Chương 12: Giới hạn
Jeonghan luôn nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng kiểm soát mọi thứ. Nhưng có vẻ như lần này, mọi chuyện đang vượt quá tầm tay.
Không phải vì Seungcheol quá nguy hiểm, mà là vì chính cậu... đang bắt đầu phản ứng theo cách mà cậu không lường trước được.
-
Hôm sau, lịch trình của Seungcheol là một buổi chụp ảnh cho tạp chí. Jeonghan vẫn làm đúng công việc của mình-điều phối, sắp xếp và đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng điều khiến cậu khó chịu là ánh mắt của Seungcheol cứ liên tục hướng về phía cậu, đầy ý vị.
Cậu biết anh ta đang cố tình.
Và tệ nhất là cậu đang nhận thức được điều đó nhiều hơn mức cần thiết.
-
"Anh có thể nghiêm túc được không?"
Sau buổi chụp, Jeonghan kéo Seungcheol vào phòng nghỉ, giọng điệu đầy bất mãn.
Seungcheol dựa vào bàn, nhướn mày nhìn cậu. "Tôi đã làm gì mà cậu bảo tôi không nghiêm túc?"
Jeonghan khoanh tay, hít một hơi sâu. "Anh cứ nhìn tôi suốt buổi. Tôi không thích như vậy."
Seungcheol bật cười, chậm rãi bước đến gần cậu.
"Vậy thì cậu muốn tôi làm gì đây?"
Jeonghan nhíu mày, nhưng không lùi bước. "Anh tự biết mà, đúng không?"
Seungcheol nhìn cậu trong thoáng chốc, rồi đột nhiên vươn tay chống lên tường, giam Jeonghan giữa cơ thể anh và bức tường phía sau.
"Không. Tôi muốn cậu nói ra."
Jeonghan cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol.
"Anh đang cố ép tôi thừa nhận gì đây?"
Seungcheol cười khẽ. "Thừa nhận rằng cậu đang bị tôi ảnh hưởng."
Jeonghan im lặng một lúc, rồi bất ngờ nhướn người lên, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Anh quá tự tin rồi, Seungcheol." Cậu thì thầm, hơi thở lướt qua môi anh trong gang tấc.
Seungcheol nheo mắt, nhưng không lùi lại.
"Vậy sao cậu không né đi?"
Jeonghan khựng lại trong một giây-và ngay lúc đó, Seungcheol nắm lấy cằm cậu, giữ chặt không cho cậu quay đi.
"Xem ra cậu cũng chẳng khác tôi là bao." Anh thì thầm, giọng trầm thấp như muốn khiêu khích.
Jeonghan cắn môi, cảm giác nóng rực lan dọc theo sống lưng.
Lần này, cậu không chắc mình có còn kiểm soát được hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro