II.


Hôm nay, khi đang trong lớp.

Em đang ngồi bấm điện thoại nhắn tin cho Taesan thì bị một thứ gì đó chú ý tới.

Em quay sang nhìn thì thấy nửa số mọi người trong lớp đang tụ tập lại một bàn.

Em đứng dậy tiến tới, bước tới ai cũng tự giác lùi xuống và tránh đường cho.

Leehan thấy một tờ giấy tạp chí có ảnh của một người mẫu.

Leehan đứng hình vài giây.

Người mẫu ấy là bạn cùng lớp của em. Là người được mọi người tụ tập trong một góc bàn để xem.

Em tiến gần bàn học của cậu ấy.

Leehan:
—Mày...làm người mẫu hả?

:Ừm, tao có trong này nè. Mày xem không?

Cậu đưa quyển tạp chí cho em coi rõ mặt cậu trong đó, nở nụ cười đầy tự hào.

:"Thế là mày nổi tiếng rồi à, thích thế.."

Giọng nói của một học sinh khác cất lên.

Rồi ai cũng hùa theo và khen cậu.

"thích thế"
"trộm vía ha!"
"cho tao xin chữ kí trước đi..."

....

....

....

Máu hơn thua vốn dĩ đã có sẵn trong người, em không thể để ai có thể hơn em được.

Khẽ bật cười.

Ánh mắt và sự chú ý từ tất cả mọi người dồn về phía em.

Leehan:
—Ý là...mới có cái ảnh đó trên tạp chí đó thôi mà mày đã mơ mộng hoang huyền rồi sao? Cái ảnh bé tí đấy thì ai thèm quan tâm chứ.

Em cười nhếch một bên miệng, gương mặt thách thức đầy sự khinh bỉ đối với cậu

:Ý là mày ganh tị với tao thì có thể nói, dù gì mày cũng có được nổi tiếng đâu?

Câu nói xuyên vọng qua tai em. Miệng em chợt ngậm cứng lại.

Leehan cố giữ bình tĩnh, em mỉm cười.

Leehan:
—Tao thừa đủ để có thể nổi tiếng.

Chưa kịp để cậu nói lại em đã đi vút đi mất.

——————————————————————

Tan trường.

Em định đi về để chăm cá luôn thì cậu học sinh ấy rủ em ra nó chuyện.

Em tới phòng kho của trường một mình. Mấy tên bạn của em định đi theo nhưng bị em từ chối.

Leehan:
—Có một mình tao với nó thôi thì đi theo làm gì, một đứa chẳng nhẽ tao không đánh được lại?

Mấy tên đó cũng không dám hó hé gì.

Leehan tới kho trường mà cậu đã hẹn, vừa mới tới thì đã thấy cậu đã ngồi ở trên ghế.

Em nhấc một bên lông mày.

Leehan:
—Gì? Mày làm như tao tội phạm ấy.

:Tao cứ tưởng mày khôn lắm...mà ai có ngờ...nhưng kể cả bọn đấy có đi theo mày thì vẫn chết thôi.

Leehan khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

Leehan:
—Bọn đấy là bọn nà-(o)

Chưa kịp nói xong đã bị ai đứng đằng sau đá vào chân khiến em khuỵ xuống.

Leehan:
—Ay! Thằng nà-(o)

Quay sang thì gặp ngay là những người bạn của mình.

Em sốc kinh ngạc. Vẫn chưa hoàn hồn lại thì tiếng vọng vang lên.

Sukjin:
—Ngạc nhiên mà phải chứ, bọn tao này~

Hắn cười khẩy nhìn Leehan. Ánh mắt nheo lại đầy khinh bỉ.

Em vẫn chưa đứng lên, vẫn đang nghĩ chỉ là ngủ mơ.

Leehan:
—Vãi chúng mà-(y)

Chujin:
—Câm mồm! Tao cho mày nói à?

Ả chặn ngang lời nói em, từ từ bước tới em một cách chậm rãi.

Đôi mắt hờ hững và nở nụ cười tự mãn.

Chujin:
—Bây giờ, không có "anh Taesan" của mày nữa đâu...Leehan à....~

Em thoáng trong phút chốc đã bắt đầu cảm giác bồn chồn ngang, cảm giác bị phản bội khiến em cảm giác như mình đã mất hết tất cả.

"Tại sao cứ phải là Taesan thì mình mới có quyền?" Em suy nghĩ.

"Taesan còn phải sợ mình, mấy thằng lồn này thì đã là cái đéo gì..." Em cau mày.

Em bình tĩnh trở lại trạng thái ban đầu, không muốn mình bị lật đổ được,
nhưng em vừa đứng dậy lên thì câu hỏi vừa có trong đầu bắt đầu suy ngẫm.

"hay là mình không thông minh như Taesan? Ngay từ đầu mình đi cùng bọn...ủa nó phản bội mình mà...."

Đang đứng đần ra suy nghĩ thì cậu học sinh lúc đầu hẹn em ra bắt đầu cất giọng.

:Này! Có vấn đề gì với mày à? Đứng mãi thế, định nghĩ cách để lật ngược tình thế à..? Hay đang có ý định chuộc bọn tao bằng tiền chắc?

Sunghyun:
—Giờ bọn tao có cần nó nữa đâu...

Leehan:
—Tao có bảo sẽ cho chúng mày đâu?

Em nói vang lên.

"Có bốn đứa, sợ đéo gì? Chúng nó chắc gì đã để mình chết, nặng lắm thì nhập viện, nếu thế thì chúng mày chịu trách nhiệm chứ, rồi tao đi kiện luôn. Đéo sợ!"
Em lại suy nghĩ.

Leehan:
—Thế bọn mày gọi tao ra để làm gì cơ? Định hội đồng à?

Em khoang tay, hất cằm lên đầy thách thức.

Khoé môi cong lên thành nụ cười nửa miệng vừa mỉa mai vừa khêu gợi sự đối đầu

Sunghyun:
—Bộ mày học võ hay sao mà ngông thế?

Leehan:
—Tao không! Nhưng chúng mày thử đánh tao đi, mày biết tao sinh ra từ vạch đích rồi mà?

Giọng nói đầy chân thành nhưng cũng không kém phần cợt nhả trong đó. Em thản nhiên hoàn toàn như thể nắm chắc phần thắng trong tay.

Em chỉ tay vào mặt Sukjin đầu tiên rồi nói.

Leehan:
—CHÚNG MÀY!

Lại chuyển sang chỉ vào Chujin.

Leehan:
—NÊN BIẾT!

Lại tiếp tục chuyển sang qua Sunghyun.

Leehan:
—THÂN PHẬN MÌNH!

Cuối cùng quay sang cậu học sinh.

Leehan:
—Ở ĐÂU ĐI!

*Dịch lại: "Chúng mày nên biết thân phận mình ở đâu đi!"

4 người đứng cứng như tượng. Cứ tưởng mình là gà ai ngờ là thóc.

Chưa nghĩ trường hợp này xảy ra nên cứ nghĩ sẽ khiến em phải sợ hãi.

Họ khinh thường em, cứ nghĩ Leehan được hắn chống đỡ chứ ai mà ngờ.

Chính em còn đã giết người cơ mà, thì mấy cái này nhằm nhò gì.

Em cứ thế khoang tay bước đi, bỏ mặc cả 4 đứng ngơ nhìn nhau. Gương mặt vô cảm của em hoàn toàn trở lại. Không sợ hãi, không vui vẻ, nhưng lại trông đáng sợ đến kì lạ.

——————————————————————

Ra khỏi trường, Leehan cầm máy lên gọi cho trợ lý của mình

:Dạ thưa cậu chủ!

Leehan:
— Ừm....XXisinc,&:&(!@/kdsjcka.....hoàn toàn nhé!

(Nói chuyện liên quan tới cậu học sinh người mẫu.)

Nói xong, em tắt cái bụp. Bước lên sẽ taxi riêng.

"Địt mẹ mấy thằng ngu, có đến mấy vẫn đứng dưới chân tao."

Em vừa suy nghĩ vừa bật cười nhẹ, nụ cười không quá vui vẻ cũng không quá tức giận. Em cảm thấy vừa hài nhưng cũng thương.

Thương vì quá ngu!

Leehan định nhắn khoe cho Taesan nhưng em chợt dừng lại.

Em sợ hắn lại xen vào chuyện của em, nên cuối cùng im lặng không nói.

——————————————————————

Tối.

Em mặc bộ pijama lụa xanh nằm trên giường bấm điện thoại.

Leehan bắt đầu suy nghĩ:

"Nhưng mà...sao mấy đứa kia lại muốn đánh mình...nhưng mà cả thằng người mẫu "dỏm" cũng muốn đánh mình á?"

Em ngấn người suy nghĩ đầy câu hỏi vô lý khiến em lú hết cả người.

"Mình làm gì nó đâu? Sáng cãi tí thôi mà phải đánh mình á???"

"Mà mai mình lên lớp thì biết sẽ có chuyện gì không? Lại phải gặp bọn đấy nữa chắc????"

" Mà làm cách nào cho chúng nó khuất mắt mình bây giờ.."

"Đuổi học, Bằng cách nào??"

"Hay đưa tiền cho chuyển trường khác, thế thì nhục quá!"

Bất chợt một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu em.

"Hay thuê người đánh ch.ết chúng nó?"

Em tỉnh lại.

"ấy! Vậy không được, chắc phải thuê người theo dõi, hacker, côn đồ để chúng nó chuyển trường quá.."

"Nhưng có cách nào làm một phát ăn luôn không trời...."

Em quằn quại suy nghĩ.

"mà làm cái nào nó nhẹ nhàng thôi, dù gì chúng nó cũng là bạn...."

"Ủa còn bạn bè đéo gì nữa đâu"

"Chúng nó còn muốn đánh ch.ết mình mà"

"Sao phải tha thứ chi vậy"

"Má! Đã thế thì xxxxxxx đi cho nó rồi!"

Leehan cầm máy lên, gõ vài chữ. Cuối cùng em cũng yên tâm tắt đèn đi ngủ.

Đêm.

Em nằm trằn trọc không ngủ, vì vẫn còn cay cú chuyện bị phản bội xen lẫn lo sợ kế hoạch sẽ không thành công.

Em cứ nằm chửi xằng mãi không ngớt.

——————————————————————

Đang chuẩn bị nhắm mắt thì một tin nhắn hiện lên.

[Dòng tin nhắn]

Taesan:
—Em bé ngủ chưa?

Leehan cầm máy lên, cười tít cả mắt.

Gương mặt em thay đổi nhanh chóng.
Từ đang bực tức, bố láo — em bé, ngoan ngoãn.

Leehan:
—Em đang chuẩn bị đi ngủ mà anh nhắn nà.

Taesan:
—Anh nhớ em, mình call tí nhé?

[Cuộc gọi thoại]

Taesan:
—Ăn uống có đầy đủ không thế?

Leehan:
—Coá màa.

Leehan:
—Mà ở đấy có buồn không, có ai chơi với anh không??

Hắn cười trừ trông mặt hài hài mà ngượng ngùng.

Taesan:
—hì hì, cả trường sợ anh mất rồi...

Em cười khúc khích.

Leehan:
—Anh lại đánh nhau với ai đấy àㅋㅋㅋ?

Taesan:
—Thì...ai bảo nó "Phân biệt chủng tộc".

Em đang cười rồi chợt tắt nụ cười lại.

Leehan:
—Thế thằng đấy nhập viện chưa?

Taesan
—Nhập viện rồi, bố anh chống đỡ nên anh cũng không bị gì, chỉ bị cảnh cáo thôi. Mà anh vẫn cay!

Hắn cau mày trông hơi dỗi dỗi.

Leehan:
—Thế...anh học đại học khi nào tốt nghiệp đấy?

Taesan:
—4 năm lận cơ, nhớ anh lắm à. Anh mới vào năm học thôi mà..ㅋㅋㅋ

Leehan:
—Nhớ mà...

Taesan:
—Nhớ thì call trên điện thoại cho đỡ nhớ nè.

Leehan:
—Nhưng có bobo được đâu...

Em mếu máo..

Hắn che miệng cười khúc khích vì vui sướng.

Taesan:
—Ơ hoá ra là muốn bobo anh àㅋㅋㅋㅋ?

Taesan:
—Thui em bé không phải lo, tầm 2-3 tháng nữa anh xin nghỉ 2 tuần đi ha? Biết có về được không nhể...nếu mà...về được thì sớm sớm một tí được không, à mà lúc đó trong kì thi thì phải.

Hắn cứ lẩm bẩm mãi mà quên để ý mất cục bông của hắn từ nãy ra đần người ra để nghe hắn yapping.

Leehan:
—Em không hiểu gì hết...em chỉ muốn hôn anh thui...TT

Taesan:
—ㅋㅋㅋ Ôi em bé nhà mình sao thế nàyyyㅋㅋㅋ...

——————————————————————

Sáng nay.

Đang ngồi trên căn tin ăn một sáng một mình thì Taesan nhắn cho em.

[Dòng tin nhắn]

Taesan:
—Ủa sao anh nhắn cho mấy bọn kia mà sao không thấy chúng nó rep lại vậy?

Taesan:
—Em biết bọn nó ở đâu không?

Em bật cười nhẹ nhìn dòng tin nhắn đang hiện trước mắt.

"Em biết anh sẽ hỏi mà..." em suy nghĩ.

Leehan:
—Em cũng không biết?

Leehan:
—Em cũng nhắn mà chúng nó có đáp lại gì đâu.

Taesan:
—Ừ, thế để anh xem đã.

Leehan:
—Em nghĩ không cần đâu, tại từ hôm qua chúng nó đã bảo mai đừng có làm phiền chúng nó. Còn bảo là rút khỏi hội bọn mình luôn:((

Taesan
—Là cả đám bọn nó rút hết á???

Leehan:
—Vâng...

Taesan:
—Ờ, vậy thôi.

"Rồi anh sẽ biết thôi mà..."

——————————————————————

Trong lớp học.

Leehan:
—Ơ, thằng Woojin đâu rồi?

(woojin là tên cậu học sinh người mẫu.)

Em quay sang hỏi người bạn cùng lớp của mình.

:Tao cũng chả biết, từ sáng nay đã không thấy.

:Nghe bảo là nghỉ học rồi ý.

Một học sinh khác đáp lên.

Leehan:
—Tại sao vậy?

Em he hé nụ cười.

:Hình như nó bị dính tin đồn gì mà ấm dâu ấy...giờ nó bị chửi xong ra ngoài đường còn bị ném trứng thối.

Em buông ra câu nhàn nhạt, ánh mắt lơ đãng nhưng chất chứa sự mỉa mai.

Leehan:
—Mới nổi tiếng được có tí mà đã bị ghét rồi!

Leehan nói bằng giọng hờ hững, khoé môi nhếch nhẹ, như thể việc ấy em đã dự đoán từ trước.

——————————————————————

Tối.

Leehan ngồi trên ghế sofa, vừa hút thuốc vừa lướt mạng.

Em thấy một tin tức.

TIN NÓNG: 2 giờ sáng nay, phát hiện 3 học sinh trung học đã ch.ết ở sông Hangang!!! Hiện 3 học sinh đó đã được vớt lên bờ nhưng đã có dấu hiệu ngừng thở. Vẫn chưa xác định được nạn nhân là ai. Mong các quý vị có thể chờ đợi!

Khóe môi em khẽ cong, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Cả thân người thoải mái ngả ra sau, như đã sớm biết trước kết cục.

Kế hoạch vốn dĩ nằm gọn trong lòng bàn tay, và giờ phút này chỉ là sự xác nhận cho niềm chắc chắn ấy.

Em chụp lại tin tức gửi qua cho anh.

[Dòng tin nhắn]

*Leehan đã gửi một ảnh.

Leehan:
—Anh ơi.

Leehan:
—Thấy gì chưa? Em nghi là 3 đứa đấy quá...

Taesan:
—Thật?????

Leehan:
—Vâng.

Taesan:
—Chúng nó rút khỏi nhóm mình và chỉ để rủ nhau tự tử?? Bọn này điên à?

Leehan:
—Cũng không chắc chắn là bọn nó không, nhưng sáng nay đi học đã không thấy rồi.

Leehan:
—Nếu là thật thì đáng sợ lắm anh...

Taesan:
—Em không phải lo, bọn nó mà chết thì không liên quan đến chúng ta đâu.

Em cười thích thú.

"Chồng tui ngốc ha."

——————————————————————

Như mọi hôm.

TIN NÓNG: Đã xác nhận được 3 nạn nhân ch.ết ở sông, các nạn nhân có tên là Chujin, Sukjin, Sunghyun. Học tại trường (zzz) được xác nhận là nhảy sông chung cùng nhau...

Leehan, em vẫn ngồi ở chỗ cũ, tư thế cũ.

Vẫn hút thuốc và lướt mạng.

Em không cười to, chỉ hờ hững hút thuốc rồi thở phào ra.

Trong mắt ánh lên sự an nhàn lạ lùng, tựa như mọi việc đều diễn ra đúng ý.

Leehan:
—Thấy chưa.

Giọng cất lên chậm rãi,

Leehan:
—Nó phải thế!

Vẫn hành động cũ, em lại chụp tin tức gửi qua cho anh.

[Dòng tin nhắn]

*Leehan đã gửi một ảnh.

Leehan:
—Anh ơi là thật này!

Taesan:
—Vãi?? Biết ngay mà.

Leehan:
—Ê mà em biết là thế nhưng xác nhận được thì em cũng không thể ngờ ý!

Taesan:
—Thôi...không sao, cũng không liên quan gì chúng ta, em không phải sợ..

Taesan:
—May vẫn còn thằng Yonghoon mà.

Leehan:
—Vâng...

Em vừa nhắn vừa cười khúc khích.

"Nhìn anh hoảng như vậy...em thấy thương ghê, kể mà nói được cho anh là hay rồi..."

To be continued.

(giải mã mấy kí hiệu của tui)

xxx/XXX: suỵt🤫

zzz/ZZZ: Chọn từ gì mà mọi người muốn.

Còn mấy cái kí hiệu linh tá linh tinh thì nó cũng là bí mật🤫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro