Chương 18: WWIII (5)
Trên khắp các mặt trận toàn cầu, liên quân tư bản quân sự đang siết chặt gọng kìm. Ở bán đảo Iberia, quân đội Đệ Tam Đế quốc Pháp đã chọc thủng phòng tuyến phía Nam của Đông Bắc. Trước tình thế này Đông Bắc buộc phải quân sự hóa toàn diện đất nước. Chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng, sô vanh, cực đoan, tân toàn trị, phi đạo đức-vô nhân tính-vô nhân quyền và thần quyền quốc gia (tức là coi quốc gia là thần linh một cách tự nguyện và chấp nhận hy sinh bất kể gian khổ) phát triển mạnh chưa từng thấy. Quân đội bị ảnh hưởng chủ nghĩa quân phiệt có kiểm soát và tân phát xít. Nền kinh tế áp dụng chủ nghĩa tư bản cực đoan. Với hệ thống tư tưởng như thế, cuộc sống của dân chúng Đông Bắc dù là một nền văn minh loại I siêu tiên tiến cũng vô cùng khắc nghiệt và bị kiểm soát chặt chẽ. Một cỗ máy chiến tranh được vận hành bởi một bộ máy cầm quyền bánh chuyên chế, nơi cá nhân hoàn toàn phục tùng quốc gia. Nhờ chủ nghĩa tư bản cực đoan (tối ưu hóa năng suất và hiệu quả kinh tế) và công nghệ vượt trội, các nhu yếu phẩm cơ bản, dịch vụ y tế, giáo dục sẽ được cung cấp đầy đủ và có hiệu quả cao. Mọi người đều có đủ thức ăn, chỗ ở và được chăm sóc y tế, nhưng chỉ ở mức độ phục vụ mục đích tồn tại và chiến tranh. Tài nguyên, từ vật chất đến năng lượng và nhân lực, đều được chính quyền trung ương kiểm soát và phân bổ chặt chẽ để phục vụ mục tiêu quốc gia và chiến tranh. Các khía cạnh của cuộc sống dân chúng đều bị giám sát chặt chẽ. Hệ thống AI và mạng lưới cảm biến không chỉ phục vụ phòng thủ mà còn là công cụ giám sát hành vi, tư tưởng của từng cá nhân. Có một hệ thống điểm số công dân cực kỳ phức tạp, đánh giá mọi hành vi từ năng suất lao động, tuân thủ quy định, đến lòng trung thành. Những người có điểm số thấp sẽ bị tước bỏ các quyền lợi, thậm chí bị loại bỏ. Chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng, sô vanh và phân biệt chủng tộc nặng tạo ra một xã hội phân tầng rõ rệt. Những người thuộc "chủng tộc thượng đẳng" của Đông Bắc sẽ có các đặc quyền và quyền lực cao hơn, được tiếp cận các nguồn lực tốt nhất. Các chủng tộc khác bị đàn áp, bóc lột hoặc thậm chí bị diệt trừ nếu không phù hợp với "lý tưởng quốc gia". Giá trị của cá nhân và gia đình sẽ bị lu mờ trước "quốc gia thần linh". Hôn nhân, sinh sản, và giáo dục đều phục vụ mục đích củng cố sức mạnh của quốc gia và duy trì "dòng máu thuần khiết". Không có nhân quyền và đạo đức nghĩa là các khái niệm về quyền con người, lòng trắc ẩn, và đạo đức thông thường sẽ bị loại bỏ hoặc bóp méo. Mọi hành động, dù tàn bạo đến đâu, đều được biện minh nếu nó phục vụ lợi ích. Thí nghiệm trên con người, lao động cưỡng bức, và thanh trừng đối lập là điều bình thường. Dân chúng sẽ được tẩy não từ nhỏ để coi quốc gia là một thực thể linh thiêng, cao cả hơn mọi cá nhân. Sự hy sinh cá nhân (thậm chí là cái chết) vì quốc gia không chỉ là nhiệm vụ mà là một niềm vinh dự tối thượng phải được thực hiện bằng một cách tự nguyện. Những khó khăn đều được chấp nhận như một thử thách thiêng liêng để chứng minh lòng trung thành và sức mạnh của quốc gia. Cuộc sống trong môi trường bị giám sát chặt chẽ, không có quyền riêng tư, và phải đối mặt với nguy hiểm từ chiến tranh sẽ tạo ra áp lực tâm lý cực lớn. Tuy nhiên, bất kỳ dấu hiệu "yếu đuối" hoặc "phản bội" nào cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Phân cực xã hội tạo ra một mặt là sự đoàn kết cực đoan (dựa trên sự sợ hãi và niềm tin mù quáng vào quốc gia), mặt khác là sự chia rẽ sâu sắc giữa các tầng lớp và chủng tộc. Hai chủ nghĩa cực đoan và phân biệt chủng tộc sẽ hun đúc lòng căm thù sâu sắc đối với kẻ thù (Mỹ) và các dân tộc khác. Điều này giúp củng cố tinh thần chiến đấu và biện minh cho mọi hành động tàn bạo của Đông Bắc. Dân chúng không chỉ là người lao động mà còn là một phần không thể tách rời của hệ thống quân sự. Mọi người đều có vai trò được định sẵn để phục vụ nỗ lực chiến tranh. Ngay cả dân thường cũng có thể được đào tạo quân sự cơ bản, sẵn sàng tham gia phòng thủ dân sự hoặc hỗ trợ hậu cần khi cần. Các nhà máy sản xuất tự động dưới lòng đất sản xuất không ngừng nghỉ do một phần nhỏ dân chúng vận hành dưới sự giám sát chặt chẽ. Thực sự chính phủ Đông Bắc đã làm ra một xã hội hiệu quả đáng sợ, nhưng cũng là một nhà tù khổng lồ cho tâm hồn con người. Ngoài ra tư tưởng Genov (xuất hiện ở thủ đô Chiến Thắng cuối những năm 2060 sau đó lan rộng ra khắp cả nước bởi nhà tư tưởng Genov) cũng củng cố nền tảng cho chủ nghĩa thần quyền quốc gia. Nó cho rằng binh sĩ nên cảm tử nếu không còn đường lui để không bị quân thù bắt được. Nếu bị bắt phải tìm mọi cách hủy hoại bản thân sao cho địch không moi được thông tin gì (ví dụ: chọc mù mắt, làm tai bị điếc và cắt dây thanh quản). Và bất kỳ hành động phản bội nào đều là tội ác với quốc gia và nhân dân cần phải xử lý triệt để. Tư tưởng Genov có quan điểm cho rằng không nên xây nghĩa trang liệt sĩ vì chiếm diện tích đất. Thay vào đó những vùng đất mà Đông Bắc chiếm được sẽ được coi là một nghĩa trang khổng lồ. Liệt sĩ nằm xuống ở đâu thì nơi đó sẽ là nơi yên nghỉ của họ. Đào hoặc phát hiên được hài cốt phải lập tức chôn sâu xuống lại. Nhưng cũng có khá nhiều người phản đối tư tưởng Genov vì trong tư tưởng này có nhiều ý kiến và quan điểm cực đoan trái chiều không phù hợp và có làm cho chủ nghĩa thần quyền quốc gia có tính dã man vô nhân tính hơn. Với Đông Bắc không có khái niệm mạnh-yếu mà chỉ có kẻ biết thích nghi và kẻ lạc hậu. Không tư duy phân cực trắng-đen mà dùng sử dụng tư duy ngược, tư tưởng lưỡng cực và đa cực vào hệ tư tưởng của quốc gia. Hiếm khi sử dụng khái niệm quân ta luôn đúng quân địch luôn sai mà ngược lại kết hợp với tư duy ngược tại sao địch luôn đúng nhưng luôn thua chúng ta. Không bao giờ dùng khái niệm bốn chân tốt hai chân xấu mà luôn nói mơ hồ một nửa sự thật. Dù phổ biến vùng bên ở ngoài, Đông Bắc cố tình bảo lưu mô hình phân cực đen trắng ở các vùng lãnh thổ gần trung ương hoặc trung ương. Tư tưởng lưỡng cực nội bộ (chia rõ phe cai trị - phe bị trị) và khả năng tái cấu trúc các "cực" theo từng thời kỳ tạo ra sự đàn hồi xã hội mạnh chưa từng có. Khi thời thế thay đổi, "các cực" được hoán đổi, làm mới, mà hệ thống kiểm soát không hề mất ổn định. Đa cực trên bề mặt, tạo ảo giác về sự lựa chọn chính trị nhưng quyền lực thực chất nằm tập trung ở tầng sâu. Đây là mô hình đa cực giả lập toàn trị thực chất, khiến đối kháng bị vô hiệu hóa ngay từ trong tư tưởng.
Ngày 5 tháng 12 năm 2072, các căn cứ quân sự AEMU trên khắp thế giới đồng loạt kích hoạt vũ khí hủy diệt hàng loạt. Những tên lửa sóng xung kích plasma, một loại vũ khí có khả năng phá hủy toàn bộ cấu trúc phân tử của bất cứ thứ gì nó chạm vào, được lên đạn sẵn sàng. Trong khi đó, những quả bom khinh khí được thiết kế để hủy diệt toàn bộ môi trường sinh sống trong bán kính hàng trăm km được đặt vào tình trạng báo động đỏ. Hệ thống phòng thủ trường năng lượng (EFDS) là một công nghệ phòng thủ đa tầng, tích hợp, dựa trên các nguyên lý vật lý tiên tiến nhất, cho phép Đông Bắc không chỉ đánh chặn vũ khí hủy diệt mà còn vô hiệu hóa chúng ở cấp độ cơ bản nhất. Máy phát trường cộng hưởng lượng tử (QRFE) vô hiệu hóa tên lửa sóng xung kích plasma và vũ khí thông thường bằng cách phá vỡ cấu trúc. Máy PFFE sẽ giảm tốc vũ khí siêu vượt âm. Lưới REACG hấp thụ năng lượng vụ nổ của bom khinh khí và sóng xung kích plasma. AI sẽ thu thập dữ liệu từ tất cả các cảm biến (radar lượng tử, quang điện, v.v.), phân tích quỹ đạo và đặc tính của vũ khí tấn công trong mili giây. Nó sẽ tự động kích hoạt và điều chỉnh đồng bộ các máy phát QRFE, PFFE, và REACG, tính toán chính xác tần số, cường độ, và vị trí của các trường năng lượng để tối đa hóa hiệu quả vô hiệu hóa. AI liên tục học hỏi từ các cuộc tấn công của địch để cải thiện hiệu quả phòng thủ. Số tiền đòi hỏi sự hy sinh và huy động toàn bộ tài nguyên của Đông Bắc với quy mô khổng lồ chưa từng có. Đông Bắc không chỉ đứng vững mà còn dần dần phản công. Khả năng phục hồi quân đội mạnh mẽ giúp lực lượng vũ trang Đông Bắc lớn mạnh và thích nghi với môi trường thế chiến. Các trận và chiến dịch lớn nổ ra như trận Texas (2074), chiến dịch biển Đỏ (2074), trận Malacca (2077), tổng chiến dịch Đại Tây Dương (2083), trận Venus (2086) và chiến dịch Wings (2098). Mặt trận Canada sụp đổ giúp STAVA tiến hành tổ chức tấn công bao vây Hoa Kỳ. Hạm đội Chiến Tranh cùng hạm đội biển Đen cho đổ bộ quân lên miền Đông còn hạm đội Sấm Sét cùng hạm đội Thái Bình Dương Volga đổ bộ vào miền Tây. Quân Temasco từ hướng vịnh Mexico đồng loạt tiến hành hải chiến đặt chân lên Texas và tấn công bang New Mexico, California và Arizona. Sự kiện 24 tháng 12 năm 2100 là sự kiện liên quân STA và Volga (STAVA) tiến vào Washington dẫn tới sự sụp đổ của Mỹ và chấm dứt WWIII. Đầu tháng 12 năm 2100, năm cánh quân Đông Bắc dưới sự chỉ huy trực tiếp của Nguyên soái Olex bắt đầu tổng công kích vào Washington từ nhiều hướng. Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ (USAF) do Đại tướng Steve phụ trách tổ chức phòng thủ khu vực đô thị trọng yếu. Tuy nhiên, sau những thất bại liên tiếp trước đó và do tinh thần suy giảm, tuyến phòng thủ của USAF nhanh chóng rạn nứt trước sức ép từ các mũi tấn công của STARA. Các đơn vị USAF rút lui hoặc tan rã tại nhiều điểm, khiến các cánh quân STARA nhanh chóng áp sát và tiến sâu vào nội đô. Ngày 24 tháng 12 binh sĩ STARA tiến vào Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và các cơ quan chính trị khác của Hoa Kỳ cắm cờ tuyên bố chiến thắng. Trước tình hình đó, vào 12 giờ trưa, tổng thống Brian (tổng thống thứ 65 của Hoa Kỳ), đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Tổng thiệt hại hai phe:
Thương vong nhân mạng (Dân sự + Quân sự)
Phe AEMU: 610 triệu người
Phe STAVA: 2 tỷ người
Thiệt hại kinh tế (Tổng tích lũy)
AEMU: 3.500 nghìn tỷ USD
STAVA: 2.500 nghìn tỷ USD
Thiệt hại quân sự:
AEMU: 90 nghìn tỷ USD
STAVA: 150 nghìn tỷ USD
Hiệp ước Linova được ký chỉ sau 2 tiếng kể từ lúc Washington được giải phóng. Các điều khoản là vô cùng bất lợi cho phe AEMU. Volga mở rộng đến Pháp và quần đảo Anh. Temasco đạt lãnh thổ kéo dài từ Bắc California đến các tỉnh Trung Mỹ, Tây Ban Nha và một ít vùng duyên hải Địa Trung Hải tại bán đảo Ý và biển Adriatic. Laurel có thêm lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, phía nam Kavkaz. Asba thêm lãnh thổ ở quần đảo Sunda Nhỏ, Alor, Barat Daya, Tanimbar và Tây New Guinea. Còn Đông Bắc thì rộng lớn thêm nhờ lãnh thổ miền Đông Hoa Kỳ, (Đông, trung, nội địa, tây bắc và Yukon) của Canada kéo dài đến Alaska và Greenland. Những lãnh thổ còn lại tại Bắc Mỹ thì trở thành chư hầu của Volga và Đông Bắc. WWIII là một thảm họa toàn diện, làm kiệt quệ cả hai phe tham chiến. Mặc dù thiệt hại về người và của là vô cùng lớn đối với cả hai bên, phe STA đã giành chiến thắng bằng cách chấp nhận mức độ hy sinh cao hơn, tận dụng tối đa nguồn nhân lực khổng lồ và sức mạnh của hệ tư tưởng đã củng cố ý chí chiến đấu và tinh thần hy sinh của người dân. Cuộc chiến này đã định hình lại hoàn toàn cục diện thế giới. Dù vậy, người dân Mỹ không cam chịu việc đất nước mình bị thua cuộc. Từ ngày 25 tháng 12 năm 2100 đến ngày 10 tháng 6 năm 2101 đã có hàng ngàn cuộc nổi dậy chống lại Đông Bắc. Thương vong tổng cộng là 120.000 người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro