Chương 15: USSR
(Tại chương này, tui đã sửa hai nhân vật Minh và An thành Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao cho hợp lí nhé)
21:17 – Văn phòng Chính phủ Việt Nam
Ánh đèn bàn hắt ra một vầng sáng dịu ấm, những tia yếu ớt cố gắng xuyên qua song sắt cửa sổ đã rỉ sét. Bên ngoài, đường phố Hà Nội yên ắng, nhưng bên trong, bầu không khí ở trạng thái căng như dây đàn. Căn phòng đơn sơ nhưng trang nhã – những bức tường cao, trống trải, một chiếc bàn chỉ bày những thứ cần thiết: một tấm bản đồ Đông Nam Á cũ kỹ, vài tập hồ sơ ngổn ngang, và một lá thư được niêm phong bằng sáp đỏ, nổi bật trên sự khắc khổ của không gian.
Trên bàn đặt một phong bì đỏ, dày cộm và nặng hơn vẻ bề ngoài của nó.
Không có tên người gửi, cũng chẳng niêm phong – chỉ có một con dấu sáp, đã mẻ và lõm xuống. Gấp làm ba lần, cẩn thận và tỉ mỉ. Chẳng còn bao nhiêu thành phố trên thế giới vẫn gửi thư theo kiểu như vậy.(*)
Việt Nam không chạm vào lá thư. Anh đứng bên cửa sổ, cao lớn và điềm tĩnh, ánh mắt xuyên thấu bóng tối như thể nhìn vào một chân trời vô hình. Hai tay anh chắp sau lưng, tĩnh lặng và nghiêm túc.
Bộ Ngoại Giao, với bộ vest màu xanh navy đậm, đường cắt sắc sảo, di chuyển nhanh gọn và dứt khoát, tiến đến lá thư. Cậu không nói gì, chỉ ra hiệu một lần, và Bộ Quốc Phòng bước tới. Bàn tay anh di chuyển theo bản năng. Với một con dao rọc thư, anh cẩn thận cắt con dấu sáp, và đưa lá thư cho Việt Nam.
Việt Nam lướt sơ qua nội dung, nheo mắt lại. Đôi mắt anh lóe lên sự lạnh lùng của một người đã nhìn thấy các mảnh ghép của câu đố rơi vào đúng vị trí từ lâu trước khi gợi ý được đưa ra.
Không khí trong phòng giờ đây trở nên căng thẳng. Không một lời, Việt Nam đưa lá thư cho Bộ Ngoại Giao.
"Cậu biết phải làm gì," anh nói, giọng trầm nhưng không thể nhầm lẫn là dứt khoát.
Ánh mắt cậu không hề dao động. Bộ Ngoại Giao gật đầu, chỉ một lần. Không liếc nhìn lại, cậu quay người và rời đi, cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng.
Tĩnh lặng kéo dài.
Ánh mắt Việt Nam vẫn dán vào lá thư, vẻ mặt khó đoán. Chỉ có tiếng xào xạc nhẹ của rèm cửa lay động. Gió từ Hồ Tây lùa qua cửa sổ, cái chạm mát lạnh của nó nhắc nhở anh về gánh nặng lịch sử, gánh nặng của thế hệ đi trước.
Bộ Quốc Phòng lại gần, lấy ra một bức ảnh từ trong túi áo khoác. Anh đặt nó lên bàn – một bức ảnh đen trắng đã phai màu. Hai người lính trẻ, mặt mũi lấm lem bùn đất, một ngậm điếu thuốc, một đứng kiêu hãnh trước một chiếc xe tăng T-34 bị bỏ lại, với nụ cười như dương quang chói lọi. Bức ảnh cũ kỹ, nhưng đối với Bộ Quốc Phòng, nó như vừa chỉ mới ngày hôm qua.
"Chúng ta đã học cách chiến thắng từ họ," Bộ Quốc Phòng nói, giọng trầm lắng nặng nề. "Giờ đây, họ nhắc nhở chúng ta: Chờ đợi là tự sát bằng thời gian."
Việt Nam không trả lời ngay. Anh nhắm mắt lại, và trong một khoảnh khắc, anh dường như ở rất xa, lạc trong tiếng vọng của những trận chiến đã qua từ lâu. Khi anh mở mắt ra, chỉ còn lại sự quyết tâm. Anh chậm rãi quay sang Bộ Quốc Phòng, giọng anh khẽ nhưng kiên quyết.
"Chúng ta không cần đợi nữa. Đến lúc rồi."
00:41 – Tokyo
Nhật Bản đã không thốt một lời nào trong suốt hội nghị. Không tuyên bố chính thức, chỉ có sự hiện diện của phái đoàn của họ, tĩnh lặng như tượng đá – biểu cảm ẩn sau vẻ chuyên nghiệp.
Nhưng rồi đoạn video đến.
Một đoạn ghi âm đen trắng, mờ nhạt từ Trà Vinh. Một sĩ quan Việt Nam trẻ tuổi bắt tay một kỹ sư Nhật Bản tại bến cảng. Chính những bến cảng đó, giờ đã bị bỏ hoang, biến thành một trạm radar quân sự: Trạm 7 - nơi mà chỉ vài giờ trước, đường dây tiếp tế bí mật của China đã bị phát hiện.
Đoạn băng không cần giải thích. Nó là một lời tuyên bố.
Việt Nam xem nó. Anh hiểu. Đây không phải là tình bạn, mà là nghĩa vụ. Singapore, người đồng minh luôn thận trọng, đã khéo léo điều khiển những bộ phận ngoại giao để đảm bảo sự ủng hộ thầm lặng của Nhật Bản. Đổi lại, họ đã cho Việt Nam một tầm nhìn rõ ràng về ảnh hưởng ngày càng tăng của China trong khu vực.
04:20 – Sân bay quân sự Nội Bài
Từ sâu trong Nhà chứa máy bay số 9, các kỹ thuật viên kéo ra một chiếc A-37B**, từng bay trong đợt tấn công cuối cùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.
Sơn của nó đã phai màu, bụng được hàn lại chắp vá, nhưng nó vẫn đứng sừng sững – chứa đựng quá khứ chẳng phai nhoà.
Không ai lên tiếng khi nó di chuyển, ngay cả tiếng rít thủy lực dường như cũng thì thầm khe khẽ.
Bộ Ngoại Giao đứng cạnh cửa nhà chứa máy bay, một chiếc ủng gõ nhịp điệu mà chỉ cậu hiểu. Cổ áo khoác của cậu dựng lên, mái tóc đung đưa theo gió lộng.
Bộ Quốc Phòng xuất hiện đầu tiên, găng tay giấu dưới cánh tay, rồi Việt Nam – không đi nhanh, nhưng đầy quyết tâm, mỗi bước chân đặt xuống như một dấu chấm câu trong một lời tuyên bố chưa được đọc thành lời.
"Chúng ta có chắc không?" Bộ Quốc Phòng hỏi.
Giọng anh không run, nhưng lời nói rơi xuống nặng trĩu như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng.
"Nếu chúng ta đi bước này..."
Việt Nam tiến đến chiếc máy bay, vuốt tay dọc theo lớp kim loại lạnh lẽo của nó như lần theo một vết thương cũ, chỉ là... nhớ lại chuyện xưa.
"Chúng ta không chắc," anh nói, rồi im lặng, một nụ cười nửa miệng – cái kiểu ngạo mạn che đi lớp vỏ bên trong
"Nhưng nếu chúng ta chờ đợi, chúng ta sẽ chết dần trong im lặng."
Bên trong buồng lái, một bức ảnh được dán phía trên các nút điều khiển.
Hai lá cờ – cờ đỏ sao vàng của Việt Nam bên cạnh cờ đỏ búa liềm của Liên Xô.
Mực đã phai, nhưng ký ức thì không.
Đó là di tích của một thời đã qua, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó dường như là sự thật duy nhất mà Việt Nam còn để lại.
Quá khứ không hề chết đi. Nó luôn sống, âm ỉ dưới bề mặt tĩnh lặng.
---
Trong khi đó – Moscow
Trong phòng ăn vang vọng của một biệt thự đã 34 năm không tổ chức bất kì bữa tiệc nào, một người đàn ông khoảng tam tuần đặt ly xuống.
Ông ta lơ đãng vuốt vành ly, rồi ấn hai ngón tay xuống mặt bàn gỗ sồi – như ngày xưa, rất lâu rồi, ông ta đã từng cầm một lá cờ chỉ huy ở đó.
"Cậu ta vẫn nhớ," người đàn ông nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt ông ánh lên thứ gì đó không rõ: hoài niệm, nhớ nhung, tự hào...hay tình yêu giấu kín.
Người trợ lý không hỏi gì, chỉ ghi vào sổ sách của mình:
Kết hoạch huấn luyện:
Đối tượng: Việt Nam.
Mã hiệu: Zvezda.
Lĩnh vực: Tính kiên định.
Trạng thái: Sẵn sàng. Kế hoạch hoàn tất.
(*): Phong cách gửi thư của Moscow.
(**): A-37B máy bay cường kích với tổ bay hai người đã từng được Không lực Hoa Kỳ sử dụng tích cực trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, A-37B được sử dụng rộng rãi bởi Không quân Việt Nam Cộng hòa.
Nhiều máy bay A-37B đã được Quân đội Nhân dân Việt Nam (thuộc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà) thu giữ và đã được dùng để tấn công vào các mục tiêu quan trọng, bao gồm cả sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 28/4/1975.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro