Khi nào trả hàng thế?
"Anh thích em, em có thể hẹn hò với anh được không."
Giọng nói của Han Wangho run rẩy.
Mất mặt quá. Nếu không phải vì mấy cái vụ cá cược game ghiếc gì đó thì anh đã không phải làm đến mức này.
Chỉ là solo thua thôi mà, Siwoo đúng là đồ ác độc.
Bắt anh phải tỏ tình với người mình thích, anh không muốn, nhưng khổ nỗi Han Wangho quá tự tin mình có thể thắng Son Siwoo. Thế thì đừng trách ai, có trách cũng trách bản thân trước đi anh.
Han Wangho còn không dám ngẩng mặt lên. Hai bên tai anh đỏ bừng, anh muốn che mặt lại ngay bây giờ.
Khi nãy vừa thấy người ta, Son Siwoo đã đẩy anh rồi bắt Han Wangho phải thực hiện vụ cá cược. Trong khi thằng bạn mình vừa bước một chân vào địa ngục, thì Siwoo bên này xem chừng vui vẻ lắm.
Mấy khi trên cơ được Wangho chứ, vì vậy đừng mơ anh đây tha cho mày nhé.
ĐM, điên à, kế bên toàn là bạn người ta không ấy.
"VCL, Jeong Jihoon, có người tỏ tình mày này."
"Ê vãi, hình như là Han Wangho lớp 12A."
Jeong Jihoon như chôn chân tại chỗ. Gì vậy, cậu mới chơi bóng rổ xong, người ngợm mồ hôi mồ kê muốn chết, khùng sao mà tỏ tình lúc này.
Nếu là người khác, Jeong Jihoon có thể phát nộ ngay lập tức, nhưng nhìn người đàn anh nhỏ nhắn trước mặt mình, cậu thấy hơi đáng thương.
Thích mình gấp đến độ không chờ nổi luôn à?
Han Wangho đang nhìn mũi chân lâu đến mức có thể làm nó tróc vảy, tự dưng thấy sai sai.
À, anh tỏ tình, đúng rồi, chuẩn. Nhưng mà Jeong Jihoon là thằng quái nào?
Han Wangho ngước lên tức khắc, nhìn người phía trước. Tại thời điểm đó, Han Wangho thề rằng trong cuộc đời, chưa bao giờ mặt anh đần thối đến vậy.
Thằng nhóc này là thằng nào, sao lại đứng ngay đây thế?
Thú nhận thật tình, anh cũng muốn bày tỏ lắm rồi, nếu không đời nào cái miệng của Son Siwoo mà ép được anh.
Nhưng, đối tượng anh muốn thổ lộ là Park Dohyeon lớp 11B khóa dưới cơ mà?!!!
Jeong Jihoon thấy Han Wangho nhìn bản thân chăm chăm, cũng hơi ngượng ngùng. Trong lúc Han Wangho đấu tranh tâm lý thì em cũng đã nghe phong thanh về tiểu sử người đàn anh này rồi. Han Wangho lớp 12A, người vừa mới đoạt vị trí hoa khôi của tháng trước.
Giải bày về sự cố này, Han Wangho chỉ có thể nói là xấu hổ chết đi được.
Chuyện là trường nào cũng có mấy cái bình chọn nam thần, hoa khôi hoa ơ gì đó. Han Wangho thật lòng là không quan tâm, nhưng chẳng biết đứa lôm côm nào dám thêm hồ sơ lý lịch của anh vào bảng tranh cử hoa khôi. Lúc nhìn tên anh chiễm chệ trên vị trí đầu của bảng, mặt Han Wangho đen tới nỗi có thể đào than ra ngay lúc ấy.
Và khuôn mặt đó một lần nữa quay trở lại, lúc này.
Jeong Jihoon cảm thấy mình cũng đẹp trai, tất nhiên, không thể phủ nhận. Nhưng làm gì mà nhìn em dữ dội thế, Han Wangho nhìn tới nỗi có thể phóng lửa lên người em luôn. Hình như lửa này thiêu Jeong Jihoon hơi nóng rồi, mặt em dần dần đỏ lên trông thấy.
Cái lửa Jeong Jihoon nghĩ hơi văn vẻ, là lửa tình. Còn để mà nói thì Han Wangho muốn sửa lại cái suy nghĩ ảo tưởng của em lắm, lửa anh phóng ra là để đốt chết Jeong Jihoon thật đấy em, tình cái khỉ.
Han Wangho lắp bắp "Không, không phải...", người tôi muốn tỏ tình đứng ngay sau cậu kìa.
Khi nãy Son Siwoo đẩy vội quá, anh chỉ kịp chớp thời cơ nhìn vị trí Park Dohyeon một cái, rồi cúi đầu phóng lao theo. Ngờ đâu, Jeong Jihoon lại huých vai Park Dohyeon, rồi cướp luôn vị trí ghim sẵn đó, lao chưa kịp chỉnh phanh, đã trúng luôn rồi.
Lao của Nidalee này hơi lỏm, phóng con rắn dính ngay con mèo.
Chưa để Han Wangho nói hết, ai đó đã cướp lời.
"Số Jeong Jihoon hưởng thế nhờ, được người đẹp đưa tới tận cửa kìa, lại chả đồng ý vội."
ĐM thằng chó Park Jaehyuk, ai mượn mày thêm dầu vào lửa thế.
Han Wangho lướt nhìn Park Jaehyuk cười hề hề trông đần muốn chết, rất muốn tới bóp cổ anh một cái.
Quan trọng là bây giờ làm thế nào, chẳng lẽ nói "Xin lỗi nha, anh tỏ tình nhầm người."
Thú tội thật trước mặt thằng nhóc này sao, quên đi, Han Wangho đã dùng hết can đảm cho lời thổ lộ khi nãy rồi. Nhìn cái thân cao nghều của Jeong Jihoon, anh không nói thành lời, có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ nếu ngay lúc này đây anh dám bào chữa gì.
Nói đùa là vậy, chứ với tính cách của Han Wangho, anh biết rằng nếu làm như thế tình huống sẽ khó xử lắm. Người ta lúc ấy không chừng còn xấu hổ hơn cả anh.
Giờ đây, anh chỉ còn có thể gửi hy vọng vào việc Jeong Jihoon từ chối anh thôi.
Không sao, bị từ chối không có gì đáng hổ thẹn hết. Han Wangho có niềm tin tuyệt đối vào cậu em trước mặt này, dù gì, cả hai cũng chưa từng gặp, không đồng ý là điều chắc chắn.
Thật tình Jeong Jihoon rất muốn từ chối. Han Wangho đẹp thì đẹp thật đấy, Jeong Jihoon thề là chưa từng gặp người nào xinh đẹp đến vậy. Nhưng em không thích con trai.
Thế mà nhìn người đàn anh trước mặt mình đáng thương khiếp. Anh trông nhỏ hơn em nhiều, hai tai thì đỏ tía, khuôn mặt xinh đẹp ấy nhìn như đang cầu nguyện. Chắc là thích em lắm, muốn em chấp nhận.
Anh làm Jeong Jihoon khó xử quá, từ trước đến nay người tỏ tình em đếm không hết, nhưng chưa từng có ai thích em đến thế.
Vậy là Jeong Jihoon đồng ý.
Em nghĩ trước mặt thì cứ lấy cớ thế thôi, dăm ba bữa tìm cách chia tay là được. Hình như Han Wangho cảm động lắm, làm em thêm phần tự tin về quyết định bộp chộp của mình.
Ồ, cảm động đến nỗi suýt khóc kia kìa.
Han Wangho suýt khóc thật. Lúc nghe Jeong Jihoon đồng ý, Han Wangho chút nữa không kiềm chế nổi biểu cảm trên khuôn mặt.
ĐM, thằng nhóc này điên à. Nhìn vội qua Park Dohyeon đứng sau, trông cậu có vẻ hơi bất ngờ trước hành động này của Jeong Jihoon.
Điên rồi, điên hết rồi. Cứ tưởng hôm nay Han Wangho là người điên rồ nhất, cho tới khi gặp Jeong Jihoon.
"Thôi tản đi mấy ông ơi, cho cặp tình nhân chớm nở không gian riêng tư."
Park Jaehyuk vừa nói vừa kéo mấy đám bạn mình đi chỗ khác, haha, nhớ đáp lễ cho tao nhé Wangho. Không biết sau này không có mình Wangho sống sao nữa, tốt bụng và tinh tế thế này mà, Park Jaehyuk vừa cười tít mắt vừa nghĩ.
Nếu không có mày chắc tao sẽ sống tốt hơn đó Park Jaehyuk à. Han Wangho rất muốn đấm rớt cặp kính của nó.
Đeo kính rồi mà mắt vẫn không được tốt lắm nhỉ.
Jeong Jihoon không đợi Han Wangho định thần, kéo tay anh vào phòng học trống.
Lúc nãy Han Wangho đá lông nheo với Park Jaehyuk em thấy hết rồi, muốn ở không gian riêng với em chứ gì. Người yêu mới lên chức này phiền quá đi.
"Cho em phương thức liên lạc đi bạn trai nhỏ ơi."
Ngước nhìn người bạn trai to xác giao nhầm hàng, Han Wangho bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ mặt em. Lúc nãy run quá, vừa lo vừa bận nhìn thái độ của Park Dohyeon, nào có thời gian để ý em.
Han Wangho khi này mới nhận ra Jeong Jihoon – cái tên anh nghe thấy khi Jaehyuk gọi, siêu đẹp trai. Em có đôi mắt đen láy lấp lánh, cùng khóe miệng rất duyên. Trông giống gì thế nhỉ?
À, giống mèo.
Vốn dĩ anh muốn nói hết sự thật cho cậu em đẹp trai này, nhưng không nỡ. Khi nãy Han Wangho chưa xác định, chứ đến lúc này đây, anh thật sự chắc như đinh đóng cột rồi. Jeong Jihoon yêu thầm mình.
Chứ nếu không, sao em lại đồng ý nhanh đến vậy. Hai người còn chưa từng tiếp xúc lần nào.
Jeong Jihoon tia mình trước đó rồi. Da mặt anh rất mỏng, nhưng phàm là chuyện về nhan sắc, Han Wangho không ngại nổi.
Anh tự biết mình đẹp, Jeong Jihoon đổ cũng đúng thôi.
Vì thế anh không nỡ đánh gãy mộng tưởng của em. Thôi thì cứ hẹn hò vậy, được một thời gian rồi kiếm cớ chia tay sau. Han Wangho cảm thấy mình quá tử tế, đến nỗi có thể tự hẹn hò với bản thân luôn ấy chứ.
Thích mình lâu rồi mà còn giả vờ xin phương thức liên lạc, hừm, không chừng cũng biết lâu rồi mà không dám để mình nhận ra. Đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Jeong Jihoon không biết suy nghĩ của anh, nếu không thì Han Wangho xong đời.
Em tự hỏi không biết sao Han Wangho lại nhìn em với ánh mắt thương xót nữa, chỉ là xin phương thức liên lạc thôi mà?
Kể từ ngày định mệnh ấy, Jeong Jihoon và Han Wangho chính thức hẹn hò.
Tính ra cũng lạ, người ta hẹn hò thì nghĩ cách để vun đắp mối quan hệ lâu dài, hai người hẹn hò thì nghĩ cách làm sao để chia tay càng sớm càng tốt.
Ấy thế mà hai người này vẫn vờ như tử tế lắm, tỏ vẻ ra dáng người yêu nhau như thật. Nếu Jeong Jihoon và Han Wangho là người nổi tiếng, thì chắc chắn đã bị ném đá đủ để xây nhà vì xào couple rồi.
Xào thì đúng là xào đấy, nhưng khác cái là họ không có kịch bản và cũng không thông báo trước với nhau.
Người ta thì diễn cho fan xem, còn Han Wangho và Jeong Jihoon thì diễn cho nhau xem.
Sáng thì nhắn tin hỏi thăm, trưa thì ăn cơm cùng nhau, tối thì gọi video call cho nhau.
Han Wangho cũng không biết mình đang làm cái quái gì. Anh vò đầu bứt tóc, đã nói là lựa thời cơ chia tay mà, sao mãi đến giờ vẫn còn hẹn hò là thế nào?
Đành rằng anh cũng muốn lắm, khổ nỗi Jeong Jihoon thích anh quá.
Nhắn tin thì không thiếu bữa nào, phép lịch sự bắt buộc anh trả lời thôi, nhưng Jeong Jihoon biết cách tán tỉnh thật. Làm anh suýt nữa rung động ấy chứ, ngọt ngào muốn chết.
Đã vậy cứ đến giờ ăn lại kiếm anh ăn chung như thiếu hơi, Han Wangho thề với trời là anh thật sự không muốn, nhưng chẳng lẽ người ta vào tận cửa lại từ chối. Jeong Jihoon thả câu phải độ level max, sát trai đến đáng sợ, tối đến lại mè nheo anh call video cho đỡ nhớ.
Đùa, gặp nhau nhiều đến nỗi chưa kịp nhớ chứ ở đấy mà đỡ.
Giải thích cho hành động của mình, Jeong Jihoon chỉ muốn nói là oan vãi linh hồn.
Em có thích Han Wangho đâu, muốn chia tay chết đi được, đâu ngờ Han Wangho cứ bám dính lấy em.
Đầu tiên, nhắn tin chỉ là phép lịch sự tối thiểu.
Vốn là một người biết nhìn xa trông rộng. Jeong Jihoon không muốn sau này chia tay, Han Wangho sẽ nghĩ rằng em chỉ đồng ý lời tỏ tình để trêu đùa anh. Trọng điểm là muốn nhắn như những người bạn thôi, ấy vậy mà Han Wangho xinh đẹp biết làm nũng quá, mỗi lần nhắn tin với anh khiến Jeong Jihoon cười trong vô thức, không kiểm soát được tay của mình.
Ừm, vậy là tại Han Wangho rồi.
Còn về rủ anh ăn chung, em chỉ không muốn làm trai tồi, đặc biệt là trong mắt người khác, chẳng lẽ để người ta xì xầm bàn tán hẹn hò mà không gặp nhau bao giờ?
Em cũng không thể nào đưa tin nhắn mà bảo rằng "Nè, hai đứa tôi vẫn nhắn tin hằng ngày đấy nhé!"
Hợp lí mà. Với lại chuyện ăn chung quá bình thường, bạn bè cũng ăn chung được chứ sao. Có trách, là trách Han Wangho nghĩ nhiều thôi.
Còn về chuyện call video mỗi tối, nghe này, mỗi lần nhắn tin với Han Wangho anh cứ nũng nịu kể hôm nay mình thế nào, rồi hôm nay mình làm gì. Thì do Jeong Jihoon đã hỏi trước đi, nhưng mà Han Wangho kể sinh động và chi tiết quá làm Jeong Jihoon tò mò. Nên mỗi tối em phải call video để nghe anh kể chuyện thôi. Đúng rồi, chỉ để nghe anh kể chuyện thôi, không hề có ý gì khác.
Vậy theo quan điểm của bị cáo Jeong Jihoon, tất cả là tại anh người yêu Han Wangho.
Nếu ai đó đọc được suy nghĩ của hai người này, chắc cũng phải chúc phúc cho tình yêu của họ. Đẹp đôi lắm, đừng thả nhau ra để làm khổ người khác nhé.
Tóm lại là, tại đối phương dính người quá, khiến anh/em không thể chia tay được.
Jeong Jihoon vẫn đi ăn cùng với Han Wangho như mọi ngày, nhưng hôm nay sự lặp đi lặp lại quen thuộc ấy đã bị phá bĩnh. Người phá bĩnh không ai khác ngoài tình nhân trong mộng của Han Wangho – Park Dohyeon.
"Hết chỗ rồi, em ngồi đây được không ạ."
Park Dohyeon hỏi, nhưng tầm mắt lại chẳng hướng về phía người bạn chơi bóng rổ cùng cậu, quá rõ ràng, câu này là để hỏi ý kiến của Han Wangho.
"Không."
Jeong Jihoon nhíu mày trả lời, gì đây, thằng này tưởng em ngốc à, chỗ đầy ra đó hết cái đếch gì.
Park Dohyeon mỉm cười nhìn Han Wangho, nghĩ thầm, ông đây hỏi mày chắc.
"Ngồi đi em."
Han Wangho vừa trả lời vừa đá mắt với Jeong Jihoon. Em bất lịch sự quá đấy.
Jeong Jihoon nhận tín hiệu của anh, môi của em chu ra nhìn anh xem chừng oan ức lắm, em không có muốn ngồi với thằng này mà. Bực bội chết, cái thằng cha Dohyeon này mới là người không lịch sự kìa, sao lại mắng em chứ, ai đời chỗ người ta yêu nhau đang ăn chung lại xin ngồi ké.
Thật ra Jeong Jihoon nghĩ hơi nhiều, Park Dohyeon muốn ngồi chỗ này vì đây là vị trí duy nhất còn trống có quạt trần. Park Dohyeon có ngồi, thì cũng là ngồi cách xa Jeong Jihoon một khoảng lớn trong bàn dài, còn Han Wangho thì ngồi đối diện với em.
Ba người chẳng dính líu gì nhau ở đây mà lịch với chả sự.
Suốt buổi ăn hôm nay, Jeong Jihoon xụ mặt như mất kẹo vậy. Còn viên kẹo lúc này đi kế bên em đang hoang mang lắm.
"Mắc gì ngồi ăn mà anh cứ nhìn Park Dohyeon hoài vậy, Han Wangho?"
Jeong Jihoon ngưng lại, quay người hỏi anh.
Thì có nhìn thật, mà nhìn nhiều tới vậy à, Han Wangho ngẫm nghĩ.
Dẫu sao người ta cũng là crush của anh, với lại, trông Park Dohyeon ngồi ăn nhìn đẹp mắt lắm. Chẳng bù cho Jeong Jihoon, ăn như bị bỏ đói. Nhưng mà dễ gì Han Wangho dám nói, nhìn thái độ của Jeong Jihoon với Park Dohyeon hôm nay, nếu để em biết được, có thể là ngày mai báo sẽ đưa tin một em học sinh lớp 12A của trường X mất tích bí ẩn.
"Em nhìn nhầm rồi."
Nhầm cái khỉ gió, em không có cận như Park Jaehyuk. Tức mình quá, chẳng lẽ đối với Han Wangho, em không đẹp trai bằng Park Dohyeon hay sao.
Cái thằng vừa khó ưa vừa khó tính đó đó.
Tự dưng lúc này đây, em lại nhớ đến những tin đồn nghe rất hoang đường mà Jeong Jihoon từng gạt bỏ ngoài tai. Nếu thật sự là như thế...
Không, làm gì có chuyện đó, Han Wangho thích em lắm.
Nhưng Jeong Jihoon nào biết, tin đồn đó lại đến từ người bạn thân của Han Wangho - Son Siwoo mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro