Phần 3: Trốn chạy trong màn đêm
Cả hai băng qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, lao nhanh về phía bãi đậu xe gần đó.
Một chiếc xe máy đã chờ sẵn, động cơ vẫn còn ấm.
"Lên xe." - Y nói ngắn gọn.
Chiếc xe lao đi trong đêm, băng qua những con đường hẹp và tối.
Khi đã đủ xa, Y tắt máy. Cả hai dừng lại bên một gốc cây lớn, nơi ánh đèn thành phố chỉ còn là vệt mờ xa xăm.
"Ở đây... ít nhất cũng tạm ổn." - Y nói, mắt vẫn dán vào màn đêm phía trước.
"Mày là ai? Tại sao cứu tao?" - giọng Save lạnh lùng và đầy cảnh giác.
Auau nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chậm rãi:
"M có thể gọi t là Auau. Cha m từng giúp tao một lần. Trước khi mất, ổng chỉ nhờ tao một chuyện là giữ mạng cho mày."
Save cau mày, vẻ nghi ngờ vẫn chưa tan:
"Vậy sao m lại có mặt lúc ổng chết?"
Y khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn thoáng qua nơi khóe môi.
"M có thể không tin. Nhưng có một điều chắc chắn là tao sẽ không để m chết."
Một khoảng im lặng nặng nề lặng xuống giữa hai người.
Gió đêm thổi qua, cuốn theo những tán lá khô xào xạc, như một lời cảnh báo rằng hiểm nguy vẫn còn đâu đó quanh đây.
Save quay mặt đi, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, giọng thấp nhưng dứt khoát:
"Phải kiếm chỗ trốn. Ở đây không an toàn."
Auau gật đầu, không nói gì thêm.
Cả hai lại lao vào màn đêm, băng qua những con đường vòng vèo, rời xa thành phố ồn ào, tiến về một làng chài nhỏ ven biển mà Auau biết - nơi ít người lui tới, kín đáo và dễ lẩn trốn.
Gió biển thổi qua, tiếng sóng rì rào xa xa, như ru bước chân họ trên hành trình mới - tìm về một chốn an toàn, dù chỉ là tạm bợ.
Không dừng lại lâu, Auau nhìn về phía chân trời – nơi những ngọn núi xa mờ hiện lên như điểm tựa duy nhất còn lại.
“Phải lên núi thôi. Ở đó ít người để ý, khó ai tìm tới. Tao biết chỗ có thể trốn.” – Y nói, giọng thấp và gấp gáp.
Hắn im lặng, mắt lóe lên chút hy vọng mong manh.
Không ai nói gì thêm. Cả hai rẽ vào con đường đất dẫn lên núi, bỏ lại phía sau mọi âm thanh của biển và bóng tối đang siết chặt quanh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro