Chương 34: Cậu ấm
Lễ cầm hoa trong tay, bỗng dưng thấy hơi ngượng. Cậu bèn quay đầu sang bên, dùng lời thúc giục giấu đi tâm trí bấn loạn của mình: “Chúng ta về thôi, kẻo... kẻo lại trễ giờ cơm chiều.”
“Ừ.”
Hai người đã đi khá xa, phóng tầm mắt nơi đường chân trời mới nhìn thấy chái bếp đang ẩn mình dưới hàng cây xanh rì. Nếu cứ rề rà không về sớm, e là trời sẽ tắt nắng.
Họ như ngầm hiểu, cùng nhau bước qua cầu về ruộng, khi trời ngừng gió, Lễ thu lại cánh diều bướm của mình, một tay cầm sen một tay cầm diều, cậu chào tạm biệt với đám trẻ, không quên hẹn ngày khác tiếp tục so kèo cùng nhau.
Giờ đây khi bọn trẻ khuất bóng, giữa đồng ruộng mênh mông chỉ còn mỗi Duy và Lễ, cậu bước trước, đôi lúc vừa đi vừa đá đất dưới chân, nói vu vơ: “Tôi không ngờ chúng ta đi xa như vậy.”
Cậu khựng lại rồi duỗi tay ra, ước lượng: “Xa ơi là xa.”
Ban nãy còn sức thì cậu chạy hăng hái lắm, giờ hết sức rồi, chỉ mới đi mấy bước đã thấy mệt nhoài.
Duy vẫn luôn lặng lẽ đi sau Lễ, chỉ nhìn điệu bộ kia hắn cũng đã đoán được cậu đang nghĩ gì, trước khi cậu chàng kịp rầu rĩ than phiền, Duy đã vọt lên trước, chắn luôn đường đi của Lễ. Duy khụy chân khom người, để lộ tấm lưng vững chắc, hắn bảo: “Leo lên đi, để tôi cõng cậu.”
Lễ ngạc nhiên ra mặt: “Sao... sao anh lại...”
“Cậu không mỏi chân à?”
“Có thì cũng có, nhưng tôi... tôi đi được mà.” Giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần, như không chắc chắn lắm.
“Lấy tốc độ rùa bò của cậu thì đợi đến biết khi nào?” Hắn khẽ cười: “Chắc là chén trong sạp cũng ráo nước hết rồi.”
Lễ bị nói đỏ bừng cả mặt, nhưng không có cách phản bác lại lời Duy, cậu xụ mặt, thầm nghĩ Duy đúng là người kỳ cục, rõ là ban nãy còn mùi mẫn với mình, giờ lại chê mình chậm chạp.
Cậu mím môi hừ một tiếng, cúi đầu nhìn Duy vẫn đang khuỵu chân chờ mình, tấm lưng rộng lớn vững chắc chứa cả sự dịu dàng từ hắn, chỉ đợi cậu nghiêng người tựa vào.
Trái tim Lễ thoáng rung rinh. Lễ không lưỡng lự thêm mà đi đến, chủ động tựa đầu vào người Duy. Tay cậu vòng qua ôm lấy cổ hắn, chân kẹp vào eo hắn, chầm chậm cảm nhận bả vai của Duy hơi cứng lại rồi thả lỏng, cảm giác xao động ấy cũng làm tay chân cậu run lên nhè nhẹ.
Cậu ở bên tai Duy thỏ thẻ: “Anh cõng tôi thật à?”
“Không cõng cậu thì làm gì bây giờ?”
Để cậu tự đi về, lát nữa lại thở than đau chân, chóng mặt.
Mong manh lắm.
Duy dùng một tay ôm lấy gương sen, tay còn lại vòng về sau đỡ đùi cậu, lấy đà đứng lên. Bước chân của Duy rất dài, chẳng bao lâu ruộng sen ngát hương đã bị bỏ khuất phía sau. Hắn đi nhanh, từng bước vững vàng, nhịp thở đều đặn giống như việc hắn cõng thêm cả cậu chẳng tốn chút sức gì. Thế mà Lễ cứ lo lắng không yên, cậu thấp thỏm quan sát hắn từ sau, cứ lo lắng hắn mạnh miệng rồi chịu thiệt thòi, chốc lát cậu lại gặng hỏi: “Tôi có nặng không?”
“Không.”
“Đường về còn xa lắm đó, anh mệt thì nói với tôi một tiếng, để tôi leo xuống nha.”
Hắn nghe vậy liền đáp một cách chắc chắn: “Không cho xuống. Cậu lo mà ôm tôi cho chắc vào.”
Dứt câu, Duy đỡ đùi Lễ, xốc người cậu lên như dằn mặt.
“...”
Lễ bất đắc dĩ im lặng được một lúc, nhưng khi bước qua đường ruộng gập ghềnh, cậu vẫn chứng nào tật nấy, rù rì bên tai Duy hỏi nhỏ: “Tôi nặng thật đấy, anh đừng cậy mạnh, không còn sức thì nói tôi nha?”
“Đã bảo là không rồi. Hỏi nữa là bị đánh đòn bây giờ.”
Duy bị cậu hỏi mãi không nghỉ, nếu là lúc trước thì hắn đã than thầm rằng Lễ mồm mép tép nhảy, phiền ơi là phiền, nghe nhức cả đầu, có khi bực quá đưa tay bịt miệng để cậu im không chừng. Nhưng giờ khác xưa, mỗi khi nghe được chất giọng trong trẻo của cậu, hắn lại mong Lễ cứ huyên thuyên với mình lâu hơn một chút.
Hắn muốn nghe, nghe thêm bao nhiêu cũng chẳng thấy chán.
Còn việc hắn có nghe theo lời cậu không, thì vẫn phải do hắn quyết.
Lễ biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích, cậu thở phì một tiếng, đành nghiêng đầu dụi trán vào hõm vai hắn, chấp nhận để Duy cõng mình về tận nhà. Đồng rạ mênh mông, gió chiều thổi lồng lộng, mái tóc mềm mượt của Lễ lướt qua cổ Duy, khơi lên từng trận ngứa ngáy lan đến tận tim gan.
Bàn tay ôm lấy đùi Lễ khẽ siết chặt.
Khi nhiệt độ từ lồng ngực của người trên lưng thấm qua vải áo, len lỏi vào da thịt, Duy đi chậm dần, đắn đo một lúc mới dám mở lời gọi: “Lễ.”
“Ơi.”
“Chuyện ban nãy...” Duy ngập ngừng: “Cậu thấy sao?”
“Sao... sao là sao?”
Nhớ lại chuyện cũ chỉ thêm ngượng nghịu, Lễ gục đầu, giấu mặt vào lưng áo Duy như trốn tránh. Chỉ tiếc dù cậu ngoảnh đi nơi nào, cậu vẫn nghe được tiếng hít thở sâu và mùi hương biệt chỉ thuộc về hắn.
“Ý của tôi là...” Duy nghiêng đầu, gò má thoáng chạm vào đỉnh đầu cậu, giọng hắn cũng nhẹ dần: “Hoa đã nở rồi, còn tôi... cũng muốn có một câu trả lời.”
Duy vừa dứt tiếng, bầu không khí xung quanh hai người bỗng tĩnh lặng, vươn đôi phần lạnh lẽo.
Giờ khắc này đây Duy cũng không hiểu được Lễ đang nghĩ gì, hoa cũng đã nhận, lời mà hắn nói cậu hẳn hiểu rõ, nhưng vì sao người cứ chậm chạp chẳng hồi đáp gì.
Khi nhận ra những cảm xúc vừa manh nha trong lồng ngực, hắn đã thẳng thắn đối diện với chính mình, và bây giờ khi cậu kề cạnh, hắn cũng muốn được một lời rõ ràng cùng nhau.
Chỉ là thời gian trông ngóng quá dài, Duy có phần sốt ruột.
“Hoa vẫn chưa nở hết mà.”
Lễ chìa cành sen về phía Duy, hắn nghe lời cậu, cúi nhìn cành sen đang đung đưa bên cạnh, đúng thật là hoa còn chưa nở hết, phần gần nhụy nhất chỉ vừa hé cánh đã bị Duy hái xuống.
“Ừm.”
Lễ cười, nhẹ nhàng dụi vào lưng hắn nói nhỏ: “Vậy thì không phải gấp, anh nhỉ?”
Duy cảm nhận được tay Lễ đang quấn lấy mình chặt hơn, hắn giữ bình tĩnh, tia sáng nơi đáy mắt tưởng chừng lụi tàn, bỗng có thêm làn hơi thổi vào, bừng lên, làm lòng dạ nặng như đá tảng của ai kia nhẹ nhõm trở lại.
Duy hiểu ý cậu, hắn im lặng hồi lâu rồi bật cười một tiếng: “Ừm.”
Không quên dặn dò: “Nhưng phải nhanh lên đấy, kẻo sen vội tàn.”
Lễ cụng trán vào gáy Duy, đôi mắt nhắm chặt cong lên như hai mảnh trăng non, giọng nói của cậu mềm hơn, như đang nhõng nhẽo: “Ừa.”
Suốt quãng đường còn lại, Lễ vẫn được Duy cõng trên lưng, còn tay cậu vẫn câu chặt cổ hắn, chưa rời dù một phân.
Khi về đến nhà, đóa hoa sen quý giá kia được Lễ cẩn thận cắm vào bình hoa trong phòng, châm nước đầy đủ.
Sen mau nở cũng chóng tàn, nhưng cậu muốn kéo dài thời khắc nở rộ đẹp đẽ nhất của nó.
Lê ngẩn ngơ ngắm cành hoa sen thêm một lúc, chốc lát, cậu nhớ ra điều gì đó bèn bưng bình sang, để sát vào chậu hoa hồng bên cửa sổ.
Ngón tay thon gọn của cậu chọc vào nụ hoa chuẩn bị hé cánh, nhớ đến dáng hình và khuôn mặt của một người, cậu bỗng mỉm cười rạng rỡ, rồi ngượng ngùng ôm mặt, thỏ thẻ cùng chúng.
“Hoa ơi, nở mau nhé.”
Hình như cậu đã biết mình nên mang đóa hồng này tặng cho ai rồi.
...
Đóa hoa hồng được chăm chút trong chậu chưa kịp nở rộ, sen trong bình còn tươi chưa hẵng tàn, nhưng mùa gặt lúa kết thúc, rơm rạ còn rải rác ngoài đồng đã đến thời gian xử lý.
Vào một buổi chiều giữa hè, cánh đồng sau nhà phủ trong làn khói nghi ngút, rơm rạ chất thành đống được mồi lửa rồi bùng lên, lan ra khắp nơi trên đồng, gió chiều đổi hướng loạn xạ, thổi từng đốm lửa nhỏ cháy thành từng ngọn lửa lớn, chẳng bao lâu gian sau đã thoảng nghe được mùi khói hăng.
Lửa cháy lan qua từng luống rạ, bừng bừng đỏ rực một góc trời rồi dần ngả thành một màu đen nhẻm, than tro nóng hổi vương vãi trên đồng.
Lễ mới đầu còn háo hức đứng trên bờ vườn nhìn người ta đốt đồng, nhưng chỉ được một lúc, khói lùa làm mắt cậu cay cay, rơm rạ chất thành đống cao bừng cháy trong tầm mắt, Lễ nhìn hai ngọn lửa ngùn ngụt đang hắt vào võng mạc, ngực trái âm ỉ cơn đau.
Lễ bần thần, đứng chôn chân trong làn khói, mắt mũi đều đau, cả người lung lay, tựa như một chiếc bóng mờ dần giữa bầu trời xám xịt khói mù.
Lễ không rõ mình đứng đây bao lâu, chỉ bừng tỉnh khi có người gọi tên: “Lễ.”
Cậu quay đầu, đối diện với tầm mắt của Duy, hơi ngơ ngác: “Anh đấy à.”
“Sao không vào nhà mà đứng ở đây?”
Lễ lắc đầu, chần chừ trả lời: “Tôi cũng không biết.”
Cậu chỉ ham vui, thích ngóng chuyện nên mới chạy ra đây mà thôi.
“Cay mắt quá.” Cậu dụi mắt, để lông mi ướt nước, thấp giọng muốn lãng tránh vấn đề: “Thôi tôi vào nhà vậy.”
Duy ngửi được mùi khói ám trên vải áo Lễ, hắn hơi nhíu mày, định bụng hỏi thêm vài câu, nhưng vì nhìn thấy đôi mắt mang theo vẻ lạc lõng ấy, lời nói sắp thốt ra đã nuốt ngược xuống.
Hắn bèn cúi đầu nhìn tàu lá chuối được gói qua loa trên tay, bên trong là ba con cá lóc nướng đồng thoang thoảng mùi thơm. Ban nãy hắn tiện tay nên tát luôn cả mương nhỏ dẫn nước quanh ruộng, bắt được cá to, hắn vùi chúng vào cùng đống rơm, đợi khi rơm cháy thành tro, cá cũng chín tới, vừa thơm vừa ngọt thịt, nhìn thôi đã thèm.
Duy đưa tay níu lấy vạt áo Lễ, gọi bảo: “Đi nhanh vậy làm gì? Ăn cá nướng không?”
Hắn mở gói lá chuối, đưa đến như khoe cho cậu xem một món quà. Lễ nhìn xấp cá nằm ngay trong tàu lá, hương thơm kích thích vị giác chui vào mũi. Lễ nuốt khan, tâm trạng thoắt cái thay đổi, chẳng còn tâm trí đâu để ủ rũ muộn phiền.
Mắt cậu long lanh, tràn ngập sự háo hức, cậu gật đầu đáp gọn lỏn: “Ăn!”
Cá nướng trui ăn bằng tay mới là mỹ vị, vậy nên Duy với Lễ chẳng ai thèm dọn chén, cứ bày ra chõng, kèm theo một chén muối ớt giã nhuyễn và ít rau ăn cùng là xong. Lễ ngồi xếp bằng ngay ngắn, cậu xắn tay áo, nghiêm túc gỡ cá, nhưng vì động tác vụng về, tay cậu dính than đen nhẻm, Lễ nhìn thấy vết dơ trên tay, chỉ hơi nhíu mày rồi thôi, nhưng xương của cá lóc vừa nhiều vừa mảnh, cậu chỉ gỡ được xương sống, phần xương bụng cậu loay hoay một lúc, gỡ hơn nửa thì xương bỗng dăm vào tay, đuôi xương nhọn hoắc, chọc vào đầu ngón tay cậu, bén đến độ có thể ứa ra cả máu.
"..."
Hào hứng muốn ăn cá của cậu bị quét sạch. Lễ hơi bực, chưa gì đã nghĩ đến việc muốn lên phòng nằm ườn để nghỉ ngơi.
Duy nhìn thấy chuyện chỉ biết lườm cậu một cái, thở dài.
Đúng là số làm thiếu gia, phải được cưng được chiều mà lớn, chẳng việc gì đụng đến móng tay.
Nhưng người là do hắn chọn, nên có mong manh cách mấy hắn cũng sẽ chiều.
Duy kéo cá về phía mình, thuần thục gỡ tách phần vây cháy đen ra, không quên bảo.
“Đi rửa tay đi. Tôi gỡ cho cậu."
“Ơ.”
"A ơ cái gì, rửa tay sạch rồi ngoan ngoãn leo lên sạp."
“Nhanh đi."
Lễ nhoẻn miệng cười: "Đi liền."
Duy đã rửa sạch bàn tay dính ít than tro của mình, hắn cẩn thận gỡ vỏ ngoài, tách xương, lọc cả xương mảnh trong thịt cá. Thịt cá đồng vừa chắc vừa ngọt, Duy còn gỡ cá khéo, lúc tách được xương, thịt vẫn còn nguyên vẹn, không bị rã ra.
Duy làm xong, Lễ cũng quay lại chỗ ngồi.
Hắn không vội, tách gần ba con cá hắn mới buông xuống đi rửa tay để át đi mùi cá trên người, rửa trôi cả vệt than trên cổ áo.
Khi trở lại, hắn đẩy phần cá đã gỡ hết xương về phía Lễ, ánh nhìn chăm chú rơi trên người cậu, chợt hắn đưa bàn tay vẫn còn dính chút nước lạnh của mình véo nhẹ vào gò má cậu, lời nói thốt ra hết mực cưng chiều.
“Cậu ấm, mời ăn.”
___
Xin lỗi cả nhà nha, mấy hôm nay Linh bận quá, chắc hết tuần sau mình mới quay lại lịch 1 tuần 2c, rất mong cả nhà thông cảm cho Linh nhen.
Chèo xuồng qua chương sau lận huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro