Chương 33: Cơn bão đến gần
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng trong lòng Seungcheol, một cơn bão ngầm đang dâng lên. Những ngày qua, anh và Jeonghan đã tạm lánh khỏi những vấn đề ngoài kia, tìm lại sự bình yên trong nhau. Nhưng Seungcheol biết rằng, điều này chỉ là tạm thời. Cơn bão mà anh luôn cảm nhận được trong lòng vẫn chưa đến đỉnh điểm.
Mặc dù vậy, không gì có thể khiến anh buông tay Jeonghan. Họ đã vượt qua rất nhiều thử thách, nhưng lần này, mọi thứ có thể khác. Cảm giác lo lắng không thể nào dập tắt được, và anh không muốn để Jeonghan phải gánh chịu hậu quả.
Jeonghan bước vào phòng, đôi mắt cậu sáng rực, nhưng có một điều gì đó mơ hồ trong ánh mắt ấy mà Seungcheol không thể giải thích được. Jeonghan luôn là người kiên cường, luôn có thể mỉm cười ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, nhưng hôm nay, cậu như có điều gì đang che giấu.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jeonghan hỏi, ngồi xuống cạnh Seungcheol trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Seungcheol không trả lời ngay lập tức, thay vào đó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. "Jeonghan, em có cảm thấy cái gì đó đang đến gần không?" Anh không thể diễn tả cảm xúc đang dâng trào trong mình, nhưng anh cảm nhận rất rõ sự nguy hiểm đang bủa vây xung quanh họ.
Jeonghan im lặng, không nói gì, nhưng cậu đưa tay nắm chặt tay Seungcheol, đôi mắt đầy sự lo lắng và tình yêu. "Anh đừng lo quá, chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện," Jeonghan khẽ nói, nhưng câu nói của cậu không đủ để xoa dịu trái tim Seungcheol.
Chỉ một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Seungcheol vang lên, cắt đứt không gian tĩnh lặng. Anh nhìn vào màn hình, thấy cái tên không mong muốn: "Junghoon". Một cảm giác nặng nề dâng lên trong anh.
"Anh phải nghe điện thoại này," Seungcheol nói, giọng anh trầm xuống, đôi mắt lộ rõ sự căng thẳng.
Jeonghan nhìn anh, ánh mắt cậu vẫn không rời. "Hãy cẩn thận," cậu nói nhẹ nhàng.
Seungcheol gật đầu, rồi nhận cuộc gọi. Giọng nói lạnh lùng của Junghoon phát ra từ đầu dây bên kia.
"Seungcheol, anh nghĩ mình có thể trốn tránh mãi được không?" Junghoon nói, giọng đầy thách thức. "Tôi không muốn nói nhiều. Mọi thứ sắp sửa bùng nổ, và anh không thể làm gì để ngừng lại."
Seungcheol nắm chặt điện thoại, cảm giác căng thẳng dâng lên trong từng dây thần kinh. "Tôi không quan tâm đến những lời đe dọa của anh. Nếu anh còn định làm hại Jeonghan, thì tôi sẽ không đứng yên đâu."
Junghoon cười nhạt. "Đừng nói là anh chưa biết những gì sắp xảy ra. Cả anh và Jeonghan đều sẽ phải trả giá. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Mắt Seungcheol tối lại, không thể kiềm chế được cảm xúc đang bùng lên. Anh cúp điện thoại trong tức giận, ánh mắt nhìn vào Jeonghan giờ đây đầy sự lo âu.
Jeonghan nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự kiên quyết. "Chúng ta không thể cứ trốn tránh mãi. Dù chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở đây với anh."
Seungcheol kéo Jeonghan vào lòng, không nói gì, chỉ siết chặt cậu như muốn nói rằng anh không thể để cậu đi một mình. Tình yêu giữa họ đã là điểm tựa vững chắc nhất, nhưng liệu có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả?
Bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong không gian. Họ biết rằng, dù có yêu thương đến đâu, cơn bão mà Junghoon và những kẻ đứng sau đang chuẩn bị sẽ không dễ dàng buông tha cho họ.
Tình yêu mà họ dành cho nhau sẽ phải trải qua thử thách lớn nhất. Liệu tình yêu ấy có đủ sức mạnh để đối mặt với những cơn sóng dữ?
Seungcheol và Jeonghan nhìn nhau, không lời nói nào, chỉ là sự thấu hiểu trong ánh mắt. Đêm nay, họ sẽ không chỉ đối mặt với nhau, mà là với những bóng ma từ quá khứ và cả những thế lực bóng tối.
"Bão sẽ đến, nhưng chỉ có chúng ta mới có thể quyết định có bị cuốn đi hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro