Chương 35: Hôn trộm

Sau khi đốt đồng, ruộng chỉ còn lại một màu đen của than tro, vương chút hương ngái ngái từ rạ cháy. Người trong làng nhân mấy ngày còn nắng gắt, bận rộn phơi khô lúa thóc, đồng để trống đó vài hôm.

Những cánh đồng trống ấy đã biến thành “sân” thả diều đua của đám trẻ, mỗi buổi ban trưa đưa mắt nhìn lên bầu trời cao phía xa xăm, không khó bắt gặp những cánh diều đủ hình dạng và màu sắc đang bay lượn, chao nghiêng giữa làn gió.

Song, cuộc vui nào cũng chóng tàn, đồng trống đến ngày thứ mười, đất trên đồng bị nắng gió thổi khô cong, nứt nẻ thành từng đường ngoằn ngoèo xấu xí, bọng* mở, ruộng được thả đầy nước, sân chơi của đám trẻ biến thành một dải mênh mông ánh bạc.

Nước vào, tôm cá cũng xuôi con nước chảy theo, khi nước ngập đến nửa người, xuồng được đẩy ra ruộng, đây là phương tiện mà mọi người dùng để thăm ruộng và giăng câu.

Qua hai ngày mưa tầm tã, nắng cũng đã lên, Lễ nhân lúc rảnh rỗi đến bưu điện nộp thêm bản thảo, lúc về nhà, cậu chạy một mạch vào gian sau tìm Duy thì được người làm thưa lại rằng Duy đang ở ngoài vườn.

“Lúc nãy tôi có thấy cậu hai mang theo lưới với một giàn câu*, chắc là cậu ấy chuẩn bị đi giăng câu ngoài ruộng đó cậu.”

Anh Lúa vừa nói dứt câu, ngẩng đầu lên, cậu Lễ vừa rồi còn ở đó giờ đã biến mất chẳng thấy bóng dáng.

Anh loay hoay nhìn quanh một lúc, gãi đầu khó hiểu: “Cậu này, đi đâu mà gấp dữ vậy?”

Lễ biết Duy ở đâu rồi, cậu nhanh nhẹn vào phòng thay quần áo, sau đó chạy lon ton ra vườn, từ xa đã thấy Duy ngồi trên xuồng, chăm chú làm gì đó.

Lễ mỉm cười chạy đến, hô lớn: “Duy ơi.”

Người trên xuồng ngẩng đầu nhìn Lễ, trong nháy mắt, cậu nhảy từ bờ vườn xuống mũi xuồng, rất đỗi tự nhiên mà ngồi đối diện hắn, trịnh trọng thông báo: “Anh cho tôi theo với.”

Nói là xin, thực chất Lễ chẳng có chút tự giác của việc xin nhờ chút nào, Duy còn chưa bảo là được hay không, người đã yên chỗ trên xuồng, chớp mắt cười hì hì cùng hắn.

Tất nhiên, hành động này của cậu khiến Duy nhăn mặt, càu nhàu không dứt.

“Nắng, vào nhà đi.”

Ở cùng đã lâu, Lễ được chiều nên gan cũng lớn, càng lúc càng bướng. Cậu ngồi xếp bằng trên mũi xuồng, trông thì có vẻ ngoan lắm, nhưng người ngả nghiêng, tay vịn vào hông xuồng, mặt hơi hất lên mà đáp quả quyết: “Không vào đâu.”

Lưới trong tay chưa gỡ hết mối thắt, Duy đã bị sự hiện diện của ai kia làm phân tâm. Chiếc xuồng nhỏ, hai người ngồi cùng nhau, đáy xuồng hạ xuống, mặt nước đượm phù sa lay động, hông xuồng va vào sào chống đang cắm, phát ra tiếng “cụp” thật khẽ.

Sào chống ngả nghiêng, chân mày của Duy cũng nhíu lại: “Viết bài xong chưa mà ra đây chơi?”

“Đã viết xong rồi, cũng nộp xong rồi.”

Lễ cảm giác được Duy không thích để cậu đi cùng, hắn chỉ muốn cậu quay về phòng đọc thêm sách vở nhiều hơn, nhưng mà…

“Cứ ru rú mãi trong phòng thì chán lắm, tôi chỉ đi theo nhìn anh làm thôi, sẽ không gây phiền hà gì cho anh đâu.”

Giọng cậu nhỏ dần: “Mấy hôm nay anh bận quá, suốt ngày không thấy bóng dáng của anh ở đâu cả.”

Dạo gần đây xưởng ít việc hơn, Duy bèn giao lại chuyện quản lý cho Thành, còn mình lo phần lúa thóc trong nhà, buôn bán xong xuôi, vàng thu vào túi, hắn hiếm hoi nói muốn nghỉ ngơi vài hôm. Khi nghe tin này Lễ vui lắm, tưởng rằng sẽ có thời gian trò chuyện cùng Duy nhiều hơn, nhưng chẳng hiểu sao Duy luôn có việc, không lúc nào ngơi tay, so với những ngày làm trong xưởng Duy còn bận bịu hơn đôi phần, cứ đi mây về gió, chẳng biết tìm đâu để thấy được người.

Lễ nghiêng đầu, mái tóc xoăn che đi nửa khuôn mặt ủ dột, Duy thấy vậy bỗng ngập ngừng: “Nhưng nắng, cậu ngồi ngoài một lúc nhức đầu bây giờ.”

“Tôi đâu có yếu đuối như vậy.”

Lễ duỗi chân chống lên thành xuồng, một đoạn bắp chân trắng nõn lộ ra, ngón chân tròn trịa sạch sẽ khẽ lắc lư: “Đi cùng anh vui hơn.”

Duy nhìn Lễ một lúc, dường như xiêu lòng không đuổi cậu vào nhà nữa, chỉ buông phần lưới đang rối trên tay, ngoắc tay với cậu.

“Cậu đi qua đây.”

Mắt Lễ sáng lên, cậu đứng dậy, bước lên sàn xuồng đi về phía Duy, chiếc xuồng lắc lư, Duy nhìn theo bước chân lảo đảo của cậu, nhắc nhở.

“Cẩn thận, coi chừng té bây giờ.”

Lễ đi nhanh lắm, chỉ chớp mắt đã ngồi xuống, tay đặt lên tấm gỗ lót trên lái xuồng, ngẩng đầu nhìn Duy cách mình không xa, mỉm cười: “Tôi đi quen rồi.”

Duy mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn cởi nón lá trên đầu mình, đưa đến che lên đỉnh đầu của Lễ, giống như lần trước ở chợ huyện. Song, cảm giác lại có chút khang khác, dường như cẩn thận hơn, lưu luyến hơn nhiều, khi sắp rời đi, hắn vén phần tóc ép vào gò má cậu gọn gàng, đầu ngón tay lướt qua tai cậu đầy trìu mến.

“Đi theo cũng được, nhưng trời còn nắng, cậu đội nón vào đã.”

Tay chân Lễ bỗng chốc cứng còng, tim đập thình thịch, cậu lúng túng cầm vành nón, chần chừ hỏi: “Tôi đội rồi, còn anh thì sao?”

“Không sao. Nắng có chút cũng đâu đen được.”

“Tôi... thì tôi cũng vậy.”

Duy cúi đầu, vừa kiểm tra giàn câu vừa bình tĩnh đáp lời: “Cậu khác.”

Vì có người thấy cậu chịu nắng một chút thôi đã không nỡ rồi.

“...”

Duy cúi đầu, nghiêm túc đếm xong số móc câu trên giàn, một lúc sau hắn nhận ra Lễ đột nhiên im lìm bất thường. Quay sang mới biết, gò má của cậu trẻ này đã đỏ ửng. Hắn có phần lo lắng, dùng mu bàn tay vẫn còn sạch của áp vào gò má cậu, chậc lưỡi bảo.

“Mặt nóng rồi này, tôi đã bảo nắng...”

Cậu cúi đầu, ngượng ngùng bảo: “Không phải do nắng mà.”

Nếu không phải vì nắng thì là vì điều gì cơ chứ?

Duy cũng bị cậu làm cứng họng, bối rối rụt tay về.

Lễ xoa mặt mình, ngay lúc bị Duy nhìn chằm chằm, cậu lại để ý đến giàn câu trên tay Duy, bỗng gọi.

“Duy ơi.”

“Ơi.”

Cậu thốt ra một câu không đầu không đuôi: “Anh giỏi thật, cái gì cũng rành.”

“...” Tâm trạng của Duy thấp thỏm lên rồi lại xuống, hắn thở hắt, như suýt nữa bị cậu làm cho vỡ tim cả ra.

Giữa không gian êm đềm, cậu chàng nhoài người chống tay lên ván gỗ lót nơi lái xuồng, nhìn giàn câu và lưới được Duy sắp xếp cẩn thận, đôi mắt cậu sáng lên, hàng mi rũ xuống giấu đi một phần con ngươi tựa ngọc loang ánh nước.

Duy liên tục nhìn cậu, chỉ thoáng chốc dời mắt, rồi lại kìm lòng chẳng đặng, quay sang nhìn thêm, tim bị cào nhẹ, vừa xót vừa ngứa, hồn vía cũng bị ai đấy níu lấy.

“Tôi không toàn năng như vậy đâu.”

Hắn mím môi, rút sào đặt vào sàn xuồng, cầm mái chèo móc trên mũi xuồng, rẽ nước thành hai lối, đẩy chiếc xuồng trôi về giữa rộng. Khi hắn chèo xuồng, tay dùng sức gồng lên, bắp tay rắn rỏi kéo căng lớp vải áo tối màu.

Lễ nhìn chăm chú động tác thuần thục của Duy, cười đáp: “Nhưng có vẻ như chuyện gì anh cũng làm được hết.”

Duy vừa quán xuyến chuyện lớn nhỏ trong nhà, vừa có đầu óc, vừa có sức khỏe lại còn khéo tay,  biết nấu ăn, chăm cây cảnh, biết chơi đàn, ngoài ra cậu còn phát hiện Duy thích đọc văn chương nước ngoài, trong tủ riêng của hắn còn có một bộ bàn cờ đã lâu không dùng, nhưng nhìn vết tích sờn cũ kia, lễ đoán Duy ít nhiều cũng là người biết chơi.

Duy hoàn hảo đến mức, cậu tưởng rằng ông trời đã quên mất phải chấm cho hắn có chút khuyết điểm, giống bao người ở cõi đời này vậy.

Gió thổi qua đồng lúa ngập sâu, một dải mênh mông tựa như sông lớn không thấy được bến bờ, ánh chiều ngả vào làn nước, ánh lên từng tia sáng lóa mắt.

Duy chèo không ngừng tay, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Lễ, hắn nhẹ nhàng bảo: “Tôi chẳng qua là biết nhiều thứ hơn cậu, nhưng tôi không chuyên, cũng chẳng đặc biệt giỏi ở mảng nào cả.”

“Những việc mà cậu nghĩ có vẻ đao to búa lớn ấy, đổi là người khác cũng sẽ học được giống như tôi vậy.”

Hắn chỉ là một người bình thường, đang cố gắng dùng vốn liếng nhiều nhất của bản thân là sự kiên trì và thái độ ham học hỏi để khiến chính mình không trở nên quá tầm thường trong cuộc đời này mà thôi.

“Nếu cậu muốn, cậu cũng sẽ làm được.”

Lễ nghe vậy thì lắc đầu: “Không đâu, ngoài việc cầm bút ra, tôi không có đủ kiên nhẫn học mấy thứ mà anh nói. Dù sao thì với tôi, anh vẫn luôn là người giỏi nhất.”

Duy được tâng bốc mà cười thành tiếng: “Sao bây giờ tôi mới biết cậu dẻo miệng như vậy nhỉ?”

“Người ta nói thật ấy mà.”

Duy không đáp lời, lặng lẽ chèo xuồng ra bờ ruộng, ở chỗ ngập sâu và giao nhau giữa hai dòng nước, nơi đây cá tôm thường xuyên lui tới, là chỗ lý tưởng để đi giăng câu. Duy xắn tay áo lên cao, cắm sào cố định xuồng, sau đó bắt đầu thả lưới xuống. Mảnh lưới có mắt vừa dùng để bắt cá lớn, trên viền lưới còn có một đoạn phao nổi để làm dấu, ngoài cọc cố định đóng sâu vào đất, lưới mảnh xuyên qua làn nước, xuôi theo dòng chảy mà lay động.

Lễ ngồi yên trên xuồng nhìn Duy, một lúc sau cậu bắt đầu nổi tính lười, trở mình, ngửa lưng tựa vào tấm ván đặt nghiêng, nối giữa sàn xuồng cùng lái xuồng.

Lễ đưa mắt nhìn bụi tre trên bờ vườn không xa, đang được gió đung đưa, phần ngọn còn non cong xuống, khi gió chiều thổi đến, thân non nghiêng ngả qua lại, thân tre già va vào nhau, phát ra tiếng cọt kẹt, lá tre lao xao, xào xạc. Lễ thảnh thơi nhắm chặt mắt, lắng nghe âm thanh vù vù lùa qua màng nhĩ, cậu bỗng nổi hứng, môi mấp máy, khẽ ngâm nga một bài vè mà thuở nhỏ thường hay đọc đi đọc lại đến độ thuộc nằm lòng.

Bao giờ cho đến tháng ba.

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng

Hùm nằm cho lợn liếm lông

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi

Nắm xôi nuốt trẻ lên mười

Con gà nậm rượu nuốt người lao đao

Lễ đọc được một nửa, bỗng cảm thấy hơi ngượng ngồi bật dậy, cúi mặt vung chân chơi với làn nước, nhưng chỉ chốc lát đã chán, bèn chống tay rướn người đến gần Duy, nghiêng đầu nhìn hắn lom lom.

Duy để cậu tự chơi một lúc, mắc xong phần lưới, hắn lại gỡ sào, chèo xuồng về một nơi khác trên ruộng thả giàn câu thứ hai.

Mái chèo va vào dòng nước, phát ra tiếng róc rách, Duy thấy Lễ học theo động tác của hắn, chìa tay rẽ nước, thầm nghĩ cậu đúng là còn nhỏ, trẻ con quá chừng.

Hắn có lòng nhắc nhở: “Trúng cỏ là xước tay bây giờ.”

Vừa nói xong lại chèo chậm hơn một chút, nhìn nửa mặt đang nghiêng nghiêng của cậu, hắn hỏi.

“Sao vậy? Không đọc thơ nữa à?”

Cậu cười khẽ, ngượng ngập gãi cằm: “Tôi cứ ngâm nga nữa thì cá sẽ sợ mà chạy mất.”

“Cá còn chưa bơi vào đâu. Cậu đọc tiếp đi.”

“Anh muốn nghe thêm hả?”

Duy khựng lại, nghiêm túc gật đầu: “Ừm, thích nghe.”

Giọng của Lễ êm dịu, tựa như tiếng thì thầm của ngọn gió trên vành tai, chỉ cần nghe giọng cũng đoán được con người cậu sạch sẽ và tinh khôi đến nhường nào.

Lễ nhìn Duy, đột nhiên ôm đầu như ăn vạ: “Mệt rồi, tôi muốn nằm.”

Khi Duy cắm sào lần thứ hai, Lễ đã chủ động nghiêng người, muốn dựa vào chân Duy.

“Sao mà lười thế này?”

Chê bôi là thế, Duy vẫn bỏ chút thời gian, lấy ván gỗ từ phần hộp nơi mũi xuồng ra, lót sau lưng để cậu ngả người, còn cố tình nhích lên, cho cậu tìm được chỗ thích hợp, ngoẹo đầu gác vào đùi hắn.

Vì sợ nước vào, ván xuồng được nâng cao lên, chỉ thấp hơn phần gỗ lót lái thuyền vài phân, Lễ có muốn ngả người cũng chẳng vấn đề, nhưng Duy vẫn cẩn thận nhắc nhở cậu: “Đừng lăn qua trái, kẻo dính bẩn.”

“Lát nữa cũng tắm mà, tôi sạch sẽ đúng nơi đúng chỗ.”

Cậu để nón lá trước ngực mình, nhìn lên bầu trời cao vời vợi, bỗng dưng Lễ có cảm giác cả hai người họ quá đỗi nhỏ bé giữa chốn đất trời mây nước đầy bao la này.

Lễ lén lút chìa tay lên, như muốn bắt lấy đám mây trắng đang trôi qua tầm mắt.

Giọng của cậu so với ban nãy còn ngọt ngào hơn nhiều, như rượu ủ lâu năm, chỉ ngửi thôi đã khiến lòng ai say đắm.

Lươn nằm cho trúm bò vào

Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô

Thóc giống cắn chuột trong bồ

Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu

Chim chích cắn cổ diều hâu

Gà con tha quạ, biết đâu mà tìm?

Duy nghe cậu đọc xong bài vè, hắn cúi đầu, nhìn khuôn mặt trắng nõn cách mình trong gang tấc, môi khẽ nâng lên: “Lễ.”

Cậu ngước mắt về phía hắn, chỉ thấy được đôi mắt sâu thăm thẳm ấy chứa ảnh ngược của mình.

Cổ họng Lễ râm ran, cậu nuốt khan đáp lại: “Ơi.”

“Đã nghĩ đến đâu rồi?”

Câu hỏi ẩn ý này, Lễ chẳng thể giả vờ rằng mình không biết, tóc mềm của cậu xõa tung trên đùi hắn, rõ ràng là hai người gần gũi như thế, nhưng trong lòng cậu, vẫn có một giới hạn mà cậu chưa thể vượt qua được.

Vì hoa hồng chưa nở, cậu không muốn cho hắn lời đáp sơ sài.

Vì cậu chưa biết mình là ai, nên cậu không thể trao đi tình cảm này trọn vẹn.

Cậu chàng tự viện lý do cho mình, ngập ngừng đôi lúc, rồi quyết định kéo vành nón che luôn mặt mình, như hờn dỗi mà bảo: “Không biết đâu.”

Duy cũng chẳng ép uổng gì, cậu không muốn, hắn sẽ không hỏi thêm, chỉ buồn cười và thấy bất lực, vì cậu cứ ngượng ngùng giấu mặt, chẳng chịu để hắn nhìn xem gò má có đỏ không, đôi mắt kia có vì lời hắn nói mà long lanh như lần trước.

Duy muốn nhìn Lễ, chỉ nhìn vậy rồi thôi.

“Lễ, trời mát rồi, đừng úp nón vào mặt nữa. Khó thở bây giờ.”

“Không.”

“Lại bướng bỉnh, có tin tôi hất cậu xuống ruộng không? Che mắt thôi, mũi miệng cũng phải lộ ra một chút chứ?”

Giọng nói của cậu ỉu xìu: “Không thích.”

“Được rồi, vậy cậu trẻ nằm im ở đây, chờ tôi cắm xong cái cọc này rồi chúng ta lại vào nhà nhé?”

Lễ chẳng đáp lời, chỉ tự giác lăn khỏi đùi hắn, nằm gọn trên sàn xuồng, cũng chẳng thèm hé mắt nhìn lấy hắn một lần.

“...”

Duy lắc đầu chịu thua, hắn dự định cắm cho mau rồi sẽ quay sang dỗ dành cậu. Nhưng có vẻ như trời mát dần, gió đồng thổi không dứt, Lễ nhắm mắt giả vờ bỗng hóa ngủ thật.

“Lễ ơi, dậy thôi.”

Hắn gọi cậu, nhưng giọng nhỏ đến mức sợ cậu tỉnh giấc.

Giữa trời quang đãng, tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu như đang từ tai chảy dần vào tim hắn, trái tim khô cằn chẳng rõ yêu thương đôi lứa, giờ khắc này đây đã đợi được cơn mưa đầu đời tưới ướt tâm hồn.

Duy cẩn thận mở hé nón lá, lưng cong xuống, nửa mặt chen vào trong.

Sóng nước dập dờn, bóng chồng đôi.

Tóc mai chạm khẽ, tim cùng nhịp.

Giây phút đó, nhịp thở của cả hai như quyện vào nhau, tiếng nhịp tim ầm ĩ rền vang khắp chốn.

Hắn muốn đưa tay đè lại âm thanh thổn thức từ lồng ngực, nhưng khi tia sáng từ bên ngoài xuyên qua khoảng trống soi vào trong, hắn thấy được khuôn mặt đẹp đẽ của Lễ, vội vàng khép hờ lại, như muốn giấu cậu đi chỉ để cho riêng mình.

Duy chần chừ, gọi khẽ: “Lễ ơi.”

Trong cơn mơ, cậu chàng còn tưởng người lớn đang gọi mình, vô thức đáp lại bằng giọng mũi: “Dạ.”

Duy cúi đầu kề sát khuôn mặt cậu, khi bờ môi của hai người suýt chạm vào nhau, chẳng hiểu sao Duy không dám đụng đến nơi mềm mại ấy, hắn chỉ nghiêng mặt, chóp mũi sượt nhẹ qua, cái hôn trộm biến thành hai đầu trán đụng khẽ vào nhau, và làn môi hắn vờn qua tóc cậu.

Hắn nâng niu tóc Lễ trên tay, dùng môi mình lấy đi chút hương thơm ngát vươn trên đó, hắn mong rằng lần sau, mình sẽ được ngắm nhìn đôi mắt dâng trào hạnh phúc của cậu khi cùng hắn môi chạm môi.

“Lễ ơi.”

Muốn hôn em thật nhiều.

___

Sến súa, ai cho mà yêu đương ngọt ngào vậy chứ hả, hiểu lầm, drama đùn đùn cho tui :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro