Chương 10: Còn lâu mới kết thân
Lời cảm ơn đột ngột vang lên, như một nét mực bắt đầu cho mối quan hệ vốn chẳng hề thân thiết gì giữa hai người.
Duy thắt xong quai nón thứ hai, cúi đầu quan sát khuôn mặt của Lễ, làn da trắng của cậu vẫn còn đỏ bừng, nhiệt độ nơi gò má nóng hầm hập, từng giọt mồ hôi tuôn xuống thái dương làm ướt cả phần tóc mai.
Nhìn qua không khác gì con chuột mới vừa vớt từ dưới hồ nước lên.
Duy thả tay xuống, lần mò trong túi một lúc nhưng không tìm được cái khăn tay duy nhất của mình, bèn thấp giọng bảo Lễ: "Cậu đứng yên ở đây, chờ tôi quay lại."
Dứt câu cũng chẳng thèm đợi Lễ đáp lời, hắn vội quay người rẽ bước vào trong một dãy sạp hàng như tìm kiếm gì đó.
Lễ đưa tay vịn vành nón, ánh mắt tò mò lướt qua bóng lưng của Duy, không hiểu vì sao hắn chẳng nói chẳng rằng lại bỏ đi nữa rồi, nhưng sau đó, tâm tư của cậu đã bị chiếc nón lá mới này thu hút. Lễ sờ vào quai dây, ngón tay mân mê hồi lâu, mùi hương trên nón mang theo vị đồng quê quen thuộc, phút chốc trong đầu cậu như có gì đó lóe lên, vài giây ngắn ngủi hiện hữu rồi vội vàng biến mất.
Cậu nhíu mày, chậm chạp sờ vào vết thương được băng trên đầu, cơn nhức nhối dần thuyên giảm rồi biến mất tựa như chưa từng tồn tại.
Mí mắt Lễ chớp chớp vài lần, cơn nóng nơi gò má biến thành từng giọt mồ hôi rơi xuống mu bàn tay, cậu dùng cổ tay quệch xuống, qua loa lau đi, khi không lại nhớ về cảm giác cánh tay nóng ran của Duy chạm vào cằm mình.
Chỉ là một thoáng gần gũi ngắn ngủi, nhưng Lễ vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng của Duy ở khoảng cách ước chừng nửa cánh tay.
Đó là lần đầu tiên Lễ quan sát một người cẩn thận như vậy, và rồi cậu nhận ra khuôn mặt của Duy đúng là nét nào ra nét nấy, mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao, nhân trung dài thẳng, môi cũng thuộc loại không dày không mỏng, nước da hơi ngâm do dãi nắng dầm sương càng khiến khí chất trên người Duy toát ra một vẻ rắn rỏi, vững chãi.
Nếu hắn không hung dữ với cậu mãi thì Lễ cũng rất sẵn lòng xếp Duy vào nhóm người ưa nhìn trong lòng mình.
Nhưng ai bảo Duy cứ hằm hừ với cậu, cậu chân thành cảm ơn như thế mà hắn cứ trơ ra như không, chả biết làm gì lại bỏ cậu bơ vơ đứng ở đây.
Bực mình quá chừng!
.
Duy đi không lâu, hắn rất rõ chỗ bán kim chỉ khăn tay trong chợ nên chỉ một nhoáng đã tìm được sạp hàng. Dì chủ quán chưa kịp rao gọi, hắn đã chỉ tay về phía quầy treo khăn hỏi giá.
"Bao nhiêu một cái vậy dì?"
"Ba đồng một cái, mua hai cái tính năm đồng nghen. Cậu muốn mua mấy cái, mua loại có hoa hay không hoa, để dì tìm tiếp cho."
"Dạ không cần đâu, con mua hai cái khăn trơn này." Duy nói xong, nhân lúc dì bán hàng lấy khăn xuống cho mình, hắn bắt đầu tìm đồng lẻ trong túi để đưa tiền.
"Rồi, khăn của cậu đây."
"Con gửi, con đi nha dì."
Duy nhận được khăn lập tức xếp gọn bỏ vào túi áo bà ba, hắn bước nhanh về hướng ngược lại ban nãy, lúc sắp đến ngã rẽ, hắn tình cờ nhìn thấy một quầy hàng bán dừa tươi.
Duy tốn thêm hai đồng mua nước dừa.
Quay lại chỗ hẹn, Duy lập tức mang khăn vừa mua đưa cho Lễ, dặn dò: "Lau mặt đi."
Lễ bất ngờ nhận lấy khăn tay, vô thức nghe theo lời của Duy, vội vàng lau đi mồ hôi ướt đẫm trên mặt, làm xong mọi chuyện, cậu không quên ngẩng đầu nhìn Duy như muốn cho hắn kiểm tra độ "sạch" của mặt mình.
Ngặt nỗi người này chẳng hiểu ý, thấy Lễ cứ đứng đờ ra thì hắn lại chau mày: "Đi thôi, đừng đứng ngẩn ngơ ở đó nữa."
Môi Lễ giần giật, gượng gạo thốt ra âm thanh: "Ừa." Sau đó nhanh chân đi theo sau Duy.
Đi được vài bước, Duy lại xoay người nhét vào tay Lễ một bịch nước dừa, vẫn không quên càm ràm: "Uống cho mát, nhưng uống vừa thôi, nhiều quá lại lạnh bụng đổ bệnh."
Thế là trên quãng đường ngắn đi đến tiệm quần áo, Lễ chỉ dám cắn ống hút, uống nước dừa nhưng không khác gì uống rượu gạo, chỉ dám nhấp môi.
...
Hai người đi thêm chừng vài phút, tiệm quần áo Trang Nhã xuất hiện trong tầm mắt. Họ một trước một sau bước vào trong, nhiệt độ bên trong tiệm mát mẻ, xua đi cơn nóng vừa phủ xuống bả vai.
Tiệm quần áo Trang Nhã không chỉ bán quần áo mà còn nhận may đồ với kích cỡ khác nhau, từ xưa đến nay gia đình của Duy chỉ mặc mỗi đồ ở tiệm này, vì là khách quen, bà chủ liếc mắt đã nhận ra hắn, xởi lởi chào mừng.
Duy cũng nhiệt tình đáp lại vài câu, sau đó nói rõ lý do mà hắn đến đây là để mua quần áo mới cho Lễ.
Lúc này, dì Quý - chủ tiệm quần áo Trang Nhã mới đưa mắt nhìn sang cậu trai đứng sau lưng Duy. Vóc người của cậu chàng tuy thấp hơn Duy đôi chút, nhưng bấy giờ vẫn được tính là cao ráo, tay chân hơi gầy, bù lại thân hình cân xứng, mặt mũi sáng trưng, lanh lợi, dù trên đầu có vết thương thì cái mặt vẫn đẹp trai không chỗ chê được. Dì chỉ nhìn một nhoáng đã biết Lễ là kiểu người mặc gì cũng đẹp, cười bảo: "Bạn của cậu hai Duy định mua đồ may sẵn hay đo may? Bên dì mỗi tuần đều có đồ mới về, đây..."
Dì Quý vừa nói vừa dùng cây móc lấy đi mấy bộ quần áo khá bắt mắt được treo phía trên vách, đưa sang tay Duy: "Cậu xem thử nhé, vải áo đều được làm từ lụa, mềm mát, mặc thoải mái lắm."
"Cậu dẫn bạn mình qua đây xem thử đi, ưng cái nào thì dì lấy xuống cho thử cái đó."
"Có mấy kiểu mới, mô đen lắm, bạn của cậu hai Duy có muốn thử không?"
"Da cậu nhỏ này trắng quá, mặc mấy bộ đồ này thì đẹp phải biết."
Dì Quý không ngừng chào mời, từng câu từng chữ đều vừa vặn đánh trúng vào tâm lý của người mua, Lễ nghe mà vô thức nhìn theo, rất có mong muốn mua hết mấy bộ quần áo mà dì Quý giới thiệu.
"..."
May rằng Duy vẫn đủ tỉnh táo trước lời mời gọi ấy, hắn nghiêm túc lựa cho Lễ quần áo, chờ cậu ướm xong xuôi, hắn liền mua cho cậu mấy bộ bà ba mặc ở nhà, thêm hai bộ ngũ thân, một bộ màu ngà, một bộ màu xanh đen.
Ban nãy lúc thử quần áo, Duy có thấy Lễ mân mê vải áo, trông có vẻ khá ưng bụng với hai màu này, thể nên hắn không hỏi thêm mà quyết định chọn luôn.
Lễ đứng ở bên cạnh, hơi bất ngờ vì màu sắc mà Duy chọn lại trùng khớp với sở thích của mình, lúc nhận quần áo, trong lòng có chút vui vẻ nho nhỏ.
Sau khi đưa tiền, hai người không nán lại lâu, ôm bọc quần áo rời khỏi cửa tiệm.
Lúc bước xuống khỏi bậc thềm ngoài tiệm, Lễ kéo nón lá che đỉnh đầu, trời đã quá trưa, nắng cũng trở nên gay gắt, cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời như quả cầu lửa đang tỏa nhiệt trên cao, trong lúc vô ý có đứa nhỏ chạy vụt qua, va phải eo cậu một cái thật mạnh.
Chỗ thắt eo đau đến nhói lên, Lễ loạng choạng mất mấy giây, chân mất sức suýt nữa đã trượt khỏi bậc thềm mà ngã chổng vó. Nhưng đúng lúc này, sau gáy cậu dâng lên luồng nhiệt nóng rực, Duy bắt vội người Lễ, tay nắm lấy cổ cậu như giữ một con chó con, dùng sức của một cánh tay đã kịp đỡ Lễ đứng vững trở lại.
Giọng hắn hơi đanh, không hài lòng mà nhắc nhở cậu: "Đi đứng chú ý một chút đi."
"Tôi..." Lễ bình tĩnh trở lại, xoa xoa chỗ sau gáy đang đỏ lên, ấm ức đáp: "Rõ là có người chạy tới đụng tôi, còn tôi... tôi đi đàng hoàng chứ bộ."
Cậu nhìn xuống, lúc thấy đứa nhỏ mặt mũi lấm lét đang nhìn mình, bèn chỉ tay về phía nó: "Là thằng nhóc đó đụng tôi trước."
Cậu nhóc bị chỉ đích danh, bối rối khoanh tay lại, lễ phép nói: "Dạ em xin lỗi anh, anh có bị sao không anh?"
"..."
Đứa trẻ biết mình sai nên chủ động hỏi han Lễ, cậu cũng không phải loại người bắt bẻ, muốn hơn thua với con nít đến cùng, nên thằng nhỏ chỉ hơi quan tâm chút xíu đã bất giác mềm lòng. Lễ vừa lén lút xoa eo vừa cứng miệng hừ một tiếng, bắt chước thái độ của Duy ban nãy nhắc nhở cậu bé: "Không sao, sau này đi đứng chú ý một chút."
Rồi tiện tay xoa đầu thằng nhỏ một trận.
"..."
Duy kín đáo lườm Lễ một cái rồi quay sang nhìn thằng bé trước mặt, phẩy tay: "Không còn chuyện gì đâu, em đi đi."
Đợi đứa nhỏ chạy đi, Duy và Lễ tiếp tục đi ra khỏi lòng chợ, được thêm vài bước, Duy bỗng quay lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng nơi chỗ tay đang chống lên eo của Lễ.
"Eo cậu còn đau à?"
Lễ đáp cộc lốc: "Không." nhưng vẫn lén lút xoa xoa chỗ eo nhoi nhói của mình.
"Lát nữa còn phải cuốc bộ về nhà, cậu chịu nổi không?"
Nghe đến đây, Lễ bắt đầu chần chừ, nhưng vẫn ngoan cố mà gật đầu.
Duy thầm bó tay trước độ mạnh miệng của cậu, lại nhìn trời sắp đứng bóng, Duy bèn cùng Lễ rẽ vào lối ra khác của chợ, đến gần đường lớn, hắn kéo cậu bắt xe về nhà.
"Một xe đi về nhà họ Nguyễn nha anh."
Tài xế nghe gọi nhanh chóng đội nón lá lên đầu, đứng dậy xỏ xép, miệng liên tục bảo 'tới liền, tới liền'. Anh ta chạy đến, hỏi kỹ địa chỉ lần nữa: "Về nhà họ Nguyễn nào đó?"
"Nhà họ Nguyễn chỗ xưởng rèn Châu Giang đấy anh."
"À rồi, tôi biết chỗ này, cũng gần đây nên mười đồng nhé."
"Dạ được, tôi gửi tiền."
Duy nhanh chóng tính tiền, sau đó giục Lễ lên xe.
"Không đi bộ nữa, lên xem đi."
Hành động bất ngờ của hắn khiến Lễ ngạc nhiên ngoài ý muốn, mắt cậu mở to nhìn Duy, hồi lâu vẫn chưa chớp mắt.
Điệu bộ rề rà chậm chạp của cậu làm Duy chau mày lần nữa: "Lên nhanh, còn đứng đó làm gì."
Lễ cứ thấy mặt Duy nhíu lại là vô thức nghe theo, còn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, vậy mà hắn mới nói hai câu, cậu liền túm quần ôm bọc quần áo mới nhảy phắt lên xe. Đợi khi xe chuẩn bị lăn bánh, cậu hồi thần lại, phát hiện Duy vẫn đứng bên dưới mà chẳng có ý định leo lên đi về với mình, cậu bèn nhoài người qua chỗ ghế ngồi, tay bám vào thành ghế, mắt tròn xoe liếc nhìn hắn.
"Anh... anh cho tôi đi xe về thật à?"
"Trả tiền rồi tôi đùa làm gì?"
"Thế... thế sao lúc đi anh không gọi xe?"
Duy nhếch môi, nhớ lại dáng vẻ chật vật của cậu vào ban nãy, cười cợt: "Tôi mà biết cậu yếu ớt như vậy thì ngay từ đầu đã gọi xe rồi."
Lễ bị nói đến nóng mặt, nhưng cậu không có lý lẽ phản bác, được một lúc rồi mà Duy vẫn đứng yên tại chỗ, Lễ lại thắc mắc.
"Sao anh không lên xe?"
"Tôi có chút việc phải ở lại chợ huyện, cậu về trước đi, lát nữa tôi về sau."
Thế là Duy định quăng cậu cho ông chú này chở về, còn hắn không đi cùng cậu đó hả?
Chẳng hiểu sao, trong lòng Lễ lại dâng lên chút lo lắng, cậu bẻ khớp ngón tay, cẩn thận thương lượng: "Tôi... tôi có thể chờ anh mà, hay là đợi anh xong việc, chúng ta... ừm... chúng ta về cùng."
"Tôi không biết khi nào sẽ xong việc, nên cậu cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ."
Lễ há miệng muốn nói thêm, nhưng nghĩ đến quan hệ chẳng thân quen gì của hai người, cậu không có tư cách bắt người khác chiều theo ý muốn của bản thân nên cuối cùng đành xoay lưng về phía hắn, ờ một tiếng như đã thỏa hiệp.
Thấy vậy Duy bèn nghiêng đầu, ra hiệu cho tài xế ngồi phía sau: "Đi đi anh."
Tiếng xe lăn bánh lạch cạch vang lên, Lễ ngồi trên xe, ôm bọc quần áo cùng chiếc nón lá mới, chút không vui trong lòng bị làn gió mát tràn qua mặt xua tan tất thảy.
...
Duy ở lại huyện suốt buổi chiều, đến gần sẫm tối hắn mới quay về nhà.
Bình thường vào giờ này Lễ vẫn còn thức, nhưng hôm nay cậu đi mệt cả ngày, tay chân đã rã rời, nên khi trời vừa tắt nắng Lễ liền tắm rửa cơm nước xong xuôi, uống hết cả bát thuốc và leo lên giường ngủ sớm.
Lúa thuật lại việc này cho Duy biết, hắn đáp ừ như đã nghe, sau đó đi xuống nhà bếp ăn cơm tối, tắm rửa sạch sẽ.
Bảy giờ hơn, phòng sách của Duy vẫn còn sáng đèn.
Hắn đốt đèn dầu, trên bàn là một quyển sách dày, chất giấy có chút cũ kỹ, nhưng đó đều là ghi chép kỹ thuật đắt giá của nghề rèn sắt và đúc đồng, ở bên cạnh là một quyển sổ con được Duy ghi chi chít chữ.
Duy vẫn đang chăm chú nghiên cứu kỹ thuật mới, bất ngờ cửa phòng được đẩy mở mà không có bất kỳ tiếng gõ cửa nào.
Duy dường như đã quen, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà tiếp tục viết dòng kết luận vẫn còn dang dở vào giấy.
Thành mang một quyển sổ dày bước về phía bàn gỗ, đưa qua cho Duy: "Sổ sách của tháng này, cậu xem qua đi."
Nói xong, anh không vội rời đi mà kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống chỗ đối diện của Duy, nhìn hắn cẩn thận gấp gọn lại quyển sách bị hắn xem đi xem lại nhiều lần đến sắp rách. Thành vắt chéo chân, nheo mắt chống cằm, quan sát Duy như một sinh vật lạ hồi lâu.
Duy mặc kệ thằng bạn đang bày trò, hắn nghiêm túc kiểm tra thật kỹ sổ sách cùng với giấy tờ mua bán tháng qua, sau đó lại đối chiếu với một quyển sổ sách khác, vẻ mặt nhíu lại hơi giãn ra, dường như khá hài lòng.
"Cậu càng ngày càng làm tinh vi rồi."
"Tất nhiên, tôi đã bảo rồi, thằng Thành này còn làm ở đây thì chẳng ai bắt được thóp chúng ta đâu."
"Đừng tự tin quá, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Biết rồi biết rồi, chẳng phải tháng nào tôi cũng đưa trước cho cậu kiểm à? Đừng lo lắng mà, sẽ không có chuyện gì đâu."
Dứt lời, Thành đưa tay gộp quyển sổ sách lại, cười tinh quái: "Thôi, không nhắc đến chuyện này, chúng ta bàn chuyện khác thú vị hơn đi."
Duy dọn dẹp gọn gàng những giấy tờ trên bàn, vừa vặn nhỏ tim đèn, vừa hỏi: "Chuyện gì?"
"Chuyện cậu và cái người tên Trần Hựu Lễ cùng nhau đi chợ huyện hôm nay đấy. Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu quan tâm đến ai nhiều như vậy đâu, cả việc mua quần áo còn phải đi cùng. Mà chưa hết, lúc trưa tôi nghe tiếng xe ghé trước cổng nhà, ngó qua mới biết là cậu Lễ về, từ đây đến chợ huyện bao xa, vậy mà cậu còn thuê cả xe đưa người ta về tận nơi."
"Chu đáo quá nhỉ? Thân thiết quá nhỉ? Mới có mấy ngày quen biết thôi đó."
Duy thở dài, nhún vai đáp: "Là mẹ bảo tôi đối đãi người ta tử tế, vì mẹ tôi mới lộ mặt làm thay cho bà yên lòng thôi, đừng nghĩ linh tinh."
Duy nhớ đến những khoảnh khắc mà hai người đã tiếp xúc trong mấy ngày qua, không mặn không nhạt bỏ xuống một câu: "Cậu ta ấy à, vừa vụng vừa dở, tính tình thì kiêu căng ngang ngược, nếu không vì mẹ tôi, còn lâu tôi mới thèm kết thân với kiểu người này."
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro