Chương 15: Tôi sẽ không từ chối

Mặt hắn sầm xuống, chân mày nhíu lại, hắn nhìn người đối diện bằng ánh nhìn đầy hàm ý: "Sao khi không lại hỏi chuyện này? Cậu muốn gì?"

Lễ dùng nụ cười che đi sự mất tự nhiên của mình: "Tôi muốn hỏi anh một chút thôi, anh... anh cứ trả lời tôi cái đã."

"Có thì thế nào, mà không thì thế nào? Chuyện của xưởng liên quan gì đến cậu?"

"Sao lại không liên quan. Nếu còn tuyển nhân công thì..." Cậu nhoẻn môi, nói với giọng mềm mỏng: "Tôi có thể xin vào đây làm mà."

Duy lướt một vòng quanh người Lễ, thấy dáng dấp mỏng manh như tờ giấy của cậu, giễu cợt: "Ai nhận cậu?"

Lễ thẳng thắn chỉ tay về giữa ngực hắn, tự tin đối đáp: "Anh đó."

Duy bị cậu chọc suýt bật cười thành tiếng, may là kìm được, mặt hắn đanh lại, thấp giọng quát: “Đừng có đùa giỡn nữa, nhà tôi để cậu làm khách, không để cậu đi làm công."

Lễ lắc đầu, bắt đầu phân tích cho Duy thấy ngọn ngành mọi chuyện: "Việc gia đình anh cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ, còn hỗ trợ chi phí cho tôi chữa bệnh, đó không chỉ là vì trách nhiệm mà còn là lòng tốt, cho nên từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn sự cưu mang, giúp đỡ của anh và gia đình. Nhưng mà, tôi không thể cứ an tâm chờ cơm bưng nước rót, ăn không ngồi rồi qua ngày mãi, tôi tự biết bản thân chưa thể nhớ lại mọi chuyện trong ngày một ngày hai, dẫu vậy, tôi vẫn muốn chủ động tìm hiểu mọi chuyện, ban đầu có lẽ hơi mông lung một chút, nhưng tôi tin, sự kiên trì của mình sớm muộn gì cũng cho quả ngọt. Chỉ là, hiện tại tôi thân cô thế cô, còn không có một xu nào trong túi, muốn bắt đầu đi tìm người nhà cũng là chuyện lực bất tòng tâm.”

Hóa ra là chuyện tiền nong.

Duy ngây ra, dường như cũng quên mất việc này, mặc dầu Lễ ở nhà của hắn, ăn ở đi lại đều được hắn lo liệu, nhưng trong túi cậu không có xu tiền nào cũng là sự thật.

Hắn nghiêm túc bảo: “Cậu nói thẳng với tôi, tôi có thể cho cậu.”

“Anh đâu có trách nhiệm phải chi cho tôi tiền để làm những chuyện riêng này? Vả lại, dù đầu tôi bị thương, nhưng tay chân tôi còn đầy đủ, tôi nghĩ ít nhiều gì mình cũng có thể dùng chính sức mình để kiếm tiền.”

Cậu biểu hiện hết sức chân thành, lời nói cùng thái độ tràn ngập tự tin, nhưng đặt cậu vào trong nhà xưởng tràn ngập ánh đỏ của than hồng cùng tia thép, Duy hoàn toàn không tưởng tượng được cậu sẽ làm ra tích sự gì.

“Kiếm tiền có không ít cách, còn cậu là đang đâm đầu vào chỗ khó.”

Hắn lướt xuống, nhìn cổ tay trắng ngần như hoa cau của cậu, dời xuống nữa là bàn tay thon thả gầy gò, móng tay hồng nhạt, bụng ngón tay trơn nhẵn chưa từng có vết chai.  Đôi bàn tay khẳng khiu mong manh thế này, làm sao làm được những chuyện nặng nhọc trong xưởng cơ chứ? Có mà đi giày vò bản thân mình thì đúng hơn.

“Cậu không kham được việc trong xưởng đâu, từ bỏ suy nghĩ này từ sớm đi, hiểu không?”

“Chưa thử thì làm sao biết tôi làm không được.” Lễ cố gắng gồng cơ tay để tỏ ra bản thân rắn rỏi, còn đập đập vào cánh tay mình mấy cái như làm tin: “Tay tôi hơi nhỏ chút thôi nhưng có sức lắm, anh không tin thì cho tôi làm một lần, nếu tôi làm được thì anh phải nhận tôi vào xưởng đấy nhé?”

“Cậu trả giá với tôi à? Tôi bảo đồng ý cho cậu vào xưởng làm lúc nào? À, cả chuyện nhân công, tôi còn chưa nói là có tuyển hay không, cậu còn cố sức cò kè mặc cả với tôi hử? Mơ đẹp quá rồi.”

Lễ bị Duy tuyệt tình cự tuyệt, vẻ thất vọng trên mặt cậu thấy rõ, mi mắt rũ xuống, cả bả vai cũng chẳng còn sức sống mà suy sụp.

Duy liếc mắt nhìn cậu, hỏi: “Còn muốn ở trong xưởng tham quan nữa không?”

Lễ mím môi gật đầu, vẫn không quên tranh thủ tiếp lời.

“Anh không thể suy nghĩ lại sao? Anh cho tôi một cơ hội làm việc đi mà, ở đây ngoài chỗ của anh tôi không biết nên đi nơi đâu tìm việc cả. Anh à...”

Cậu kề sát phía sau lưng Duy, toan nắm lấy vạt áo của hắn, hành động vòi vĩnh này như đã in sâu vào người Lễ, trở thành một loại bản năng. Dường như lúc trước, cậu cũng từng thành thạo dùng chiêu này khi muốn một thứ gì đó mà người lớn không cho phép, cứ thế bám dính hỏi dai, dùng sự kiên trì của mình mà hạ gục đối phương, không lần nào thất bại.

Duy vẫn cứng rắn như cũ, dứt khoát gạt tay Lễ đi, còn cậu cứ theo sát, quyết không bỏ cuộc. Bên tai bị giọng nói của cậu gây phiền nhiễu, Duy không thể tập trung đếm số lượng hàng trên bàn, vệt bút bi in trên giấy vì dừng lâu mà lem mực, còn con số thay đổi lung tung, bị Duy bực mình gạch đi mấy lần.

Cái người này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

Duy bực dọc gấp quyển sổ trên tay, quay người đối diện với đôi mắt mong chờ của Lễ: “Cậu thật sự muốn làm việc trong xưởng?”

Hắn nhếch môi cười, mà nụ cười này chẳng có ý tốt gì: “Được, nếu cậu đã muốn chịu khổ...” lời chưa dứt, tiếng đẩy cửa ở kho chứa than làm hai người đồng thời quay đầu lại nhìn.

Than trong kho không còn nhiều, sau khi chốt sổ Thành rời khỏi kho, dự định tìm Duy để bảo hắn chuẩn bị nhập thêm lô than mới, đúng lúc mở cửa bước ra thì chạm mặt cùng Duy và Lễ. Sự xuất hiện của Lễ quá đột ngột, Thành không giấu được sửng sốt, chắc có lẽ vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng kiểu người nắng không ưa mưa không chịu như Lễ lại theo Duy đi đến tận nhà xưởng nóng nực đầy bụi khói thế này.

“Cậu đưa cậu ta đến tận đây luôn à?” Thành nhìn lướt qua người Lễ, ánh mắt tò mò dừng lại nơi bạn mình.

“Cậu ấy bảo ở nhà buồn chán nên đến muốn đi theo tôi tham quan xưởng.”

Duy bình tĩnh trả lời, còn vẻ mặt Thành đã sớm nhăn lại: “Cậu ta muốn cái gì cậu cũng nghe theo, thế mà mấy ngày trước còn bảo...” Thành ngập ngừng muốn nói rồi thôi, quay đầu đã thấy Lễ đang lén lút ghé sát bên cạnh Duy hỏi nhỏ.

“Người đó là ai vậy?”

Thành thính tai nghe được câu hỏi, chân mày giữa trán anh như muốn dính lấy nhau: “Tôi ở chung nhà với cậu mấy hôm nay mà cậu không biết tôi sao?”

Lễ lắc đầu, đáp thật: “Không biết.”

Nhà họ Nguyễn rộng lắm, cậu còn chưa đi giáp, mấy hôm bệnh nặng cậu cứ ru rú mãi trong phòng, nên ngoài Duy với cái anh tên Lúa hay đưa cơm cùng thuốc cho cậu, cậu không nhớ nổi mặt ai cả.

“...”

Dưới tình huống khó xử này, Duy lại mím môi gượng che đi nụ cười. Thành nhìn thấy bực càng thêm bực, mặt cau có như ai cướp vàng của mình: “Cậu còn cười được nữa à?”

Hiếm khi hắn nói đỡ cho cậu: “Cậu ấy không cố tình chọc cậu đâu, có khi không nhớ thật cũng nên.” Duy quay sang huých tay Lễ: “Cậu ấy tên Thành, chuyên phụ trách sổ sách kho hàng trong xưởng, trạc tầm tuổi tôi, hai chúng tôi xem như anh em một nhà, rất thân thiết. Cậu chào cậu ấy một cái đi.”

“À.” Lễ chớp mắt, mỉm cười cùng Thành: “Chào anh Thành.”

Thái độ nghiêm túc, không có chỗ nào bắt bẻ được.

Thành không phải người giận dai, được hỏi một tiếng đã không còn chút khó chịu nào với Lễ, nhưng tò mò vẫn là tò mò, mắt anh lướt qua lướt lại hai người, vẫn chưa tỏ tường lý do khiến Lễ kè kè theo cạnh Duy.

“Ờ, vậy cậu ta đi theo cậu cả sáng chỉ vì chuyện này thôi à?”

“Cậu ấy còn muốn xin làm việc trong xưởng.”

“Cậu ta?” Thành như nghe phải chuyện cười, hất hàm hỏi Lễ: “Cậu thì làm được gì ở đây chứ?”

Sổ sách chắc chắn không thể đụng đến, Lễ chỉ còn nước làm việc tay chân, nhưng người làm ở trong xưởng, ngoài việc có sức lực thì còn phải có tay nghề, chẳng đâu khi không mà nhảy vào làm là làm được ngay, có người để tạo hình được một lưỡi dao đã phải học suốt hai năm liền. Với sức vóc cùng kỹ thuật lùi khỏi điểm bắt đầu mấy sào như Lễ, đến xách nước tôi rèn* còn khiến người khác ngứa mắt vì phiền nữa là.

Lễ không khó mà đoán được suy nghĩ của Thành, cộng thêm ban nãy hết lòng hết dạ xin xỏ nhưng bị Duy từ chối mãi, Lễ nhụt chí cúi thấp đầu, lẩm bẩm trong lòng.

“Tôi cũng có được phép làm gì đâu.”

Chủ xưởng không đồng ý rồi, cậu mỏi mắt chờ mong cũng đành thôi.

Lễ không giỏi che giấu cảm xúc, buồn bã hay vui vẻ đều thể hiện ra hết, lúc nhìn thấy bả vai cậu chàng sắp sụp sát xuống đất, Duy chẳng nhìn nổi nữa, bật thốt.

“Cứ để cậu ta làm thử đi.”

“...”

Quyết định vừa đưa ra, cả Thành lẫn Lễ cũng giật mình, tưởng chừng như đã nghe lầm. Cái đầu tròn bướng bỉnh của người nọ ngẩng lên, ánh mắt sáng bừng: “Anh nói sao? Anh đồng ý cho tôi làm thử á?”

“Cậu bảo muốn thử mà, thế thì thử đi.” Duy dùng thái độ cũ nhắc nhở cậu: “Miễn là cậu không thấy hối hận với quyết định của mình.”

“Không hối hận đâu, tôi làm được mà!” Lễ bừng bừng sức sống trở lại, hồ hởi cùng Duy đi về phía tổ rèn đang làm việc.

Thành đứng sau quan sát tất cả, ban đầu là nghẹn lời vì ngạc nhiên, chẳng rõ Duy ăn trúng thuốc gì mà mất trí đến độ đồng ý cho Lễ nhảy luôn vào xưởng mà làm việc, sau đó anh chứng kiến cảnh Duy gửi gắm Lễ cho bác năm Son - thợ chính của tổ rèn, còn đưa kẹp gắp thép cho Lễ, chỉ dẫn cậu công đoạn đầu tiên phải làm của “lính mới”, Thành nhăn mặt, mắt trừng lớn như sắp rách ra, còn người thì bị đóng đinh tại chỗ, cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Những gì anh thấy là thật sao? Là anh đếm than đến bụi giăng đầy mắt rồi đúng không? Sao anh có thể nhìn thấy cảnh tượng nằm ngoài trí tưởng tượng của mình thế này!

Duy đồng ý để Lễ làm trong xưởng? Cậu ta thì làm được cái gì chứ?

Quả nhiên, Thành không đoán sai, mới chốc lát đã có chuyện xảy ra.

Lễ nhận nhiệm vụ đầu tiên là cầm kẹp sắt gắp thép vào lò, nung cho nóng đều, sau đó đặt thép lên đe cho thợ đập, công việc tuy đơn giản, nhưng với người mới học như cậu thì rất dễ xảy ra sự cố. Cậu vừa mới học được cách cầm kẹp sắt, lọng cọng gắp miếng thép được cắt sẵn vùi vào lò than nóng hổi, lúc lấy thanh thép được nung ra, cậu gắp không khéo, miếng thép đỏ rực rơi lại vào lò, than đỏ cùng tia lửa tóe ra, trong tiếng nổ lách tách, cổ tay áo của cậu vì dính lửa mà cháy sém một góc, mu bàn tay lộ bên ngoài cũng có một vết đỏ phồng lên vì phỏng.

Lễ đã đau đến tay run run, mặt cũng nhăn lại, Thành cho rằng cậu ấm này sẽ nhanh chóng quăng luôn kẹp sắt vào lò rồi quay người bỏ đi, không thèm làm nữa. Thế mà Lễ thà nhẫn nhịn chịu đau chứ nhất quyết không bỏ cuộc, cậu kiên trì kẹp thanh thép đang đỏ rực vùi vào lò, chỉ chờ lệnh của bác năm Son là sẽ đặt chúng lên đe chờ đập tạo hình. Lễ đứng cạnh lò nung, nhiệt độ xung quanh nóng vô cùng, hơi lửa bốc lên lan khắp mặt cậu, khiến gò má vốn trắng trẻo cũng rịn sắc hồng. Vết thương trên trán Lễ vừa kết vảy, vì nhiệt độ cao mà trở nên ngứa ngáy, Lễ lắc đầu, dùng tay đang rảnh rỗi của mình cọ cọ xung quanh chỗ đang ngứa, vệt than trên tay rơi xuống khóe mắt cậu, vì mồ hôi mà lan sang cả gò má, lấm lem không chịu được.

Thật là một người cứng đầu.

Nhưng thái độ nghiêm túc, làm hết mình kể cả khi chẳng thạo việc của Lễ khiến Thành ít nhiều thấy cậu thuận mắt.

Thành bước đến gần Duy, ánh mắt anh dừng lại nơi bạn mình, phát hiện Duy chấp tay phía sau, bình tĩnh quan sát mọi hành động của Lễ, lúc cậu vụng về làm rơi miếng thép lần hai, lúc cậu cố gắng giữ miếng thép trên đe, mặt mũi căng thẳng, răng nghiến chặt lại, chịu đựng từng cú đập như trời giáng từ búa tạ, thì Duy, từ đầu chí cuối thu trọn cảnh tượng này vào tầm mắt.

“Cậu làm gì vậy? Để cậu ta ì ạch làm việc rồi đứng nhìn, thế thôi à?”

“Ừ. Tôi chỉ đứng nhìn thôi.”

Mặt hắn lạnh lùng không có cảm xúc, nhưng rõ ràng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lóe lên ý cười.

“...”

Thành chợt cảm thấy rùng mình trong vô thức, rồi lại khó hiểu bản thân khi không tốn thời gian quan tâm đến những chuyện vô bổ giữa Duy và Lễ, chậc lưỡi lắc đầu: “Chẳng hiểu cậu với cậu ta chơi trò gì nữa.”

“Cậu đứng đây mà xem, tôi đi trước đây.”

Duy trầm giọng ừ một tiếng, tầm mắt vẫn chưa rời khỏi người Lễ. Thành đi rồi, mảnh thép trong tay Lễ cũng vừa được tạo hình lưỡi dao xong, cậu nhanh tay chuyển đến chỗ tôi rèn, nghe được tiếng xì xèo khi thép nóng ngâm trong nước, lúc vớt lên, mảnh thép đỏ lúc nãy đã trở thành một lưỡi dao bán hoàn chỉnh, chỉ chờ tra cán và mài lưỡi sẽ xem như hoàn thành.

Công việc của Lễ chỉ là một mắt xích nhỏ trong một loạt công đoạn tạo ra sản phẩm, nhưng khi hoàn thành, cậu cảm thấy mình cũng làm được gì đó ra trò, hào hứng đến mức mặc kệ vết bỏng trên tay, dự định làm tiếp.

Đúng lúc đó Duy đi đến lấy mất kẹp gắp của cậu, còn kéo cậu ra khỏi khu vực làm việc. Hắn đưa cậu đến chỗ ít người qua lại, không mặn không nhạt bảo: “Cậu không cần làm nữa đâu.”

“Sao... sao vậy?” Lễ tưởng rằng mình không đạt yêu cầu, vừa thở gấp vừa rối rít đáp lại: “Tôi làm sai kỹ thuật, hay là vì tôi làm chậm? Quả thật lần đầu tiên nên không tránh được, nhưng mà tôi nghĩ lần sau... lần sau tôi quen rồi thì sẽ làm tốt hơn. Anh khoan hẵng đánh giá rồi cho tôi nghĩ việc, tôi...”

Duy cảm nhận được cả người Lễ vẫn còn đang nóng hừng hực, trên tay cậu là hai vết bỏng mới, gò má dính bụi than đen nhẻm, lôi thôi thật sự.

Hắn thở dài: “Không phải vì cậu làm tốt hay không, mà là cậu không hợp làm công việc này.”

Hắn cố tình để cậu bắt tay vào làm vì muốn cậu nếm được cái cực, cái khó của nghề, để cậu biết đường mà từ bỏ, ai mà có ngờ, Lễ cứng đầu như vậy, bị phỏng khắp tay nhưng nhất quyết không chịu ngừng, làm đến bằng được mới thôi.

“Nhưng... nhưng mà...”

Lễ chưa nói hết, Duy thở dài, ngắt ngang: “Cậu bảo mình là sinh viên của trường đại học gì đó ở Pháp đúng không?”

Câu hỏi này đến một cách đột ngột, Lễ ngây ra mấy giây, gật đầu: “Ừm, tôi học ở Sorbonne, chuyên ngành văn chương.”

“Cậu còn nhớ rõ sao?”

“Ngoại trừ việc có liên quan đến gia đình tôi, những thứ khác tôi đều nhớ rất rõ.” Cậu ngập ngừng, như chưa chắc chắn rằng Duy có tin lời nói của mình không: “Nghe có hơi kỳ lạ, nhưng đó là sự thật, kiến thức trong đầu tôi vẫn còn, chưa hề mai một.”

Duy gật đầu, xem như đã hiểu: “Nếu đã như thế, tôi khuyên cậu thay vì ở đây bán sức của mình cho xưởng, cậu nên chuyển sang mảng cậu thạo, cậu có thể viết báo, dịch sách, hoặc viết tiểu thuyết,... Có khá nhiều việc mà cậu có thể làm, tuy rằng nơi đây cách Sài Gòn hơi xa, nhưng cứ nửa tháng tôi và cậu sẽ có lịch đi tái khám trên bệnh viện, có thể nhân lúc ấy liên hệ với tòa soạn gửi bài trực tiếp, bằng không gửi qua đường bưu điện đều được. Tôi nghe bảo dịch sách trên đó khá thịnh hành, kiếm không ít tiền, nếu cậu muốn làm mảng này, có thể tạm viết báo trước, khi có tên tuổi cũng dễ nhận công việc phiên dịch hơn."

“Tôi... lúc trước đi học, tôi từng là cộng tác viên dài hạn cho các tòa báo du học sinh ở Paris, tôi có thể viết báo, cũng biết viết truyện ngắn theo kỳ, dịch sách... tôi có biết chút ít, làm thì vẫn làm được. Nhưng muốn viết bản thảo gửi cho tòa soạn tôi còn cần giấy bút, còn cả sách báo tham khảo, chung quy lại vẫn tốn kém..."

"Tôi sẽ mua giấy bút sách vở cho cậu." Duy nói thẳng, tiện tay lau đi vết than đen trên mặt Lễ: "Cậu cần loại gì thì ghi ra đi, tôi sẽ cho người đi mua, xem như là cậu mượn trước từ tôi, khi nào cậu nhận được nhuận bút, có tiền dư dả thì trả tôi sau cũng được."

Lễ mím môi, nhưng không giấu được nụ cười của mình: "Anh nói thật ư?"

"Tôi chưa lừa ai bao giờ. Giờ cậu chỉ còn con đường này thôi đấy, vì tôi sẽ không để cậu làm trong xưởng đâu."

"Tất nhiên là tôi đồng ý." Lễ tràn ngập tự tin, dù sao làm ở mảng mình thông thạo vẫn tốt hơn là quần quật với công việc cả đời cậu khó lòng học nổi.

Duy nhìn đôi mắt cong cong đắc ý của cậu, hỏi: "Vui lắm à?"

"Vui lắm, sao không vui cho được." Hắn không biết cậu đã chờ lời nói này lâu thế nào đâu.

"Thế thì sao này có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra, không cần phải vất vả tính toán như vậy đâu."

Nụ cười trên môi Lễ chợt tắt, khóe môi giần giật: "Anh nói vậy là sao? Tôi... không hiểu."

"Thôi, đừng giả vờ nữa. Cậu biết rõ mình không đủ sức làm việc trong xưởng, nhưng vẫn ngoan cố muốn làm, không phải vì cậu đang chờ tôi đưa ra đề nghị hỗ trợ trước cho cậu giấy mực sách vở, để cậu viết bản thảo hay sao?"

Lễ nuốt khan, trong lòng thầm bảo không xong, thì ra Duy đã biết hết tính toán của cậu từ lâu. Cậu không giấu giếm, khai thật: "Tôi sợ anh không đồng ý, cho nên mới thử một chút..."

Thật ra, theo suy tính của Lễ, cậu cho rằng mình có khả năng chịu đựng áp lực của công việc trong xưởng khoảng ba ngày. Sau ba ngày, dù cậu không có công thì cũng có góp chút sức, sẽ dựa vào đó mà có cớ thương lượng với Duy, mượn hắn mua giúp một số đồ đạc để cần cho việc viết bài, khi cậu nhận được lương sẽ trả lại sau.

Cậu dàng dựng kế sách này, tưởng tỉ mỉ vẹn toàn mà đâu ngờ nơi nào cũng là lỗ hổng, bị hắn nhìn thấu trong chớp mắt.

Lễ cúi đầu xấu hổ không thôi, so về tính toán, cậu quá non nớt, chẳng thể nào sánh bằng người đã lăn lộn ở chốn buôn bán nhiều năm như Duy.

Duy nhìn cậu đáp gọn lỏn: "Chỉ cần là yêu cầu chính đáng, tôi sẽ không từ chối cậu."

"Nhưng tôi đã cậy nhờ anh nhiều, nếu cứ nhờ mãi, thật sự không phải phép. Vì lý do đó, nên tôi mới... mới nảy ra kế sách kia."

Tiếng cười của hắn vang lên thật khẽ: "Cậu đừng câu nệ làm gì. Cho đến khi bệnh tình của cậu hồi phục hoàn toàn, hãy xem như đây là nhà cậu, muốn gì thì cứ nói ra, biết chưa?"

Lễ đưa mắt nhìn hắn, người ngẩn ngơ, sự dịu dàng trong khoảnh khắc thoáng qua ấy của Duy đã khiến cậu vô thức đắm chìm vào, đáy lòng bỗng nhộn nhạo, trái tim cũng theo đó nóng nên đầy khó hiểu.

Cậu siết chặt tay, ngượng ngùng nghiêng đầu ừ thật khẽ, không quên nhỏ giọng gọi hắn: "Anh Duy."

"Sao?"

Lễ mỉm cười, ánh mắt hấp háy sáng bừng: "Cảm ơn anh, anh... tốt với tôi quá.”

Duy nhếch môi cười khẽ: "Vậy à? Nhưng chuyện này còn chưa tính xong, cậu đã vội xem tôi là người tốt rồi hả?"

"Anh... nói vậy là sao?"

"Sao trăng cái gì?"

Duy bị cái nhìn trong trẻo ấy làm liêu xiêu lòng, bụng dạ đã sớm cho qua, ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ ghét bỏ, còn cố tình làm căng với vẻ giận hờn: “Nói tới nói lui thì vẫn là cậu bày trò muốn lợi dụng tôi mà."

Duy được đà bước đến, ép Lễ phải lùi bước chân về sau, khuôn mặt của cậu chàng thay đổi, chuyển sang vẻ chột dạ cùng căng thẳng, tay chân bất giác cứng đờ.

“Anh... anh giận tôi sao?”

“Ừ, giận đấy, trần đời này tôi ghét nhất là có người nói dối, qua mặt tôi, mà cậu thì... vừa nói dối, còn ở trước mặt tôi bày trò, phạm đúng hai điều tôi hận nhất.”

Duy thay đổi thái độ xoành xoạch, Lễ không kịp phản ứng, nhìn nắm tay đang cuộn lại của hắn, run lập cập: "Anh anh anh.... có gì bình tĩnh nói chuyện, lúc nãy anh đâu có giận như vậy, sao bây giờ lại lại lại....”

Lễ nào biết mình bị chọc ghẹo, cậu hoảng loạn đến đỏ cả mặt, miệng cũng bắt đầu nói lắp.

"Tính tình của tôi ẩm ương như vậy đấy. Muốn tôi hết bực mình thì đứng im, để tôi đánh một cái thì coi như chuyện này cho qua."

"Đánh... đánh sao?"

Lễ nhìn cánh tay nổi gân xanh của Duy, đầu óc choáng váng. Cậu không chắc rằng sau khi chịu một cú đánh đó, cậu còn sống nổi không nữa.

"Sao? Không chịu?"

"Không... không phải mà..."

Khí thế hung dữ của Duy làm Lễ sợ đến giật thót, cậu co rụt cổ lại, nhắm chặt mắt, hai bả vai còn run lên nhè nhẹ vì sợ bị đánh, nhưng thay vì né tránh, cậu lựa chọn đứng chết trân tại chỗ, mặc cho Duy tùy ý định đoạt.

Không biết nên nói cậu can đảm hay ngu dại đây nữa.

Vút!

Duy đưa nắm đấm của mình kề sát mặt cậu, Lễ nghe tiếng gió, tưởng chừng mình sắp đi đời nhà ma đến nơi, trong lòng tuyệt vọng khóc ròng. Vậy mà, khi nắm tay của hắn cách mặt cậu vài cen-ti-mét thì ngừng lại, rồi đột ngột biến đổi. Trong khoảng không đen kịt, Lễ cảm nhận được tóc mái trước trán của mình bị ngón tay của Duy vén lên, sau đó là một tiếng “bụp” thật khẽ.

Duy búng trán cậu, nhưng nhẹ đến mức cậu chẳng đau chút nào.

Cậu mở mắt ra, nhìn hắn với vẻ mông lung, còn đưa tay sờ vào chỗ trán vừa bị ngón tay Duy búng qua: "Anh, sao anh lại..." Cậu nuốt khan, hỏi nhỏ: "Vậy là anh hết giận tôi rồi hả?"

Vốn dĩ chẳng có giận hờn gì Lễ, Duy chỉ muốn trêu cậu một chút mà thôi, giờ xong việc rồi, hắn không giả bộ mặt nặng mày nhẹ nữa, đáp lời: "Ừ, xem như xí xóa hết cho cậu, nhưng không có lần sau đâu, cậu nhớ đấy."

"Ừa." Tâm trạng của cậu nhanh chóng hào hứng trở lại. Duy bị nhiễm sự vui vẻ ấy, mặt mũi thôi căng cứng, còn có thì giờ hỏi trêu cậu.

"Kế sách đã thành, cậu còn muốn ở lại xưởng không? Hay là đi về nhà bôi thuốc?"

Lễ giấu tay bị phỏng của mình, cười xòa: "Ở chứ, chút phỏng này nhỏ thôi, tôi chịu được mà. Anh cho tôi ở lại thêm chút nữa nha, khi nào anh về thì tôi sẽ về."

"Nhưng trước tiên cậu đi ra sau rửa mặt đi đã, chưa làm được bao lâu người ngợm toàn bụi than." Tay Duy lau đi một vết than đen trên cằm cậu, bật cười: "Không hiểu cậu cất than ở đây làm gì nữa."

Lễ ngượng ngùng ôm phần cằm vừa bị Duy vuốt qua, bối rối đáp: "Tôi... tôi đi rửa liền, anh chỉ đường cho tôi với."

"Lối này đi thẳng, qua khỏi cái cửa đó là hai cái chõng tre, cạnh bên chỗ đó là lu nước sạch, cậu lấy mà rửa."

Lễ ừ ừ hai tiếng, vội xoay người chạy đi, dáng vẻ gấp gáp như bị ai đuổi sau đuôi. Duy chẳng hiểu cậu lại giở chứng gì, chỉ lắc đầu cười cười rồi cho qua.

Hắn quay lại tiếp tục với công việc còn dang dở, nhưng chưa được bao lâu, Duy nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lễ ở phía sau nhà xưởng. Duy tưởng cậu bị té ngã, vội vàng bỏ sổ chạy đi xem, vừa bước đến cửa, tiếng chó sủa inh ỏi đã tràn vào tai hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro