Chương 4: Rách đầu

Tiếng cười sằng sặc của gã cầm đầu chẳng khác gì ác quỷ bò từ địa ngục lên.

“Mày còn muốn chạy đi đâu?”

Nói đoạn, gã lắc đầu ra hiệu, một toán người cầm đuốc đưa lên cao, chực chờ lao về phía Lễ

Một tiếng hô lớn vang lên: “Giết nó cho tao!”

Tiếng bước chầm rầm rập đạp xuống nền đất mềm, gây ra chấn động cực lớn.

Trái tim Lễ đập thình thịch, lớn đến mức tai cậu nghe rõ từng nhịp từng nhịp một, nỗi kinh hoàng khiến chân tay cậu lạnh ngắt, người run lên bần bật.

Ở lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, trong người Lễ như bật ra một sức mạnh tiềm tàng, sâu trong đáy lòng là khát vọng được sống tiếp, là mong muốn hoàn thành tâm nguyện của cha cậu. Nhà họ Trần giờ chỉ còn Lễ, cậu không thể để ôm nỗi oan ức này rồi ngây dại mà biến thành linh hồn dưới tay của kẻ ác nhân, cậu còn muốn sống tiếp, muốn làm rõ mọi chuyện đến cùng.

Bước chân của cậu lùi dần, lùi dần, đột nhiên cậu bật người, cắn răng quay lưng chạy đi thật nhanh.

“Nó dám chạy?”

“Đuổi theo nó, phải giết nó cho bằng được!"

“Đi, nhanh lên!”

Một đám người như sói rình mồi nhanh chóng chạy lên, Lễ chạy một lúc lại va phải xác người, suýt chút nữa vấp phải bậc thềm trước cửa mà ngã lăn quay. Lễ chạy mãi, cậu lao vào màn lửa rồi băng qua gian nhà lớn, đôi chân bỏng rát vì lửa ăn không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Nhanh lên. Nhanh lên nữa.Cậu không thể chết, cậu không muốn chết!

Lễ chạy thụt mạng, miệng còn há ra hít từng hơi, cổ họng cậu bỏng rát, đầu óc căng thẳng muốn nứt ra, tứ chi rệu rã như sắp gãy lìa. Vậy mà ánh lửa vẫn vây hãm cậu, những kẻ bất nhân vẫn đuổi theo ráo riết, quyết tâm triệt mọi đường sống của cậu. Lễ chạy ra đến cổng nhà, nhìn cánh cổng đã bị mở toang hoang, Lễ chạy vọt ra, đứng giữa hai ngã đường, cậu chẳng biết phải đi về đâu.

Đường nào là sự sống, đường nào là cái chết? Nơi nào mới dành cho cậu đây?

Đôi mắt ngơ ngác pha lẫn lệ nóng của chàng thanh niên dưới bầu trời của đêm ba mươi chỉ còn sót lại một màu đen kịt.

Số phận lần nữa quay lưng với cậu, cướp luôn cả quyền được lựa chọn của Lễ. Hai con đường mà cậu phân vân, giờ đã bị nhóm người kia vây kín. Đường nào với cậu cũng là cái chết!

“Mày chạy nữa đi, sao không chạy nữa, hả?”

Lễ cong người thở dốc, trái tim run rẩy kịch liệt, vòng vây bao vây cậu thu nhỏ dần, nhỏ dần. Họ không lựa chọn cách giết cậu trong một lần, chắc có lẽ vì chỉ còn mình cậu là con mồi trong cuộc đi săn này, đám người đó tiếc hận trận đồ sát kết thúc quá sớm, muốn dùng cách tàn bạo như thế để giày vò Lễ, làm cậu đến chết cũng phải chết trong sợ hãi.

Tóc tai Lễ lòa xòa vì dính nước, khuôn mặt tái mét, cậu lùi bước chân, ngẩng đầu nhìn từng kẻ một như muốn khắc ghi vào trong trí nhớ, sau đó làm ra hành động mà chẳng ai ngờ tới.

Lễ chọn con đường thứ ba, lao thẳng mình xuống sông!

Một tiếng “ùm” lớn vang lên, cả nhóm người trừng mắt ngạc nhiên vì sự liều lĩnh của Lễ, có kẻ tức giận quăng thẳng cây cuốc trong tay, gào lên.

“Má nó! Tụi bây lao xuống sông, không được để nó trốn!”

Từng đốm lửa đỏ rơi xuống mặt sông, bị nước sông dập tắt. Lễ trầm mình giữa lòng sông lạnh ngắt, miệng mũi cậu bị nước chảy vào, cảm giác chua xót đến ngạt thở lan khắp lồng ngực, Lễ hoảng sợ vùng vẫy, kỹ năng bơi mà cậu học mấy năm trước lại chẳng thể áp dụng vào lúc này.

Chân tay cậu tê cứng rồi, không thể nào cử động được!

Lễ theo bản năng muốn há miệng hít thở, nhưng dưới dòng sông đang chảy, chỉ có nước xộc thẳng vào mắt mũi cậu.

Thái dương nhức nhối liên hồi, mặt nước như một dải lụa sẫm màu bọc chặt cơ thể Lễ, càng ôm càng quấn rịt lấy. Lồng ngực cạn hơi, Lễ thở đến thoi thóp, trước khi cậu mất ý thức, Lễ khàn giọng gọi người thân của mình.

Như tiếng cầu cứu đã kìm nén quá lâu, theo phản xạ mà bật thốt.

“Cha ơi, má ơi… hức… anh hai ơi…”

“Con đau quá… con đau quá!”

"Con sẽ chết mất, con chết mất!"

Giọt nước mắt nóng hổi trượt qua sóng mũi, cậu khóc hận vì cuộc đời bạc bẽo thẳng thừng ruồng bỏ mình. Giữa muôn trùng tuyệt vọng, lúc đó chẳng biết từ đâu có một đám lục bình trôi đến đụng phải người Lễ. Đám lục bình lớn đến độ chiếm trọn gần nửa lòng sông, Lễ với lấy phần rễ đen xù xì dưới mặt nước, ngụp lặn hồi lâu, đôi bàn tay trắng bệch run rẩy siết lấy thân lục bình, rồi cậu lập cập rướn nửa thân người leo lên đám rễ dày chắc.

Lục bình kết rễ, bám thành một mảng to, tựa như tấm phao nổi, vừa vặn xuất hiện trước mặt cậu trong cơn khốn cùng.

Giống như ông trời đang trêu đùa cậu, bắt cậu gặm nhấm nỗi đau xót thấu tận tim gan khi chứng kiến từng người, từng người thân của mình lìa đời trong tức tưởi, nhưng vẫn mủi chút lòng thương mở ra một con đường để cậu sống sót. Hoặc có lẽ linh hồn cha mẹ cậu, anh hai cùng người thân của cậu đang thầm lặng bảo vệ cậu ở nơi cao xa, nơi đôi mắt này không thể nhìn thấu.

Dẫu là xuất phát từ đâu, lòng cậu cũng không ngừng đau đớn, Lễ nghiêng mặt gối đầu lên nhánh cây, mặc cho lá xanh ươn ướt quét qua làm gò má cậu ngứa ran, tiếng thở dốc vì kiệt sức hòa cùng âm thanh nghẹn ngào trào vàn màn đêm, bầu trời vẫn là một mảng đen ngòm quơ tay chẳng tỏ, dòng nước trên mặt sông đều đặn chảy đi, còn Lễ tựa như một nhành cây còn chưa kịp trưởng thành đã đứng trước bờ héo úa.

Số mệnh của cậu kể từ giây phút này thay đổi hoàn toàn, từ trên cao rơi xuống trong hoang mang và lạc lõng, cậu thả trôi chính mình vào dòng nước của sông sâu, phiêu dạt tha phương đến tận nơi đất khách quê người.

Chiều tối ba mươi, Duy cùng người làm là Lúa vừa bàn giao xong lô lư hương đồ thờ đồng cùng một mớ đồ rèn cho nhà ông Bá hộ Điền, hai người chủ tớ nhà họ Nguyễn lên thuyền, xuôi dòng sông Cổ Cò trở về nhà.

Đồ đồng và đồ rèn trước nay của nhà ông Bá hộ đều từ xưởng rèn của nhà họ Nguyễn làm ra, buôn bán nhiều lần, hai nhà cũng có giao tình. Chỉ có điều lần nào đi giao hàng, mẹ của Duy đều dặn dò hắn ăn mặc tươm tất, phải là áo ngũ thân, loại áo trang trọng mà hắn chỉ mặc vào dịp như đi buôn xa, hoặc cúng đình, lễ Tết, trong khi nhà của hắn và nhà ông Bá hộ Điền cũng chẳng xa xôi, vậy mà mẹ hắn cứ bắt hắn làm rườm rà phải biết.

Có lẽ Duy không nhận ra ẩn ý của mẹ mình, nhưng Lúa thì biết, anh đứng ở mũi thuyền, vừa chống mái chèo vừa cười bảo: “Cậu hai, ban nãy cô tư Lụa của nhà ông Bá hộ cứ nhìn cậu chằm chằm. Người ta ưng cậu mấy bận, đến bà chủ cũng biết, cớ sao cậu chẳng thèm quan tâm, đến nói năng cũng chẳng buồn bắt chuyện?”

“Con gái người ta bị cậu ngó lơ mãi cũng sinh ấm ức đấy cậu à.”

Duy ngồi bên cạnh Lúa, nhìn Lúa vừa chèo vừa nhiều chuyện, chậc lưỡi: “Toàn lời linh tinh.”

“Việc của xưởng rèn bận rộn đến sang nửa năm sau, chẳng mơ có lấy được ngày nghỉ, tôi còn dư đâu ra thời gian lo chuyện yêu với thương?”

Lúa gãi mũi: “Tôi chẳng qua là thấy cô Lụa thích cậu thật lòng, nhà ông Bá hộ với nhà chúng ta giao hảo thân thiết, cũng được xem như môn đăng hộ đối, nếu cậu rước cô Lụa về, có người cáng đáng việc gia đình, hiếu kính với bà chủ, chăm lo cho cậu, vậy thì cậu cũng có thể tập trung vào việc trong xưởng hơn.”

Vừa dứt lời, anh lại thở dài: “Mấy năm nay nhìn cậu gồng gánh xưởng rèn, còn chăm lo cho bà chủ đang bệnh nặng, cậu vất vả như con thoi, quanh đi quẩn lại chỉ một mình một bóng, tôi nhìn mà không nỡ.”

Duy bình tĩnh lắc đầu, lời nói gãy gọn, vững vàng: "Có gì mà không nỡ? Tôi bây giờ vẫn còn tốt lắm, cơm no mặc ấm, so với những người lang thang vất vưởng, rày đây mai đó, đây đã là may mắn rồi.”

“Chuyện nam nữ tình trường trước nay tôi chẳng hứng thú, thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện, cứ tập trung làm việc trong xưởng thì hay hơn. Sau này anh cũng ít nói mấy lời chọc ghẹo thế này, để người khác nghe được, tôi thì không sao, nhưng con gái người ta mang tiếng thì thiệt thân cho họ.”

Lúa nghe thế thì gật gù đồng tình, vâng dạ đáp theo, đúng lúc này, chiếc thuyền của họ đang băng băng xuôi dòng đột ngột đâm sầm vào một đám lục bình cỡ lớn.

Thuyền đụng vang một tiếng, lẫn theo màn sương mù mờ ảo, dường như có âm thanh khe khẽ vọng lại giữa đêm, hợp cùng tiếng nước chảy róc rách luồn qua mái chèo, trên mặt sông như phủ xuống cảm giác âm u quái dị, dễ khiến trái tim của người trên thuyền giật thót.

Mũi thuyền phía trước xoay tròn, còn chỗ lái đã bị rễ của đám lục bình này quấn xoắn, dính chặt lại. Lúa cúi người gỡ từng mảng rễ xù xì quăng đi, vừa lúc nghe được tiếng kêu lạ, anh sợ hãi đứng phắt dậy, lo lắng lùi về sau, lắp bắp gọi.

"Cậu, cậu ơi, hình như có... có cái gì đó đụng vào thuyền của mình."

Những câu chuyện kỳ quái liên quan đến vùng sông nước, thuở thiếu thời Duy và Lúa đều nghe kể đến mòn tai. Trước nay họ đi buôn chưa gặp qua nên cho rằng đó chỉ là lời dọa nạt con nít, để bọn nhỏ không làm ẩu chơi đùa gần bờ sông mà gây ra kết cục đáng tiếc.

Nhưng bây giờ giữa đêm hôm mù tịt, sông lớn chỉ còn tiếng vọng từ những trận sóng xoáy, hai bên bờ cách xa thăm thẳm, Duy không cho rằng có người rỗi hơi đến mức ác ý đùa cợt chủ tớ nhà họ, tầm mắt người đàn ông chuyển dời về phía rặng lục bình, bình tĩnh gọi.

"Là ai?"

Tiếng nói của hắn thốt lên giữa đêm đen, song, chẳng có câu đáp lời.

"Cậu, cậu ơi..."

Lúa chỉ được lớn xác, nhưng gan bé xíu, anh ta còn lớn hơn Duy mấy tuổi, nhưng khi đụng đến chuyện có hơi hướm tâm linh liền bắt đầu rụt cổ, run như cầy sấy.

"Lúc trước má tôi có kể, sông lớn có Hà Bá quản sông, có ma da thế mạng, liệu có khi..."

Lời chưa nói hết, Duy ngăn lại: "Đều là lời truyền miệng không phân rõ thực hư, đừng tự mình hù mình."

Hắn đang đứng ngay chỗ mũi thuyền, mắt dõi theo phần đen thui núp trong thân xanh của mấy ngọn lục bình, lúc cái thứ kia hơi cử động, Duy chớp mắt, mặt càng lạnh hơn. Hắn nắm chặt lấy mái chèo trong tay, vững vàng thốt lời.

"Ai ở đó?"

Bụp.

Tiếng va chạm vang lên giữa màn đêm, cái thứ kia hơi cựa mình, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Trời ba mươi tối đen như mực, chỉ có một ánh đèn le lói chẳng soi rọi được bao nhiêu, Duy chỉ còn cách vung mái chèo đập thêm một phát xem thứ đụng vào mạn thuyền nhà hắn là yêu ma phương nào.Dù có là ma cũng phải hiện hình ra cho hắn xem tỏ tường!

Bụp.

"Đau!" Lần này, tiếng nói trong bụi rậm đã rõ ràng.

Không có thủy quái hay ma da như những gì Lúa sợ hãi, chỉ có một người còn sống sờ sờ, trôi dạt ra sông bị cậu hai Duy nhà họ Nguyễn dùng mái chèo đánh đến rách đầu, chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro