Chương 5: Bẻ răng cậu bây giờ!

Trước mắt Lễ tối sầm, thái dương nhức nhối vô cùng, người thì run lên bần bật vì lạnh. Cậu khó chịu ho khan hai tiếng, rồi lại bị cái mái chèo dí thẳng vào đầu, vết thương rách toạc nghe được mùi máu, đau đến mức làm cậu la oái lên.

"Đau."

Giọng của Lễ đặc nghẹt vì sặc nước, cậu chẳng còn hơi nên tiếng gào tưởng chừng ầm ĩ, song dưới trời đêm biến thành loại âm thanh kêu than yếu ớt.

Lúa là người có đôi tai thính, lúc Duy vẫn còn chọc chọc đầu Lễ kiểm tra thêm một lượt, anh đã nghe được giọng của cậu, vội ngừng luôn việc vất rễ lục bình ra, nắm chặt lấy tay Duy ngăn lại, lắp bắp bảo.

"Cậu... cậu ơi, cái thứ đen thui đó không phải trái dừa khô đâu, hình như... như là đầu người đấy!"

"Người sao?"

Duy nghe vậy cũng phải khựng người, giật mình trong giây lát. Nghĩ đến việc hắn vừa mới lấy mái chèo đập mấy cái, còn dùng lực mạnh nữa, nên nếu là đầu người thật... vậy lần này lớn chuyện rồi đây!

Duy vẫn cố vớt vát: "Người đâu ra mà nằm ở đó? Đừng đùa tôi chứ?"

"Tôi nói thật mà, cậu đừng đập nữa, còn đập nữa người ta nứt đầu chết tươi mất!"

"..."

Duy điếng người lần hai trước lời khuyên chân thành của Lúa. Còn Lúa vì sợ Duy không tin, anh bèn nhoài người ra phía sau, lần này anh dùng mái chèo xẻ đám lục bình đó ra làm hai, nhanh tay quăng đi từng mảng từng mảng rễ cùng thân dính chùm lấy nhau. Mũi thuyền càng đi sâu vào trong, ánh đèn chập chờn soi sáng nửa khuôn mặt dính máu của Lễ, cả Lúa và Duy đều giật thót mình, sửng sốt.

Cái gì vậy trời, người đâu ra mà nằm thù lù trên đám lục bình vậy nè!

Duy nuốt khan, lần đầu gặp chuyện lạ lùng nằm ngoài sức tưởng tượng, một buổi giao hàng như bao buổi giao hàng khác, ấy vậy mà nửa đêm thuyền hắn bị lục bình quấn lấy, còn hắn thì lại vớt trúng một người... đàn ông.

Hắn đứng sững một lúc, lát sau mới bình tĩnh mở lời: "Anh xem thử xem cái người kia còn thở không?"

Lúa ngó nghiêng, nhìn lồng ngực vẫn còn phập phồng của Lễ, gật đầu: "Dạ còn thưa cậu."

Nhưng quan trọng hơn bây giờ là phải xử lý chuyện rối rắm này thế nào. Lúa chỉ được to con, tính tình lại nhát cấy, gặp chuyện liền bất lực cầu cứu chỗ Duy: "Rồi bây giờ mình tính sao cậu? Chẳng lẽ cứ mặc kệ cái người này trôi nổi trên sông vậy sao..." Giọng anh ta ngập ngừng, càng nói càng nhỏ: "Huống hồ chi ban nãy cậu còn thụi hai phát rách đầu người ta, không cứu người thì kỳ thiệt."

Duy hồi tưởng lại mà cũng thấy xấu hổ khôn thôi. Hắn lúng túng nhìn Lễ vẫn đang nằm thoi thóp trên đám lục bình, chậc lưỡi quyết định: "Trước tiên đem người này về nhà đã."

"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, coi như lần này chúng ta làm phước vậy."

Bằng không trời đêm lạnh lẽo thế này, nếu cứ ngâm nước trôi nổi trên sông, nói không chừng sáng ra cái người đó cũng biến thành cái xác lạnh cũng nên.

Duy ngoài mặt nói đến đường hoàng chính đáng, nhưng trong lòng khó tránh bỡ ngỡ.
Hắn đi buôn, lượm mèo lượm chó về nhà nuôi cũng đã quen, nhưng lần đầu nhặt được người, còn là loại thình lình xuất hiện giữa sông, bảo không nghi ngờ hay dè chừng cũng thật khó cho hắn.

Nhưng giữa tâm bão nghi vấn, hắn vẫn lựa chọn cứu người, phần là vì hắn có lòng tốt thật, mà phần lớn còn lại, dĩ nhiên là hắn thấy có lỗi vì tặng cho người kia hai cái mái chèo vào đầu.

Cầu mong cho người này bình an tỉnh lại, đầu óc không bị mình đập hư.

Duy thầm nguyện với cao xanh, đúng lúc này mũi thuyền đã đụng đến cánh tay của người dưới sông, Lúa đưa mái chèo sang một bên, anh đứng ở ngoài rìa bên phải giữ thăng bằng, còn Duy khom lưng, nhanh chóng nhấc Lễ từ dưới nước lên, động tác gãy gọn, nhìn qua chẳng khác gì hắn đang nhấc một thùng đồ hàng đặt lên thuyền.

Bắp tay của người đàn ông căng lên rồi thả lỏng, Lễ không khác gì một con chó nhỏ, mơ hồ bị Duy xốc nách, kéo thẳng vào thuyền.

"Ưm.."

Lễ đột ngột rời khỏi mặt nước, cậu hoảng sợ run lập cập, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thật khẽ.

Duy đặt lễ nằm xuống, đầu tựa vào mạn thuyền, bình tĩnh bảo: "Cậu đừng sợ, chúng tôi đến cứu cậu, không phải hại cậu."

Lồng ngực người thiếu niên phập phồng thở gấp, bàn tay buông thõng dưới đùi nắm chặt lại, Duy cảm giác người này đang trải qua một giấc mộng đáng sợ, chân mày cứ nhăn nhíu, mặt mũi co rúm như sắp khóc đến nơi, cuối cùng khi cậu bắt được vạt áo của Duy, người này bỗng dưng bình tĩnh trở lại, nín khóc, cũng thôi luôn rên rỉ, cứ như vậy mà an tâm vào giấc.

Hay thật đấy!

Duy nhìn bàn tay dính sìn của Lễ đang cuộn siết lấy tà áo của mình, mím môi cười nhẹ.

"Nắm cái gì không nắm, lại nắm lấy áo tôi."

Chuyến đi của hai người chủ tớ nhà họ Nguyễn khi qua khúc nhạc đệm này đã yên bình trở lại.

Chiếc thuyền xuôi dòng sông Cổ Cò, lướt trên mặt nước. Lúa cong lưng chèo nhịp nhàng, thi thoảng lại nhìn về phía cậu hai nhà mình cùng cái người lạ mặt vừa vớt từ dưới sông lên, bỗng anh bắt gặp cảnh cậu hai Duy vén tóc người ta lên ngắm nghía, nghiêm túc mà nghiên cứu.

Ánh đèn dầu lờ mờ soi ra khuôn mặt non choẹt và xa lạ của thiếu niên, cậu ta ăn mặc cũng chẳng giống dân vùng này, dù cái đầu bị Duy làm đến rách da chảy máu, mặt mũi vẫn còn lấm lem bùn đất cùng rễ cây, nhưng nước da trắng không khác gì mấy miếng tàu hũ cùng sóng mũi cao vút gây ấn tượng rất lớn với Duy.

Hắn không ngờ, một người sắp chết đến nơi mà vẫn có thể đẹp trai một cách quá đáng như vậy.

Vậy là, suốt chặng đường tiếp theo, Duy rất siêng năng vốc nước trên sông kỳ cọ cái mặt lấm lem như con mèo đốm của Lễ, càng rửa mặt cậu càng sáng, rửa xong mặt mũi cùng phần cổ bị bỏng, thuyền vừa lúc cập về bến nhà họ Nguyễn.

Lúa nhanh chân nhảy lên bờ, cầm dây lòi tói* móc vào cọc cắm gần mé sông, sau đó kéo mũi thuyền đụng vào phần đất trên bến. Lúc này Lúa mới nhớ ra dưới thuyền còn một "thứ" phải khiêng lên, nhưng chưa kịp làm gì Duy đã đứng dậy, cong lưng bế luôn Lễ vào lòng. Bước chân hắn vững chắc, từng bước giẫm mạnh vào mũi thuyền rồi lên bờ.

Ban nãy có chút nước dính người, Lễ còn nằng nặng chắc tay, thế mà bây giờ khô nước, cái người này bỗng nhẹ đến lạ, ước chừng chỉ một tay Duy cũng có thể nhấc cậu lên dễ dàng.

"Sao mà... ốm tong ốm teo thế này?"

Trong suy nghĩ của Duy, làm gì có khái niệm giữ dáng như kẻ học Tây giống Lễ, vậy nên người như Lễ đã vinh hạnh được Duy xếp vào loại "cá muối một nắng".

Trước sau dẹp lép, như hai que củi ráp lại.

Điều này càng khiến Duy bất an, hắn sợ hai cú "ngộ thương" ban nãy của hắn có thể khiến Lễ đi đời nhà ma.

Thế là động tác bước đi của Duy nhanh hơn, càng đến gần nhà thì càng chạy như bị ma rượt.

Lúa ở phía sau, nhìn cậu hai nhà mình hối hả còn hơn quân bắt cướp, anh ta ngẩn tò tè, rồi chạy với theo.

Anh ta giữ chìa khóa cổng mà trời, chạy nhanh vậy rồi bỏ anh ta lại thì cũng có vào nhà được đâu!

...

Lúc Duy về trời đã sẩm tối, bà Hương - mẹ Duy vì cơ thể không chịu được mệt nên về phòng tắt đèn ngủ sớm, Duy nghe người báo lại, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu sao giờ đầu óc Duy còn rối lắm, vẫn chưa biết nên thưa chuyện này cùng bà Hương thế nào.

Duy ôm Lễ trên tay, đưa thẳng người về phía phòng ngủ của mình, nửa đường hắn bỗng đụng phải Thành - người phụ trách sổ sách của nhà họ Nguyễn, cũng là bạn thân từ thời tấm bé cùng Duy.

Thành vừa xử lý công việc của xưởng xong, vốn là định đi về phòng ngủ, thế nhưng vô tình gặp Duy, phát hiện hắn hành động lén lút, còn ôm người nào đó trong tay.

Thành tò mò ra mặt: "Có chuyện gì vậy?"

Duy chậc lưỡi: "Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm, tôi nói cậu nghe sau, trước hết cậu ra gian sau, gọi thằng Tý chạy sang cuối làng mời thầy lang đến giúp tôi, nhanh lên nhé."

Duy nói xong, quay lại dặn anh Lúa: "Còn anh, xuống nhà bếp lấy chậu lau mặt với khăn ấm, cả một bộ quần áo sạch sẽ rồi trở lên phòng tôi, nghe chưa."

"Dạ cậu, tôi đi liền."

Phân chia công việc xong, Duy đẩy cửa phòng ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thành, Duy ngang nhiên đưa người lạ vào phòng, còn cho người lạ này nằm lên giường mình.

Dĩ nhiên là, nếu không phải vết thương trên trán Lễ quá chói mắt, làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng Duy chất cao như núi thì Lễ có nằm mơ cũng chẳng nhận được "đặc ân" này.

Trong thời gian đợi thầy lang đến, Duy cùng Lúa tranh thủ lau người thay quần áo cho Lễ, nước trong chậu rửa mặt từ trắng trong chuyển sang đen sì như mực, phải hai ba bận thay, người ngợm của Lễ không còn hôi hám, từ đầu đến chân đều trắng sạch thơm tho.

Đây là lần đầu tiên Duy phải hầu cho một người, hắn làm như đang hoàn thành một trách nhiệm, mặt chẳng có tí cảm xúc nào, khi xỏ quần cho Lễ xong, cứ tưởng là mọi chuyện đã hết thì bất ngờ Duy nghe được tiếng la của Lúa.

"Á, cậu... cậu hai, cái... cái cậu này cắn tôi..."

Duy ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lễ bừng tỉnh, rồi như điên như dại mà há miệng cắn phập một phát lên tay anh Lúa.

Dấu răng sâu in vào mu bàn tay, Lễ không khác gì con chó dữ, cắn vừa mạnh vừa hiểm, da tay sần sùi của Lúa vậy mà bị răng nanh của Lễ cắn đến rách ra, chảy máu.

Lúa hoảng sợ giật phắt ra, khi thấy cái bàn tay xui xẻo của mình im đầy dấu răng sâu hoắm, anh than trời: "Trời ơi, cái cậu này là chó đầu thai hả? Sao mà cắn hăng dữ thế?"

Duy cũng nhìn thấy vết thương trên tay Lúa, sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt bực tức quét về phía Lễ, làm cậu chớp chớp mắt nhìn anh rồi bỗng dưng sụp mí mắt ngủ luôn.

"..."

Cái tên này!

Duy nuốt giận gọi Lúa: "Thôi anh xuống nhà rửa tay đi, lát nữa thầy lang qua tôi nhờ bốc cho anh mấy thang."

"Dạ."

Lúa nghe thế cũng gật đầu đồng ý, lúc xỏ chân vào đôi guốc mộc, Duy ở bên vẫn còn nghe tiếng lèm bèm của Lúa.

"Thiệt tình, người gì mà hung dữ quá chừng, mình có làm gì cậu ta đâu, chỉ cởi áo thay đồ xíu thôi mà cắn mình rách tươm cái tay."

"Kỳ cục thấy sợ hà!"

Lúa đi rồi, trong phòng chỉ còn Duy và Lễ, nhìn quần áo của cậu còn chưa mặc xong, Duy chỉ muốn mặc kệ Lễ để ngực trần ngủ qua đêm, cho cậu ta bị lạnh chết luôn cũng được, nhưng rồi khi tầm mắt dời về phía thái dương của Lễ, khóe môi Duy giần giật, chẳng thể làm ngơ.

"Nói cho cậu biết, nếu không phải vì tôi là người đánh cậu lúc nãy thì đừng có mơ thằng Quang Duy sẽ làm mấy chuyện rỗi hơi thế này!"

Duy hậm hực cởi áo trên người Lễ ra, động tác có hơi mạnh bạo. Kết quả thành công khiến cậu lại mở mắt, nhìn thao láo hắn một hồi. Lễ vẫn chưa tỉnh hẳn, khi thấy tay của Duy vươn tới cài cổ áo cho cậu, như chạm phải chỗ sợ hãi nào đó sâu trong lòng, mắt Lễ trợn lên, nhanh như cắt nghiêng đầu há miệng, ngựa quen đường cũ muốn cắn vào tay Duy.

Cũng may là hắn tránh kịp.

Duy trở tay bóp lấy mặt Lễ, hai đầu ngón cái ấn mạnh vào xương hàm cậu, đe dọa.

"Cắn tôi thử xem nào."

"Hung dữ hả?"

"Coi chừng tôi bẻ răng cậu đấy!"

____

Lòi tói: dây xích sắt hoặc dây chão lớn, thường dùng để buộc tàu, thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro