Chương 9: Rạn nứt
03:47 SA - Hà Nội, Nhà khách Chính phủ
Điện thoại khẽ rung một tiếng, the thé xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Việt Nam bật dậy trên giường, tay anh theo phản xạ vươn tới chiếc điện thoại bàn đen cổ điển trước khi tiếng chuông thứ hai kịp ngân lên. Anh không cần nhìn số gọi đến - chỉ dăm ba người có đường dây này.
"Chúng đã chiếm Phnom Penh."
Ba giây im lặng.
Rồi tiếng vải sột soạt khi Việt Nam đứng lên, đã khoác vội chiếc áo khoác quân sự màu tối lên bộ đồ ngủ. Đôi mắt anh trong veo, nhưng ẩn sau đó có điều gì đó đang chuyển động - rạn vỡ.
"Xác nhận chưa?" anh hỏi, giọng trầm.
"Rồi. Mất liên lạc vô tuyến. Nội các của họ bị thay thế trong vòng một giờ. Cờ của China đã tung bay ở cảng phía nam."
Cuộc gọi kết thúc không một lời nào khác.
Việt Nam đứng đó một lát, nhìn chằm chằm vào bức tường. Không khí trong phòng giờ nặng trĩu, như thể bóng ma chiến tranh đã lén lút quay trở lại qua những kẽ hở của thời bình.
Bầu không khí Hà Nội sáng hôm ấy đặc quánh - không phải vì mưa, mà vì một thứ nặng nề hơn, thứ len lỏi vào phổi và đọng lại sau mắt như nỗi buồn. Bên ngoài, đường phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng bên trong văn phòng Việt Nam, một sự tĩnh lặng đã bao trùm. Một sự im lặng không đến từ bình yên - nó đến từ việc biết rằng điều gì đó đã đi sai một cách khủng khiếp, không thể cứu vãn.
Việt Nam ngồi một mình bên bàn làm việc, nhìn đờ đẫn vào tập hồ sơ trước mặt. Con dấu trên bìa là của Trung Quốc. Nội dung - tình báo quân sự tuyệt mật. Chưa đến trưa, vậy mà anh đã đọc đi đọc lại những từ Phnom Penh và sụp đổ nhiều lần hơn anh muốn đếm.
China đã hành động, và Cambodia... đã sụp đổ.
Việt Nam khép tập hồ sơ lại, các ngón tay siết chặt tờ giấy hơi lâu quá mức. Bên kia cửa sổ, bầu trời phủ một màu xám xịt. Khói từ phía nam, có lẽ vậy. Hoặc chỉ là những đám mây giả vờ vô tội.
Có tiếng gõ cửa.
Việt Nam không ngước lên.
"Vào đi."
Cánh cửa kêu cót két, và dáng hình quen thuộc của Lào bước vào mà chẳng cần đợi phép.
Lào.
Cậu ta không nói gì ngay - cậu có bao giờ mở lời trước đâu. Chỉ lặng lẽ bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Việt Nam, và chờ đợi.
"Nghe tin chưa, em?" cuối cùng Việt Nam hỏi.
"Dạ, em nghe rồi."
Lại im lặng.
Việt Nam ngả người ra sau. Tiếng da ghế kêu cót két dưới sức nặng của anh, vang vọng khe khẽ trong căn phòng rộng lớn.
"Anh tưởng mình còn nhiều thời gian hơn," Việt Nam nói khẽ.
"Em cũng nghĩ vậy," Lào đáp. "Nhưng anh em mình đều biết, anh - thằng Tàu nó thấy kẽ hở là nó chớp liền."
Việt Nam cười chua chát. "Ừ, nó có chờ bao giờ đâu."
Hôm nay Việt Nam trông già hơn - không phải ở gương mặt, mà ở cái vẻ bất động của anh. Cái tĩnh lặng của anh không phải là bình yên.
Là mệt mỏi.
Và bên dưới nó, có một điều gì đó khác: sự day dứt.
"Lẽ ra anh phải làm nhiều hơn," Việt Nam nói.
"Anh đã làm hết sức rồi mà, anh ơi."
"Anh đã để Cambodia rơi vào tay chúng. Sau tất cả những gì anh đã cho họ. Tất cả những gì anh đã hy sinh."
Lào im lặng một lát. Rồi, nhẹ nhàng: "Không phải tại anh, anh. Họ tự bỏ đi."
Việt Nam cười - khẽ khàng và cay đắng. "Không. Họ chạy. Chạy khỏi anh, đâm đầu vào vòng tay kẻ nào đó nắm giữ quyền lực. Và giờ họ đã chui tọt vào Bắc Kinh như chó con về nhà."
Giọng Việt Nam khẽ run lên ở từ cuối cùng, nhưng anh không dừng lại.
"Anh nhớ Phnom Penh năm bảy chín, em ạ," Việt Nam thì thầm. "Nó trống rỗng đến nhường nào. Đường phố im ắng đến nhường nào. Em còn nhớ không?"
Lào gật đầu. "Dạ, em nhớ."
"Họ chết đói. Khát khô cả họng. Sợ đến xanh mặt. Còn anh em mình-" giọng Việt Nam giờ run rẩy, "anh em mình đã kéo họ ra. Cho họ thuốc men, gạo, đường sá. Cả máu nữa."
"Anh đã cho họ cả tấm lòng," Lào nói khẽ.
Việt Nam không trả lời. Chỉ nhìn đi chỗ khác, chớp mắt vội vàng.
Những bóng ma xưa cũ luôn ở gần, nhưng hôm nay chúng áp sát hơn thường lệ.
"Và giờ," Việt Nam nói, giọng khàn khàn, "họ đã dâng mảnh đất đó cho kẻ sẽ dùng nó để chống lại anh."
Không có lời đáp lại. Chỉ có sự im lặng.
Việt Nam đứng lên. Bước về phía cửa sổ.
"Em có nghĩ họ đã thực sự tha thứ cho anh không?" Việt Nam hỏi. "Hay đó luôn là nỗi sợ hãi?"
"Em không nghĩ họ sẽ bao giờ tha thứ cho chính họ," Lào nói. "Vì đã cần đến anh."
Câu nói ấy nhói lòng hơn lẽ ra nó nên như thế.
Việt Nam đứng bên cửa sổ rất lâu sau khi Lào đã đi. Thành phố như chuyển động bên dưới anh, vô tình. Hoặc có lẽ chỉ giả vờ không biết.
Suy nghĩ của anh lang thang - như thường lệ - về phía đông, rồi phía bắc.
Đến China.
Anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Anh không ngây thơ như thế.
China chưa bao giờ tử tế với những gì gã không thể kiểm soát. Và Việt Nam luôn là một kẻ khó bảo đối với hắn.
Tuy nhiên, tính về cả thời gian mà gã dùng để đánh phủ đầu Cambodia...
Đó không chỉ là một cuộc chiếm đóng. Đó là một lời tuyên bố.
"Tôi làm chủ sân sau của cậu rồi."
Việt Nam cảm thấy buồn nôn.
Đến tối, một tin nhắn đến từ America. Văn phong quen thuộc, lo lắng nhưng lạnh lùng.
"Chúng tôi đang theo dõi tình hình và mạnh mẽ lên án mọi hành vi xâm phạm chủ quyền trong khu vực."
Việt Nam khinh khỉnh, ném bức điện tín sang một bên.
America luôn đến chữa cháy muộn.
Còn Russia?
Việt Nam đã không nghe tin gì từ gã hàng tuần rồi.
Bóng ma của Liên Xô - người mà Việt Nam từng thần tượng, từng đi theo vào những ngóc ngách sâu nhất của ý thức hệ và sự hy sinh bản thân - vẫn im lặng.
Có lẽ đó là điều đau đớn nhất. Không phải sự phản bội, thậm chí không phải cuộc xâm lược một nước láng giềng , mà là sự vắng bóng của người từng đứng sau anh.
Ngày xưa, trong bóng tối Quảng trường Đỏ, Liên Xô đã nói với anh: "Ngươi được tạo nên từ lửa. Ngay cả cái lạnh cũng không thể sống sót bên ngươi."
Nhưng giờ đây cái lạnh đã đến, và Liên Xô đã đi.
Việt Nam hít vào chậm rãi.
"Thưa Ngài, em không muốn cô đơn," anh khẽ thừa nhận với hư không.
Tựa như Liên Xô đã ở đó...
Đêm đó, Lào trở lại.
Cậu mang theo trà và hơi ấm - và một thứ khác. Một tấm bản đồ.
"Quân đội China đã bị phát hiện gần sông Mekong. Chúng đang củng cố cơ sở hạ tầng dọc biên giới Cambodia."
Việt Nam nhìn vào bản đồ, rồi nhìn Lào.
"Chúng không dừng lại ở Phnom Penh," Việt Nam nói.
"Không."
Việt Nam gấp bản đồ lại.
"Vậy thì anh em mình cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro