Mở Đầu.I

Giới thiệu:

Leehan: Là con nhà giàu của một gia tộc lớn, được sinh ra đã nâng niu từng chút một, những thứ gì khiến em khó chịu thì hôm sau sẽ không còn nữa, luôn có bố mẹ bảo kê theo sau, luôn được bảo kê nên cái gì em cũng dám làm. Nào là bạ.o lực học đường, bắ.t nạ.t bạn bè, em từng đã gi.ết một cậu bé mới 10 tuổi khi còn 12 tuổi, khi đó còn hoảng sợ. Nhưng được bố bảo kê + chưa đủ tuổi đi t.ù nên từ đó em chẳng sợ một ai hết. Được bố mẹ chiều như vậy, em càng dám thử nhiều thứ, muốn gì đều được. Đến bây giờ lên lớp 11, em vẫn vênh váo, vào trường ai cũng rén và không ai dám đụng tới, tuy đã vi phạm nhiều thứ trên trường nhưng chỉ cần đồng tiền thì dù hiệu trưởng có phạ.t cũng phải cho qua hết, tộ.i nặng đến đâu. Không phải mình em bắ.t nạ.t, cậu cũng có cả hội bạn để chuyên bắ.t nạ.t, nhưng những người bạn đó chỉ đều là sai vặt cho em và họ đều biết thân phận mình ở đâu.

Taesan: Thanh mai trúc mã của Leehan, hắn cũng xuất phát từ một gia tộc, bố mẹ cả hai cũng thân với nhau. Taesan và Leehan đã được xác định sau này sẽ cưới nhau khi độ tuổi mà cả hai đã muốn, cả hai cũng đều có tình cảm với nhau ngay khi còn nhỏ. Hắn rất chiều chuộng em nên em cũng hay nhõng nhẽo nhiều điều với hắn, hắn mặc kệ, miễn em muốn gì thì hắn sẽ đáp ứng, hắn cũng ở hội bắ.t nạ.t nhưng hắn không phải kẻ bị sai vặt. Hắn là người tạo ra hội nhóm đó, hắn biết em cũng từng gi.ết người, vì hắn là người chứng kiến hết mọi chuyện. Hắn không quan tâm, vì hắn coi đó là chuyện nhỏ nhặt. Hắn cũng giống em, ngay từ nhỏ bố mẹ cũng đã bảo kê nên cũng có máu bắ.t nạ.t. Hắn là người dạy em cách bạ.o lực học đường, bắ.t nạ.t người khác. Taesan năm nay lên lớp 12.

[Tóm tắt về việc cậu học sinh 10 tuổi bị ch.ết]

Leehan có g.ây gổ với một cậu bé 10 tuổi, vì cậu bé ấy đi qua em làm va phải em khiến em cá.u mà lại không xin lỗi. Vì lí do vô lí đó em đã hẹn cậu bé đó sau trường để nhờ người đánh, lúc đó Taesan cũng ở đó đứng nhìn, hắn chỉ cười nhếch lên với ánh mắt hài lòng với em. Lúc đó cậu bé đó đã dùng hết sức mình đẩy em cái phịch, khiến em ng.ã ào vào các hàng rào. Lúc đó m.áu em đã dồn lên não, hắn định ra xử lí thì bị em ngăn lại, em vơ tạm một câu gậy gỗ cứng rắn dưới đất cầm lên đậ.p mạnh vào người cậu bé, đậ.p đi đ.ập lại, má.u me tuôn hết ra em vẫn đ.ập khiến cậu bé đó ng.ừng cử động và ng.ừng thở. Khi tỉnh táo lại, em nhìn thấy cậu đã ch.ết, em trợn tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt tối sầm lại. Quay sang nhìn Taesan.

Leehan:
—Anh...em...em..

Taesan:
—Anh biết rồi...để anh gọi cho bố em, mọi chuyện giải quyết sớm thôi, không to tát gì đâu.

Hắn tiến lại gần ôm em vào lòng vỗ vai để em bình tĩnh, hắn không bất ngờ vì hắn muốn em làm được như vậy.

——————————————————————

Sau này, ai cứ nhắc lại chuyện đó thì làm em cứn.g cả người vì sợ hãi, nhưng hắn đã chiều em thì chiều đến cùng, hắn liền ra sức đ.ấm ngay lập tức khi ai dám lôi chuyện cũ ra để nói.

:Cái thằng gi.ết người!

...

...

Taesan:
—Nào? Mày nói gì nói lại tao xem? Thằng chó này, địt mẹ mày muốn ch.ết à?

Hắn lấy nắm đ.ấm mình đ.ấm liên tục vào mặt chàng học sinh, m.áu be bét đến nhập viện.

Từ đó không ai dám lôi lại quá khứ của em ra trêu đùa.

Taesan và Leehan làm những việc ác mà vẫn không sợ gặp quả báo là do vì mỗi lần làm ra tội ác thì cả hai cùng nhau đến nhà thờ cầu xin Chúa rửa sạch tội cho họ.

Cứ mỗi lần như vậy, họ càng thích đi xa mọi chuyện hơn, càng ghê rợn thì càng kích thích cả hai.

Danh sách học bạ thì hai người đều học rất giỏi, kèm thêm bố mẹ đã chuộc các thầy cô trong trường nên về mặt ý thức và kỉ luật đều được cho là tốt.

——————————————————————

Leehan đang ở phòng sân vận động thể thao, em đã chuộc thầy giáo thể dục bằng tiền.

Có một nữ học sinh bị kéo tới.

Hắn thì đang chơi bóng rổ còn em thì đang ngắm mấy chú cá của mình và tay thì cầm đi.ếu thuốc lá để h.út.

Nữ học sinh ấy bị kéo tới làm q.uỳ xuống dưới chân em.

Leehan:
—Này? Nghe bảo mày làm hỏng bể cá của tao trong lớp học à?

:Nhưng tớ...tớ chỉ lỡ tay chạm vào thôi...cho tớ xin lỗi mà leehan...

Cô cầm lấy chân Leehan như muốn níu kéo...

Leehan:
—Xin lỗi á? Ha...chạm vào mà đổ cả một hàng luôn? Tay mày có siêu năng lực à ?

Em nâng cằm cô ấy lên nhìn với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Khẽ nhếch miệng.

Leehan:
—Mặt mày có vẻ xinh nhỉ? Không tì vết luôn chứ...

Có vẻ hiểu ra ý đồ của em liền chắp tay cầu xin.

:Leehan ơi...tớ xin cậu...làm ơn...tớ-

Leehan:
—Câm mồm đi, vô ích thôi!

Em cầm điếu thuốc của mình, đầu thuốc lá chọc thẳng vào mặt nữ sinh ấy.

Một dấu vết bạo liệt của lửa.

Trên da nữ sinh ấy là một vệt đỏ ửng đột ngột loé lên, như thể máu dưới lớp biểu bì bị đánh thức bởi ngọn lửa hung hãn.

Rồi rất nhanh, ra bắt đầu phồng rộp — một cái bọng nước nhỏ, căng và trong suốt, run rẩy như giọt sương bị nhốt lại trong lồng kính nhưng mang lại mùi thịt cháy khét lẹt.

Vết bỏng ấy tròn, gọn, như một con dấu của sự tàn nhẫn mà em mang lại được in lên gương mặt cô ấy — Một vầng trăng méo mó bằng lửa.

Rên đau đớn, khóc lóc van xin em dừng lại.

Còn em thì nở nụ cười một cách độc ác như nhìn cảnh tượng trước mắt kích thích em rất nhiều.

Chujin:
—Nhìn nó khóc mà đáng yêu ghê~

Leehan:
—Này, tao đã cho mày nói gì đâu ?

Em dừng lại ném mạnh điếu thuốc xuống sàn, nụ cười vụt tắt, ánh mắt khó chịu quay sang nhìn cô.

Leehan:
—Mất cả hứng, cái con điên này nữa!

Nụ cười Chujin tắt ngụm, lông mi cụp xuống, hơi rụt rè và e ngại.

Taesan từ nãy giờ nhìn thì có vẻ không để ý, nhưng hắn nghe hết từ đầu câu chuyện, hắn chỉ khẽ cười khẩy rồi vẫn chơi bóng.

Hắn quay sang mọi người.

Taesan:
—Sunghyun và Sukjin à, kéo con đấy ra đây cho tao.

Nữ sinh ấy bị kéo lê lết dưới đất, mặt vẫn dính vết bỏng xấu xí của Leehan, cô vẫn than thở cầu xin hắn đừng làm mình đau.

Cô bị quỳ xuống lần nữa dưới chân hắn, cô nhìn lên, gương mặt hắn đang nhìn cô với ánh mắt đầy đáng sợ, nụ cười nở lên vui vẻ nhưng nó lại đầy quái dị đến bất lạ.

Trò vui sắp bắt đầu, em khoanh tay tiến tới nhưng cũng không thể đứng gần.

:Làm ơn...tớ xin lỗi, tớ...hức...xin lỗi mà...hức...xi-

Taesan:
—Tao có cho mày nói à?

Hắn gào lên.

Taesan:
—Mày làm gì có quyền lựa chọn?

Hắn nhấc một bên lông mày lên rồi nở nụ cười gian xảo.

Taesan:
—Đang đun nước sôi.(?)

Anh quay sang nhìn mấy đứa bạn mình.

Taesan:
—Mày hiểu ý tao mà?

Sunghyun:
—Ý kiến hay đó, kéo nó qua chung với tao đi Sukjin.

Bị hai tên côn đồ kéo gần tới bình nước sôi đang sùng sục nhưng cô vẫn không phản kháng, nỗi tuyệt vọng và đau đớn bao vây khắp bộ cơ thể cô.

Chujin tiến tới, cầm nước sôi đổ trên đầu nữ sinh, khiến cô đau đớn gào trong vô vọng, cả người bỏng rát.

Khi nước sôi trút xuống từ trên đầu, cơ thể cô gần như hét lên trong im lặng.

Cảm giác đầu tiên là sự choáng voáng dữ dội, như cả bầu trời đang nện xuống da thịt bằng ngọn roi lửa vô hình.

Da đầu vốn mỏng manh lập tức bị xé toạc bởi hơi nóng, tóc bốc mùi khét, còn lớp da thì rộp lên từng mảng, phồng rộp và co rúm lại như một tấm lụa bị ném vào than hồng.

Nước chảy tới đâu, vệt đỏ bỏng rát loang tới đó – từ trán, má, xuống cổ và vai.

Cô giãy giụa vô thức, đôi mắt trợn trừng, giọng gào bị xé nát thành những âm thanh không còn rõ tiếng người.

Hơi nóng khiến phổi như bị hút cạn khí, mỗi nhịp thở là một nhát dao.

Cảm giác đau đớn ấy không chỉ nằm trên da mà còn thấm thía vào tận thần kinh, khiến toàn thân run rẩy như bị lửa thiêu từ bên trong.

Và sau cơn sốc, chỉ còn lại một cơ thể ướt đẫm, đỏ tấy, bốc mùi khét, cùng sự im lặng nghẹn ngào của nỗi đau không thể nào gọi tên.

Em tiến tới chỗ hắn, dựa lưng vào ngực hắn nhìn vào cảnh tượng trước mắt, tay hắn chạm vào eo em kéo vào gần mình.

Cúi xuống gần mặt em, gần tới mức chỉ cần em quay sang cũng có thể môi chạm môi.

Hắn thì thầm vào tai em.

Taesan:
—Bé cảm thấy anh làm để khiến bé hài lòng chưa?

Em cười khúc khích.

Leehan:
—Siêu hài lòng là đằng khác~

Hắn nhìn em với ánh mắt si mê, lấy tay véo nhẹ má em một cái.

Taesan:
—Tốt như vậy mà không thưởng quà gì sao? Chỉ chắc là khen thôi chứ?

Em quay sang, vòng tay lên cổ anh, chân dẫm lên giày anh để mình cao hơn một tí, với tới bờ môi anh.

🔞:

Leehan nghiêng người, đôi mắt như kìm chặt lấy ánh nhìn của hắn. Khoảng cách thu hẹp dần, hơi thở nóng ấm quyện vào nhau. Khi môi chạm môi, ban đầu chỉ là sự thử thách dịu dàng, rồi em khẽ đẩy lưỡi mình len lỏi tìm đến, chạm vào lưỡi hắn một cách táo bạo.

Hắn thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả. Lưỡi của hắn không né tránh, mà dần cuốn lấy, xoắn quyện với em trong nhịp điệu vừa dè dặt vừa nồng nàn. Cảm giác như một trò chơi bí mật: khi em tiến, hắn lại liều lĩnh.

Trong sự đan xen ấy, không còn ai phân biệt được chủ động hay bị động nữa—chỉ còn lại sự hòa quyện, vừa mềm mại vừa cháy bỏng.

——————————————————————

Taesan đang nằm trên giường của Leehan đợi em đi học thêm về.

Vừa về tới nhà, em mở cửa ra thấy hắn ở đó và một bịch cần sa trên giường em.

Mắt em mở to vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Leehan:
—Về sớm vậy sao! Em tưởng tận một tháng mới được em về, làm em thèm muốn chết!!

Taesan:
—Thì đúng là tháng sau nó mới giao về nhưng anh nhân đôi thêm tiền nên nó về nhanh vậy đó, cảm ơn anh chưa?

Em vừa hít vừa cười tít cả mắt.

Leehan:
—Leehan cảm ơn anh!

Em vừa cười hạnh phúc và thơm vào má hắn cái chụt.

Hắn thấy em vui như vậy lòng hắn cũng vui theo.

Taesan:
—À mà hôm nay anh không thấy con bé hôm trước nữa

Em vừa hít cần, vừa nói.

Leehan:
—Đúng rồi, anh làm vậy thì kiểu gì nó chả nghỉ học!

Hắn cười khẩy.

Hắn vừa vuốt tóc em vừa nói.

Taesan:
—Anh mà ra tay thì ai cũng phải sợ nhé!

Em mỉm cười.

Leehan:
—Trừ em.

Hắn cười khúc khích.

Taesan:
—Đúng rồi.

Cả hai cứ thế kể nhiều chuyện liên hồi rồi tự cười với nhau.

Leehan:
—Mà lần sau anh mua loại to hơn nhé, cái này bé em hít tí là hết rồi, còn không đủ cho một ngày ý...

Em bĩu môi

Taesan:
—Rồi rồi, để lần sao anh mua loại to hơn cho em hít được chưa...hít cả tháng cũng chưa hết được chưa, mà hít ít thôi đấy

Hắn vừa nói vừa xoa đầu em.

Leehan:
—Tiện thì nhớ mua đồ ăn cho con em nha. (cá của Leehan)

——————————————————————

Vậy là trong năm học đó, cả hai cứ bắt nạt học sinh này đến học sinh khác, cứ ai khiến hắn khó chịu hay em khó chịu thì đều bị hành hạ.

Khi em lên lớp 12 thì lúc đó hắn cũng ra trường.

Leehan:
—Èo, thế anh đi sang nước ngoài học đại học thật đấy à? Bỏ em bé của mình đấy à??

Em lại phụng phịu với hắn khiến hắn cũng phì cười.

Taesan:
—Đâu có, vẫn yêu em nhất mà, ở nhà ngoan nhé, có muốn mua đồ ăn cá hay cần sa thì bảo thằng Yonghoon mua cho, anh trả.

Hắn vừa nói vừa nựng em.

Taesan:
—À mà đi đâu cũng phải có mấy bọn bạn anh theo cùng đấy nhé, cấm đi một mình biết chưa, đi một mình không ai bảo kê cho em nữa đâu. Tuần sau anh nghỉ rồi nên không ai bên cạnh em đâu đó nha.

Mặt Leehan ỉu xìu vì sắp phải xa hắn.

Leehan:
—Dạ biết rùi...

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro