Chương 11: Đánh cược
Seungcheol không biết từ khi nào mà mối quan hệ giữa anh và Jeonghan lại biến thành một trò chơi căng thẳng như thế này.
Ngay từ lần đầu gặp, Seungcheol đã bị thu hút bởi sự lạnh lùng và cách Jeonghan kiểm soát mọi thứ một cách hoàn hảo. Cậu luôn giữ khoảng cách, luôn tỏ ra bình thản trước mọi tình huống. Nhưng chính điều đó lại khiến Seungcheol càng muốn thử thách giới hạn của cậu.
Vấn đề là... có vẻ như Jeonghan cũng đang chơi cùng anh.
-
"Cậu muốn đánh cược không?"
Jeonghan nhướn mày nhìn Seungcheol. "Cược gì?"
Seungcheol chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dán chặt vào Jeonghan như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Nếu tôi có thể khiến cậu dao động trước tôi, cậu phải đồng ý một yêu cầu của tôi."
Jeonghan bật cười, lắc đầu. "Anh nghĩ anh có cơ hội sao?"
"Chắc chắn có." Seungcheol dựa lưng vào ghế, tự tin đến mức khiến Jeonghan hơi khó chịu.
"Vậy nếu anh thua thì sao?"
Seungcheol nhướn mày. "Cậu muốn gì?"
Jeonghan im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi mỉm cười.
"Nếu anh thua, anh phải ngừng việc khiêu khích tôi."
Seungcheol hơi sững lại, nhưng ngay sau đó liền bật cười. "Jeonghan, cậu thực sự muốn điều đó sao?"
Jeonghan nhún vai. "Tôi chỉ muốn xem liệu anh có dám đánh cược không thôi."
Seungcheol chống tay lên cằm, nhìn cậu chăm chú.
"Được thôi." Anh gật đầu. "Cậu đã nói vậy thì tôi sẽ làm cậu phải hối hận vì đã đồng ý."
Jeonghan nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức.
"Vậy thì, Choi Seungcheol, tôi rất mong chờ xem anh có thể làm được gì."
-
Nhưng điều mà Jeonghan không ngờ tới chính là... ngay đêm hôm đó, Seungcheol đã hành động.
Sau khi rời khỏi quán bar, Jeonghan nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc ở đó. Nhưng khi cậu vừa mở cửa xe để lên, một bàn tay đột ngột giữ lấy tay cậu.
"Khoan đã." Giọng Seungcheol trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.
Jeonghan quay đầu lại, chưa kịp phản ứng thì Seungcheol đã ép cậu dựa vào cửa xe, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại vài centimet.
"Anh làm gì vậy?" Jeonghan nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.
Seungcheol không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt tối lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi, đột nhiên, anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da Jeonghan.
"Trò chơi bắt đầu rồi, Jeonghan." Seungcheol thì thầm.
Jeonghan cắn nhẹ môi, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động.
"Vậy thì cố mà thắng đi, Seungcheol."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro