Chương 14: WWIII (1) - Cách mạng Phục Hưng

Năm 2010, ba thực thể liên bang là Poranska (Trung Âu), cộng hòa Laurel (bán đảo Balkan), và cộng hòa Ganges River (Nam Á) đòi độc lập. Cùng lúc chính phủ phải thực hiện kế hoạch "Đại nhảy vọt" không muốn có chiến tranh nên đã cho các thực thể này quyền độc lập. Trong bối cảnh này, quân đội Đông Bắc cũng đã phải trải qua một quá trình cắt giảm quy mô lớn. Việc giảm quân số và trang bị đã được thực hiện rải rác khắp nơi, từ những đơn vị ở biên giới cho đến những căn cứ lớn trong nước. Quá trình này không chỉ siết chặt chi phí mà còn tạo điều kiện để quân đội chuyển đổi nhiệm vụ sang các hoạt động hỗ trợ xây dựng đất nước. Mặc dù việc cắt giảm quân đội giúp giảm áp lực ngân sách, nhưng đồng thời cũng khiến cho nhiều người dân cảm thấy lo lắng về an ninh. Đặc biệt trong bối cảnh chính trị thế giới còn nhiều biến động, sự ra đi của quân đội tại một số khu vực đã để lại một khoảng trống mà không ai có thể đoán trước được những tác động sẽ xảy ra. Để đảm bảo ngân sách không thâm hụt trong quá trình thực hiện kế hoạch "Đại nhảy vọt", chính phủ đã tạm ngừng một số chính sách miễn phí mà trước đây từng được áp dụng rộng rãi. Các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội bị ngưng tạm thời, khiến cho nhiều người dân cảm thấy bất an. Tình hình chính trị và quân sự của Đông Bắc trong thời gian này rất nhạy cảm. Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Liên minh Khoa học - Công nghệ (STA) được thành lập với 8 thành viên có tiềm lực khoa học, kinh tế và quân sự đáng kể, cùng chung một mục tiêu phát triển công nghệ đột phá và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Mỗi thành viên đều mang đến một thế mạnh riêng, tạo thành một mạng lưới hợp tác vững chắc. Liên minh STA được coi là một mô hình tổ chức chính trị độc nhất. Nó chưa thống nhất như 1 quốc gia nhưng với mức độ gắn kết cao hơn nhiều so với một tổ chức quốc tế, với nhiều đặc điểm tương đồng với một thể chế liên bang hoặc hợp bang. 8 thành viên đã chấp nhận đồng tiền chung (đồng STA), tạo nên khu vực đồng STA. Đó là một loại đồng tiền kỹ thuật số, có thể lưu trữ trên blockchain và sử dụng trong tất cả giao dịch thương mại giữa các quốc gia thành viên. Tiền chung giúp giảm phụ thuộc vào các hệ thống tài chính truyền thống, giúp các nước thành viên bảo vệ nền kinh tế khỏi biến động toàn cầu.

Năm 2013 Đông Bắc thực hiện cuộc đổ bộ quy mô lớn tên Moon lên bề mặt Mặt Trăng ở vùng sáng. Trong quá trình khám phá đã phát hiện nhiều dấu tích của người ngoài hành tinh. Các hình vẽ là những biểu tượng hình học phức tạp, bản đồ sao, hoặc thậm chí là một dạng ngôn ngữ hình ảnh. Chúng được tạo ra bằng cách làm nóng chảy bề mặt đá, tạo ra những rãnh sâu, hoặc sắp xếp các vật liệu khác màu để tạo thành hình ảnh rõ nét khi nhìn từ trên cao với kích thước lên tới hàng chục hoặc hàng trăm kilomet. Thậm chí đội khám phá Blanka còn tìm thấy những khối tinh thể lớn, phát sáng nhẹ và những khối kim loại với hình dạng phi Euclid, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ lạ sắp xếp theo một trật tự nhất định, tạo thành một mạng lưới công trình phức tạp ở vùng ranh giới giữa vùng sáng và vùng tối. Cùng thời điểm tàu thăm dò Verda đã xác nhận có sự sống trên sao Lam. Những bức ảnh về con sông, rừng, sa mạc và các thành phố tân tiến tại các lục địa, trên trời và dưới biển đã giúp các nhà khoa học tin chắc rằng sao Lam chính là mục tiêu mở rộng tiếp theo của Đông Bắc. Năm 2016, Liên minh STA đạt được đột phá vượt trội trong công nghệ quân sự. Sự mất cân bằng sức mạnh này tạo ra một "cuộc chạy đua vũ trang" mới, nơi các cường quốc khác cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng. Các nước thuộc Liên minh AEMU (Liên minh quân sự Mỹ-Âu) bắt đầu tăng cường chi tiêu quốc phòng một cách ồ ạt để cố gắng bắt kịp chống lại công nghệ mới. Thậm chí hoạt động gián điệp công nghệ và chiến tranh kinh tế để làm chậm đối thủ cũng gia tăng một cách chóng mặt. Đông Bắc tuy không phát triển quân sự quá mạnh nhưng nhờ liên kết khoa học-công nghệ với các thành viên liên minh đã tạo ra một lá chắn phòng thủ tên là Universo dựa trên công nghệ năng lượng định hướng có khả năng vô hiệu hóa gần như mọi cuộc tấn công tên lửa, máy bay, hoặc thậm chí là một số loại đạn. Lá chắn sử dụng laser terawatt/petawatt, sử dụng công nghệ "adaptive optics" để bù trừ nhiễu loạn khí quyển, hệ thống làm mát siêu hiệu quả, và nguồn năng lượng di động nhỏ gọn; vũ khí vi sóng phát ra xung vi sóng cực mạnh làm nhiễu loạn hoặc phá hủy các hệ thống điện tử bên trong mục tiêu; súng phòng không chùm hạt gia tốc các hạt hạ nguyên tử (electron, proton, ion) đến tốc độ gần ánh sáng và chiếu vào mục tiêu. Động năng khổng lồ của các hạt sẽ phá hủy mục tiêu bằng cách làm nóng chảy hoặc tạo ra các vụ nổ nhỏ. Ngoài ba vũ khí chủ lực trên thì lá chắn Universo còn có tên lửa đánh chặn được trang bị công nghệ siêu thanh, có tốc độ và khả năng cơ động cực cao, cho phép nó đuổi kịp và va chạm trực tiếp với tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình của đối phương (hit-to-kill); pháo điện từ sử dụng lực điện từ mạnh để phóng đạn với tốc độ cực cao (Mach 7+), không cần thuốc nổ. Hàng triệu vệ tinh nhỏ, giá rẻ, được trang bị cảm biến quang học, hồng ngoại, radar và các cảm biến khác, tạo thành một mạng lưới liên tục giám sát toàn cầu. Radar AI sử dụng học máy để lọc nhiễu, phân biệt mục tiêu thật với mồi nhử, và dự đoán quỹ đạo mục tiêu với độ chính xác cao. AI xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ tất cả các cảm biến, đưa ra quyết định đánh chặn trong mili giây, phân bổ tài nguyên phòng thủ tối ưu, và tự động điều chỉnh chiến lược dựa trên diễn biến của cuộc tấn công. Các chỉ huy ở mọi điểm phòng thủ có thể lên kế hoạch với nhau, sử dụng AI tạo dựng kịch bản và ra lệnh tấn công nhanh nhất. Những vệ tinh mang DEW (laser, HPM) và tên lửa đánh chặn siêu thanh được phóng từ không gian/tầng thượng khí quyển sẽ cố gắng vô hiệu hóa mục tiêu ở giai đoạn giữa hoặc đầu. Khi mục tiêu tái nhập khí quyển, các hệ thống HEL, HPM trên mặt đất và trên không (máy bay không người lái lớn, khinh khí cầu tầng bình lưu) sẽ tập trung hỏa lực. Các pháo điện từ và tên lửa đánh chặn siêu thanh cũng sẽ được phóng. Nếu bất kỳ mối đe dọa nào lọt qua, các hệ thống phòng thủ điểm bằng laser đánh chặn tầm gần sẽ thực hiện cuối cùng. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vài giây đến vài phút. AI sẽ tự động điều chỉnh mục tiêu, phân bổ năng lượng. Sau đó thì lệnh tấn công/phản công sẽ do các chỉ huy dày dặn kinh nghiệm ra lệnh để đảm bảo hiệu quả đạt tối đa. Tổng số tiền phải bỏ ra là 255 tỷ Gold (tiền tệ của Đông Bắc) tương đương 3,5 triệu tỷ USD và 1000 nghìn tỷ đồng STA. 

Mối quan hệ giữa Đông Bắc và Mỹ từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự tốt đẹp, mặc dù cả hai đều là những quốc gia theo chủ nghĩa tư bản. Cả hai quốc gia đều muốn mở rộng thị trường cho sản phẩm của mình, dẫn đến cuộc chiến giành giật khách hàng ở các khu vực mới nổi hoặc các thị trường truyền thống. Điều này biểu hiện qua các cuộc chiến thương mại, áp thuế quan và các biện pháp phi thuế quan. Việc tranh giành quyền kiểm soát các khu vực giàu tài nguyên cũng dẫn đến căng thẳng địa chính trị và quân sự. Đông Bắc định hình các tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu nhằm đảm bảo sản phẩm của mình có lợi thế cạnh tranh. Chính vì thế việc thống trị tài chính toàn cầu, phá giá tiền tệ để tăng cường xuất khẩu và thao túng thị trường tài chính để gây bất ổn cho đối thủ là điều mà chính phủ hai nước đang đẩy mạnh. Chủ nghĩa dân tộc kinh tế thúc đẩy quan điểm "ưu tiên lợi ích quốc gia", dẫn đến các chính sách đối đầu thay vì hợp tác. Sự khác biệt trong mô hình này có thể dẫn đến việc bên này cáo buộc bên kia "không công bằng", "thao túng thị trường" hoặc "bóp méo cạnh tranh". Vấn đề nhân quyền thường được sử dụng như một công cụ ngoại giao hoặc để biện minh cho các lệnh trừng phạt. Thông tin sai lệch và tuyên truyền làm trầm trọng thêm sự thù địch và khiến người dân ủng hộ các chính sách đối đầu. Tuy nhiên có một thực tế rằng Đông Bắc đang dần tự loại bỏ quân đội thứ cực kỳ quan trọng để bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền. Quân đội chính quy đã giảm từ quy mô 10 triệu xuống còn 1 triệu người. Bên cạnh đó, lực lượng dự bị và dân quân cũng rất ít ỏi, chỉ khoảng 140.000 người. Nên chính phủ Đông Bắc giữ một lập trường hòa bình, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Họ yêu cầu tất cả các lực lượng quân đội duy trì sự sẵn sàng trong trường hợp xảy ra xung đột, đồng thời tăng cường hoạt động tình báo để theo dõi sát sao tình hình. Ngày 10 tháng 6 năm 2024 lúc 11 giờ sáng, phía Bắc tỉnh Barsa của khu tự trị Trasatra đã bị không kích. Trong một nhiệm vụ tuần tra thường lệ, máy bay trinh sát của Đông Bắc phát hiện một đội hình quân sự dày đặc của Mỹ đang tiến vào không phận gần sân bay Charles. Đội hình hùng hậu bao gồm ba B-52, bốn B-1 Lancer và B-2 Spirit, bảy trực thăng tấn công AH-64E, mười F-117 Nighthawk, bốn F-35 Lightning II và sáu A-10 Thunderbolt II. Đây là một lực lượng có thể san phẳng sân bay Charles và nghiền nát bất kỳ lực lượng phòng thủ nào còn lại. Máy bay của Đông Bắc lập tức phát tín hiệu cảnh cáo, yêu cầu đội hình Mỹ rút lui. Tuy nhiên, tín hiệu này bị ngắt quãng và không nhận được phản hồi. Hải quân Đông Bắc cũng đã phát hiện Đệ tam Hạm đội Hoa Kỳ đang duy trì khoảng cách khá nguy hiểm và cách bờ biển 150 hải lý. Hạm đội Chiến Tranh đã ngay lập tức từ biển Grau di chuyển để nhanh chóng tiêu diệt kẻ xâm lược. 

Trước tình huống khẩn cấp chỉ còn lại đại đội phòng không số 7A trấn giữ. Đại đội vốn là một đơn vị đã bị bỏ quên trong quá trình cắt giảm quân đội và chỉ còn có một vài máy bay chiến đấu rất cũ kỹ và còn lại một số lượng tên lửa đất đối không rất hạn chế. Các chiến sĩ biết rằng tình thế này rất hiểm nguy, nhưng họ không chút do dự. Những chiến đấu cơ Đông Bắc đã quyết định hóa thân mình thành những viên đạn thép quyết tâm chiến đến cùng. Trong trận không chiến cảm tử, các phi công Đông Bắc đã tiêu diệt được ba chiếc AH-64E và bốn chiếc A-10 Thunderbolt II. Tuy nhiên, trước lực lượng áp đảo của Mỹ, họ đã không thể bảo vệ được hoàn toàn sân bay. Tất cả 55 người đã hy sinh anh dũng. 30 tấn bom trút xuống sân bay Charles. Tiếp theo chúng còn oanh tạc 1202 tấn bom cả Trasatra. Vụ đột kích này của Mỹ đã thành công, phá hủy hoàn toàn sân bay Charles, tiêu diệt đại đội phòng không số 7A, và cướp đi sinh mạng của 3.000 dân thường vô tội. Thảm kịch này đã làm dấy lên một làn sóng giận dữ và phẫn nộ lan rộng khắp Đông Bắc. Nhân dân nhìn thấy rõ sự yếu kém trong kế hoạch "Đại nhảy vọt" của chính phủ đương nhiệm. Các báo chí và truyền thông khắp nơi đồng loạt chỉ trích mạnh mẽ, nhắc lại những năm tháng hào hùng khi Đông Bắc từng áp đảo kẻ thù, chiến đấu vì những tấc đất, và bất khả chiến bại trong mọi cuộc chiến. Vậy mà giờ đây, các chiến sĩ lại thiếu thốn vật tư, còn quân đội thì bị cắt giảm nghiêm trọng. Một cuộc cách mạng lớn đã bùng nổ vào năm 2025 với cái tên cách mạng "Phục Hưng", với mục tiêu lật đổ chính quyền và đưa Đông Bắc trở lại con đường vinh quang vốn có. Ngày 4 tháng 8 năm 2030, cuộc cách mạng đã thành công. Một chính quyền mới đã ra đời với tư tưởng cứng rắn và quyết tâm bảo vệ quyền lợi của người dân. Các nhà máy quốc phòng, hệ thống công nghiệp và các trung tâm nghiên cứu được huy động tối đa để sản xuất thiết bị quân sự và vật tư thiết yếu. Ngày 12 tháng 12 năm 2040, qua những mâu thuẫn vốn có về cạnh tranh kinh tế không khoan nhượng, tranh giành quyền lực và ảnh hưởng địa chính trị, cùng với những khác biệt về giá trị và nhận thức lẫn nhau thì WWIII đã bùng nổ. Là một đế quốc tư bản lâu đời Đông Bắc hiểu nếu như xảy ra chiến tranh thì khổ nhất là lao động tầng thấp. Bây giờ trong nội bộ còn có đảng cộng sản. Để một đảng cộng sản lên nắm chính quyền thì lại gây bức xúc cho tầng lớp tư sản. Vì vậy việc liên minh với một nước cộng sản như Volga và hỗ trợ tầng lớp thấp chính xác là yếu tố quan trọng ngăn lục đục nội bộ và suy yếu từ bên trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro