Chương 7: Càng gần càng nguy hiểm

Jeonghan luôn nghĩ rằng mình là một người có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng Seungcheol đang khiến cậu phải nghi ngờ về điều đó.

Những ngày gần đây, Seungcheol không còn cố tình chống đối cậu nữa. Ngược lại, anh tỏ ra vô cùng hợp tác-đúng giờ, không bỏ lịch trình, không gây sự với staff.

Nhưng Jeonghan biết rất rõ... đó chỉ là vỏ bọc.

Bởi vì mỗi lần chỉ có hai người, Seungcheol đều không bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận cậu.

-

"Giúp tôi chỉnh lại cà vạt."

Jeonghan ngẩng lên, nhìn Seungcheol qua gương.

Anh đang mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc hơi vuốt ngược, trông có phần nghiêm túc hơn so với hình ảnh thường ngày.

Jeonghan bước lại gần, ngón tay nhanh nhẹn chỉnh lại nút thắt.

Nhưng khi cậu vừa định rời đi, Seungcheol đột nhiên vươn tay, giữ lấy cổ tay cậu.

"Chậm lại một chút." Giọng anh trầm khàn, ánh mắt như đang nhìn xoáy vào Jeonghan.

Jeonghan nhướn mày. "Anh lại định giở trò gì nữa đây?"

Seungcheol cười khẽ, kéo cậu lại gần hơn. "Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc được cậu chăm sóc thôi."

Jeonghan bật cười, rút tay ra khỏi tay anh. "Anh đang tưởng tượng hơi nhiều rồi."

Seungcheol không phản bác, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên một cách nguy hiểm. "Vậy sao tim cậu đang đập nhanh thế?"

Jeonghan khựng lại trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh quay đi. "Anh tưởng ai cũng dễ bị ảnh hưởng bởi anh chắc?"

"Tôi không biết." Seungcheol nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu. "Nhưng tôi sẽ kiểm chứng."

Jeonghan thở dài, lắc đầu. "Anh thật sự rất phiền đấy."

"Và cậu thì lại rất thú vị."

Câu nói đó của Seungcheol khiến Jeonghan cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Cậu không đáp lại, chỉ bước nhanh ra khỏi phòng, cố gắng phớt lờ ánh mắt của Seungcheol phía sau.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, Jeonghan cũng không thể phủ nhận một điều-cậu đang dần mất đi sự kiểm soát.

Và điều đó... thật sự nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro