chiếc ghế tre kê cạnh cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua chậu lan nhỏ, đổ bóng nhòa trên má em. Tôi lật cuốn sổ, chỉ vào bài thơ vừa viết xong sáng nay — chỉ vỏn vẹn bốn câu, nhưng là bốn nhát cắt sâu nhất từ trái tim tôi.

Tôi đọc cho em nghe, giọng run, chậm và đứt đoạn:

Tơ trắng quấn tim vết mực hằn,
Một lần chạm mắt, hóa trăm lần say.
Thương em như lụa hong sương sớm,
Gió thoảng qua thôi cũng ngỡ tàn bay.

Em không đáp ngay. Ngồi lặng rất lâu, đôi mắt nhìn chằm chặp vào trang giấy. Ngón tay em run khẽ khi chạm lên dòng chữ, như sợ một động tác vụng về thôi cũng làm nhoè đi lời thơ ấy. Trong ánh mắt em, tôi không thấy vui, cũng chẳng thấy buồn. Chỉ có một nỗi sâu thẳm – giống như người đang sống trọn vẹn trong khoảnh khắc, nhưng biết chắc sẽ chẳng có lần sau nào nữa.

Tôi gật. Cất cuốn sổ vào hộc bàn. Rồi quay lại, siết nhẹ tay em.

"Cảm ơn em vì đã đến. Vì còn liều lĩnh đến với tôi, giữa một thế giới không cho tụi mình một chỗ đứng."

Em nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ, nhưng mắt hoe đỏ:
"Nếu không đến... em sợ tim mình sẽ thôi không đập nữa."

Chúng tôi ngồi bên nhau, không nói gì thêm. Chỉ nghe nhịp thở của nhau, nghe tiếng gió quẩn trên mái ngói, nghe thời gian trôi như những hạt cát cuối cùng đang rơi khỏi chiếc đồng hồ thủy tinh.

Khi bóng tối phủ kín, em đứng lên. Em xếp lại những sắp vải đỏ nhung và trắng ngà vào túi, gói thêm gói trà sen, như thể tất cả chuyến đi này chỉ là một việc mua bán bình thường. Tôi không ngăn em. Tôi biết mình không có quyền.

Tôi đứng nhìn theo em qua cửa sổ, thấy dáng em khuất dần trong bóng chiều, tay nắm chặt tà áo — như người đang giữ gìn một điều mong manh cuối cùng còn sót lại giữa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro