Chương 29: Nỗi sợ và Tình yêu không thể phá vỡ

Cả Seungcheol và Jeonghan đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này, không chỉ vì công việc, mà còn vì tình yêu của họ. Mặc dù những mối đe dọa vẫn lởn vởn xung quanh, nhưng trong giây phút này, tất cả những gì họ cảm nhận được là sự kết nối vô hình nhưng mạnh mẽ giữa hai trái tim.

Họ đang ở trong phòng khách sạn của Seungcheol. Cửa phòng đóng kín, và cả hai không để ai có thể vào, không muốn ai làm gián đoạn khoảnh khắc này.

Ánh đèn mờ ảo, tạo nên không khí đắm chìm và đầy khát khao. Seungcheol nhìn Jeonghan, ánh mắt anh không còn chứa đựng sự lo lắng, mà thay vào đó là một sự khao khát không thể tả.

"Jeonghan, em không biết anh muốn gì đâu... Anh muốn em nhiều lắm." Giọng anh trầm, đầy dục vọng và tình yêu, như thể muốn lột tả tất cả những gì sâu thẳm nhất trong trái tim.

Jeonghan nhìn Seungcheol, đôi mắt cậu sáng lên, sự dịu dàng lẫn khát khao trong đôi mắt đó khiến trái tim Seungcheol loạn nhịp. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh, như để xoa dịu tất cả những căng thẳng trong anh.

"Vậy thì, em sẽ cho anh những gì anh muốn." Jeonghan nói, giọng cậu như một lời hứa, vừa đầy mê hoặc lại vừa khẳng định.

Ngay lập tức, Seungcheol không thể chờ thêm nữa. Anh kéo Jeonghan vào vòng tay mình, không để cậu có cơ hội phản ứng. Môi anh tìm thấy môi cậu trong một nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt. Đó là một nụ hôn không chỉ để trao tình yêu, mà là để xóa tan tất cả những lo lắng, để chỉ còn lại cảm giác của cơ thể và trái tim đang đập chung một nhịp.

Jeonghan đáp lại không chậm trễ, môi cậu mở ra, đón nhận từng nụ hôn đầy đam mê của Seungcheol. Bàn tay Seungcheol di chuyển xuống lưng cậu, kéo Jeonghan gần hơn, khiến khoảng cách giữa họ càng lúc càng nhỏ lại. Cả hai như bị lửa đốt cháy, không thể dừng lại.

"Anh không thể chịu đựng thêm nữa, Jeonghan..." Seungcheol thì thầm, không rời môi cậu, tay anh mân mê cổ áo của Jeonghan, kéo cậu lại gần hơn.

"Em cũng vậy," Jeonghan đáp lại, hơi thở cậu trở nên gấp gáp. "Anh là của em. Em sẽ không bao giờ để anh đi."

Nụ hôn của họ lại trở nên dữ dội hơn, môi họ không ngừng tìm kiếm nhau trong từng nhịp thở. Cảm giác nóng bỏng từ cơ thể đối diện khiến họ như tan chảy vào nhau. Không còn ai, không còn thế giới xung quanh. Mọi thứ chỉ còn là họ.

Seungcheol nhẹ nhàng đẩy Jeonghan lên giường, không hề buông tay cậu. Đôi tay của anh tiếp tục khám phá cơ thể Jeonghan, mỗi lần chạm đến đều như lửa đốt cháy. Để rồi môi anh lại tìm về môi Jeonghan, những nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt và thắm thiết.

"Em muốn anh," Jeonghan thở dốc, tay cậu tìm đến chiếc áo của Seungcheol, kéo anh lại gần hơn nữa.

"Anh cũng muốn em." Seungcheol khẽ đáp, môi anh không rời khỏi môi Jeonghan, từng nụ hôn trao đi là một lời khẳng định về tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau.

Cả hai không còn sức để kiềm chế. Cảm giác của cơ thể hòa quyện với nhau, chỉ có nụ hôn, những cái siết chặt, những cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong từng hơi thở. Họ yêu nhau không chỉ với khát khao mà còn với niềm tin tuyệt đối rằng tình yêu này sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

Khi nụ hôn cuối cùng kết thúc, họ vẫn không thể tách rời nhau. Hơi thở gấp gáp, trái tim đập mạnh, nhưng những cảm xúc này lại là điều duy nhất mà họ cần lúc này.

"Em là tất cả của anh." Seungcheol nói trong hơi thở, ánh mắt anh đắm đuối nhìn Jeonghan, như muốn thể hiện rằng không có gì quan trọng hơn tình yêu của họ.

Jeonghan mỉm cười, ánh mắt cậu lấp lánh sự kiên định. "Vậy thì, em sẽ luôn ở đây, không rời xa anh."

"Tình yêu là sự cam kết không bao giờ từ bỏ, là khả năng yêu thương không ngừng nghỉ, bất chấp mọi thử thách. Và trong khoảnh khắc này, họ đã chứng minh rằng tình yêu của họ là bất khả chiến bại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro