Người ngốc có phúc của người ngốc.

Nhìn đoạn tin nhắn Jeong Jihoon cho anh xem, đúng là ngưng nhắn tin lâu lắm rồi.

Sợ anh không tin, em đổi luôn mật khẩu thành sinh nhật của Han Wangho, anh muốn kiểm tra tài khoản nào cũng được.

Gì chứ, Jeong Jihoon này liêm chính nhé.

"Sao anh biết chuyện em quen người yêu cũ lúc nào thế ạ? Anh hỏi kĩ người ấy lại xem, em với bạn đấy không còn gặp nhau lâu lắm rồi."

ĐM ông đây mà biết thằng nào chọc gậy bánh xe, chia rẽ mối quan hệ giữa ông và Han Wangho, thì ra đường nhớ né vội cái mặt thằng này.

Park Jaehyuk đang chơi game thấy hơi lạnh. Gì, gì chứ, biết gì nói đó.

Tại hai vợ chồng mày có tật giật mình thôi.

Không cảm ơn tao hộ một tay giải quyết giúp còn mắng, làm ơn mắc oán.




Cảm ơn nhiều nhé Park Jaehyuk à, đúng là không có mày thì Han Wangho tao sống tốt hơn.

Nhưng mà công nhận Jeong Jihoon thẳng tính thật đấy, chí khí đàn ông phết, có chuyện gì là giải quyết ngay lập tức.

Bây giờ Han Wangho vừa yêu vừa hận cái tính đó.

Thế này là chết anh rồi em ạ.

"Dạ, mình vẫn hẹn hò tiếp nha anh, còn gì anh thắc mắc không. Mình giải quyết một thể."

Đúng như Park Jaehyuk nói, có tật thì giật mình.

Nghe câu giải quyết của Jeong Jihoon mà anh có cảm giác rằng thứ nhóc muốn giải quyết không phải là vấn đề, mà là anh.

"À, anh hiểu nhầm. Nhưng cũng tại em, lúc đầu không thích anh còn gì? Vì thế anh hiểu nhầm cũng là đúng, em có lỗi trong chuyện đó mà."

"Lỗi em, em thừa nhận, là do em không thích anh trước. Mà, khi nãy lúc anh nói...

Anh không thích Park Dohyeon thật đó chứ?"

Đâu, thích thật mà.

Han Wangho cứng đơ người.

Anh dùng tay che mặt lại, hơi run rẩy nói.

"Jeong Jihoon ơi, anh nói cái này em phải thật bình tĩnh nghe nhé."

"Dạ?"

Chẳng biết sao trong lòng em cảm thấy hơi bất an.

Han Wangho trả lời, không sao đâu em, chuyện tình mà lên xuống như tàu lượn siêu tốc thì mới bền em ạ.

"Anh, thích Park Dohyeon thật. Lúc trước tỏ tình em, cũng là vì nhầm em với Park Dohyeon. Nhưng mà không sao hết, bây giờ anh thích Jeong Jihoon, thì cũng coi như duyên trời tác hợp. Mình bỏ qua hết nhé?"

Tới lượt Jeong Jihoon cứng đơ người.

Cái điều mà em luôn cố tránh đi bấy lâu nay, cái điều mà trời có sập em nghĩ cũng không bao giờ tin, và dù có phải chọn giữa hàng vạn lựa chọn tử, em cũng không bao giờ muốn cân nhắc đến nó.

Vậy mà là sự thật.

Han Wangho đã từng thích Park Dohyeon.

Jeong Jihoon vừa mới thể hiện một mặt chí khí đàn ông mà Han Wangho vừa khen ấy, đã làm anh quên mất một điều.

Thằng nhóc này là một đứa trẻ con với tính tự ái cao hơn tầm vóc.






Jeong Jihoon nhìn anh, khóc rồi.

Là thằng nhóc mà dù có giận dỗi bao nhiêu lần, dù có đứng trước sự lạnh nhạt và câu chia tay của anh, vẫn chưa từng khóc.

Thế mà, sau khi biết anh đã từng thích người khác, người mà em luôn ảo tưởng tình cảm đó là anh dành cho em, em khóc.

"Đừn- đừng khóc mà em, anh xin lỗi."

Jeong Jihoon ngước xuống nhìn anh.

Khuôn mặt đỏ bừng nhưng không phải vì hạnh phúc do mới làm lành được với người yêu, mà là do nước mắt.

Em mím môi, quệt vội lên gương mặt.

"Em về đây."

Một Jeong Jihoon vừa thề thốt sẽ đứng cùng anh tại đây cho tới khi nào giải quyết xong mọi chuyện, giờ đây đã bội ước mà bỏ về sau cú sốc tâm lý tuổi 17.

Đúng là không tin được lời nói đàn ông mà.

Han Wangho nhìn bóng lưng của em, giận dỗi mà nghĩ.

Anh đá chân vào góc tường theo nhịp.

Dối trá.

Bảo sẽ đợi anh, còn bảo sẽ sửa sai với anh.

Chưa làm được đâu đấy Jeong Jihoon, thế mà đã muốn chia tay thật.

Nói gì mà không muốn chia tay, gì mà sẽ thích anh từ nay đến về sau và mãi mãi.

Giả tạo.

Tên đểu cáng má bư, ngốc nghếch, học hành dở tệ, trẻ con muốn chết.

Không hề có chí khí đàn ông gì cả.

Anh ngồi sụp xuống, che mặt.

Kết thúc rồi.







Jeong Jihoon bỏ về một cách nóng vội.

Em về nhà rồi chạy vào phòng, khóc một trận đã đời.

Người mà em nghĩ dỗ dành em sau những lần giận dỗi, nói những lời ngọt ngào với em, hành động một cách thân mật với em, làm những điều đó xuất phát từ tình yêu.

Nhưng em nhầm.

Một thằng nhóc 17 tuổi ngờ nghệch giờ đây đã đến sưng cả mắt vì mối quan hệ đồng giới với đàn anh khóa trên.

Một tên đàn anh xinh đẹp, mềm mại và biết cách làm nũng đã làm trái tim non nớt của Jeong Jihoon tan vỡ.

Khóc đến đáng thương.

Nhưng tiếc rằng sau những lần đau đớn trong tình yêu, chỉ riêng mình mới thấy được giây phút bản thân thảm hại đến mức nào. Và thề thốt rằng sẽ không bao giờ bước chân vào vết xe đỗ lệch lạc.

Thế mà cuối cùng thì sao, một vòng lặp của thời gian, và những khoảnh khắc dejavu lại một lần nữa xuất hiện.

Và còn nhiều lần hơn thế nữa.

Jeong Jihoon khóc xong thì xem lại tin nhắn. Đúng quy trình rồi đấy.

Em nhìn những dòng tin nhắn giữa em và Han Wangho, lướt mãi lướt mãi, đến tận tin nhắn đầu tiên.

Thế là muốn khóc nữa rồi.

Nhìn đây, nhắn thế này mà bảo không thích em, đồ tồi.

Nhưng mà, mắng yêu thế thôi, Jeong Jihoon không bỏ được.

Trách Han Wangho, chiều chuộng em trong tình yêu, để rồi hóa ra chẳng có hai từ cuối.

Nghĩ đến nếu anh hẹn hò với Park Dohyeon cũng sẽ làm thế, à không, sẽ hơn thế nữa. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ làm cái tôi trong Jeong Jihoon điên tiết lên.

Em có chỗ nào không bằng thằng đó?

Cho Han Wangho mười lá gan ngay bây giờ anh cũng không dám trả lời.

Thôi, em là nhất trong lòng anh.

Nằm lăn qua lăn lại cũng không tài nào nguôi ngoai cơn bực tức trong lòng em.

Cứ đọc đi đọc lại tin nhắn cũ, em thấy nhớ Han Wangho lắm.

Suy nghĩ rối bời trong Jeong Jihoon đang hành hạ em, và dù rằng Han Wangho là người có lỗi, nhưng em vẫn cảm thấy sự hối hận len lỏi, rằng em đã bỏ rơi anh lúc nãy.

Thiên thần Jeong Jihoon và ác quỷ Jeong Jihoon đang đấu đá với nhau:

Mày bỏ anh ấy về là đúng, anh ấy làm chuyện tày trời như vậy mà. Jeong Jihoon ơi, mày mà tha thứ, mày đúng là thằng ngu.

Nhưng mà, dù sao tao cũng có lỗi, anh ấy chịu nghe tao giải thích nhưng tao lại không chờ anh ấy. Tao trẻ con quá, anh thích Park Dohyeon cũng phải thôi. Với lại, Han Wangho nói sau này chỉ thích mỗi tao thôi mà?

Thua rồi, phán tội thì ít mà bào chữa thì nhiều.

Jeong Jihoon thua trước Han Wangho.







Vậy là lại một lần nữa Jeong Jihoon đem cặp mắt tranh suất vào sở thú với gấu trúc đi học.

Ngồi trong lớp 11B mà suy nghĩ của Jeong Jihoon chạy tới lớp 12A, chỉ thiếu chưa được ngồi cùng ghế với Han Wangho thôi.

Riêng tầm mắt em thì vẫn yên vị tại lớp.

Cụ thể đối tượng xấu số là Park Dohyeon. Em nghĩ nếu có thể, em muốn đá một chân vào mặt nó lắm.

Tội nghiệp những anh em họ Park, luôn là nạn nhân của hai vợ chồng giận dỗi.

Cặp kính dày hơn cuốn sách giáo khoa toán lớp 11, tính tình thì xa cách ít nói, suốt ngày học học học.

Chả biết anh ấy thích nó ở điểm nào.

Bỏ qua ngoại hình, bỏ qua học tập, bỏ luôn cả tính cách đi, Park Dohyeon có chỗ nào đáng để thích?

Nếu bỏ hết tất cả những thứ ấy, Han Wangho thừa nhận, đúng là Park Dohyeon chẳng có điểm nào đáng để thích.

Vì cậu ấy tàng hình đếch luôn rồi.

Cơn lạnh sống lưng không mất đi, chỉ truyền từ người này sang người khác. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Jeong Jihoon đã làm hai người toát mồ hôi lạnh mà không phải tác động vật lí.

Sau những cuộc tạm chia tay không chính thức, là những cuộc dây dưa không hồi kết.

Lần này cũng là bắt thẳng mặt, nhưng mà là Han Wangho bắt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon lại muốn bỏ về.

Ít nhất là ngay lúc này, em không muốn nhìn mặt Han Wangho.

Nói như thể người vừa xem lại hết tất cả những tấm ảnh mà Han Wangho gửi tối qua không phải em vậy.

Em rất muốn bỏ đi, khổ cái là Han Wangho nắm tay em chặt quá, giật không ra.

"Em đừng giận anh nữa, là anh sai. Anh đã nói hết, anh từng thích Park Dohyeon, nhưng giờ anh thích Jeong Jihoon, chỉ mỗi em thôi. Em hết giận nha?"

Gì, gì vậy, chỗ đông người đấy, sao lại tỏ tình người ta lúc này chứ.

Đầu thì nghĩ thế, chứ tốc độ tai Jeong Jihoon đỏ lên nhìn bằng mắt thường cũng thấy được.

Đã bảo là còn muốn giận nữa, không muốn nhìn mặt mà.

Người ta từng nói, nếu yêu thì đừng yêu một người quá xinh đẹp, nếu không sẽ giống như Jeong Jihoon lúc này đây.

Giận dỗi gì nhìn mặt là quên hết.

"Không có tin. Park Dohyeon kia kìa, kiếm em làm gì?"

Han Wangho nhướng người hôn lên má em.

ĐM, chơi xấu, chơi xấu rồi!

Jeong Jihoon từ đỏ tai chuyển sang đỏ toàn thân.

Tới con tôm luộc còn có người yêu, còn được người yêu dỗ, đúng là ông trời bất công.

"Hết giận nha em?"

Hết, hết, hết,

À không.

Trông Jeong Jihoon vừa gật đầu vừa lắc đầu làm Han Wangho nín cười.

Đúng là cái đồ ngốc nghếch.

Hôn bên má kia rồi, người có tình yêu làm gì cũng phải có đôi, anh không thể bỏ trống bên má còn lại được.

Thế là Han Wangho nhón chân lên hôn cái nữa.

Không hết giận, anh sẽ hôn khi nào hết thì thôi.

Son Siwoo nhìn thằng bạn mình mà đau hết cả mắt. Không thích của mày đây ấy hả, thế cái này là gì.

Nụ hôn tình bạn à?

Anh định kêu Han Wangho thì lượn rồi né gấp.

Tưởng vội chuyện gì quan trọng, hóa ra chuyện đó là chim chuột với người yêu.







Mê người yêu như Jeong Jihoon, chuyện hết giận chỉ là chuyện sớm muộn.

Nếu chuyển thành bản thiếu nữ, chắc bạn thân em đã chết đi sống lại vì tức.

"Nhìn gì đấy em?"

Han Wangho đang ăn thì ngước lên, anh cảm nhận được tay Jeong Jihoon dừng lại đôi chút.

Em đang nhìn Park Dohyeon ngồi kế bên.

Tuy đã làm lành với Han Wangho, nhưng thà rằng chưa biết, chứ biết rồi tâm lý ai mà không có chút ghen ghét.

Han Wangho cười, biết em đang nghĩ gì.

Anh hơi tức vì người yêu cũ của em không học chung trường.

Han Wangho không sợ Jeong Jihoon lung lay, anh chỉ tiếc vì không được trêu em thôi. Cớ sao ai cũng có người thương cũ, mà mỗi anh chịu trận thế?

Thôi thì xem như gieo nhân nào gặt quả nấy.

Anh phải chịu trách nhiệm với em người yêu trẻ con này.

Han Wangho nắm tay Jeong Jihoon rồi đan vào.

Jeong Jihoon như con mèo được vuốt lông, em dịu ngoan tiếp tục ngồi ăn.

Nếu để Park Dohyeon biết suy nghĩ của cả hai.

Cậu sẽ trả lời,

Tôi là người duy nhất trưởng thành ở đây, xin cảm ơn.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro