Chương 7: Ở lại nhà họ Nguyễn

Tiếng chén đập vào sàn nhà vỡ tan tành khiến dây thần kinh của Lễ càng thêm căng chặt, Duy chỉ hơi động đậy tay, cậu đã lùi nhanh vào góc giường.

"Đừng đến gần tôi! Đừng chạm vào tôi!"

"Tôi không ăn, đi đi."

"Đi đi!"

Lễ cuộn mình, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cậu lập cập thốt ra lời cảnh báo trong yếu ớt, dáng vẻ này chẳng khác gì một con nhím con đang cố xù gai ra bảo vệ chính mình khỏi nguy hiểm.

Từ lúc cứu Lễ, Duy cũng đã lờ mờ suy đoán tình huống của cậu, hắn cho rằng trước khi trôi dạt đến tận đất Vĩnh Châu, Lễ đã gặp phải chuyển khốn cùng hoặc hiểm cảnh nào đó. Duy có thể thấu hiểu cho phản ứng kích động của Lễ, nhưng còn chuyện chấp nhận việc Lễ hành động một cách thiếu lịch sự với hắn như lúc nãy, thì hoàn toàn không.

Quang Duy cúi đầu nhìn cả người mình đã dính đầy cháo, chất lỏng dính dính chảy từ đỉnh đầu xuống tận mu bàn chân, không khác gì một cú tát làm tan vỡ đi lòng nhiệt tình của Duy từ tối đến giờ.

Có lòng cứu người, người lại lấy oán báo ơn, tối hôm qua hăm he cắn hắn thì thôi, hôm nay lại dám hất cả chén cháo lên mặt hắn.

Thật sự rất quá đáng, dù tâm hắn có hiền như Bụt thì cũng phải giận ra mặt!

Lễ vẫn ngồi trong góc, cổ cụp xuống gần như dính chặt vào hai bên đầu gối đang căng ra. Hai bàn tay cậu nắm chặt, thi thoảng lại run lên bần bật.

Cậu đã xem căn phòng này không khác gì chốn ăn thịt người, cậu rất sợ hãi, đầu còn đau nhức dữ dội, cơ thể rã rời như không còn thuộc về chính mình. Trong vô thức, cậu đã hành động theo bản năng, cậu hất tay người đàn ông đáng sợ đó ra, rồi lại hối hận giấu mặt tránh đi, chẳng dám ngẩng đầu nhìn người ta lấy một lần.

Duy tức quá hóa cười: "Không ăn thì thôi, cậu có cần hành xử thô lỗ như thế không?"

"Cậu tưởng tôi là gì? Là thú dữ hay kẻ xấu nào đó à?" Giọng hắn trầm xuống: "Nếu hôm qua tôi không vớt cậu lên, đem về đây thì có lẽ bây giờ cậu đã thành cái xác lạnh ngấm nước rồi."

"Dẫu cho tôi có lỡ tay khiến cậu bị thương thì cũng đã cố gắng chuộc lỗi bằng việc mời thầy về thăm khám, lo toang cho cậu suốt cả đêm, vậy mà cậu trả cho lòng thành của tôi bằng hành động này."

"Người đã có ý đồ hại cậu sẽ không ân cần đến mức mang cháo lót dạ đến cho cậu đâu."

"Tôi..." Lễ thở gấp, sống lưng giật thót, cậu lúc này mới chịu ngẩng đầu, nhìn một lượt quanh người Duy, bóng hình vốn chồng chéo giữa người trước mặt và hình ảnh lờ mờ trong trí nhớ trở nên khác biệt rõ ràng.

Cậu đã nhận nhầm, cũng đã khước từ đi ý tốt của một người.

Trên khuôn mặt tái mét của Lễ thoáng qua vẻ bối rối, song trước khi cậu lắp bắp mở được lời, bên ngoài đã có tiếng bước chân hối hả truyền tới.

Tiếng động vỡ chén trong phòng Duy quá lớn, Lúa sợ xảy ra bất trắc nên lập tức chạy vọt lên. Lúc anh mở cửa ra, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn bên trong, Lúa há miệng tròn mắt, ánh nhìn dán chặt về phía Duy.

Từ đầu đến chân của Quang Duy đều dính bẩn, nhìn qua vừa khó coi vừa có chút buồn cười.

Lúa nào dám cười, anh lo cho cậu Hai nhà mình muốn chết, vừa chạy đến đã nhìn trái ngó phải xem cậu hai Duy có bị bỏng không, có đạp trúng miểng chén không, sau khi kiểm tra đàng hoàng, xác nhận Duy không có vấn đề gì, Lúa mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu, chuyện gì xảy ra vậy cậu? Sao đầu của cậu lại... lại toàn là cháo không vậy?"

Quang Duy hất mặt về phía Lễ, nhếch môi một cách chế giễu: "Sao trăng gì nữa, người ta không thích ăn nên hất đổ thôi."

Đều do hắn lo lắng không đâu, cơm trưa còn chưa ăn đã vội chạy đến đây làm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho người không có tí lương tâm nào như Lễ, bị thế này đáng đời hắn lắm!

"Ơ?" Lúa vẫn chưa hiểu chuyện gì, Duy lại hậm hực phủi cháo trên vạt áo xuống, căn dặn: "Anh gọi người lên dọn dẹp đống lộn xộn này đi. Tay anh còn đang bị thương, đừng làm."

"Dạ, để tôi đi gọi sấp nhỏ lên phòng dọn dẹp cho cậu." Lúa tò mò muốn nghe nguyên nhân phía sau sự hỗn loạn này, nhưng cậu hai đã sai bảo, anh phải đi làm liền. Tạm gác lại nghi vấn trong đầu, Lúa nhanh chân bước ra cửa, chạy xuống bếp gọi người lên dọn dẹp.

Trong phòng bấy giờ chỉ còn Duy cùng Lễ, bầu không khí căng thẳng giữa cả hai được đẩy lên đến đỉnh điểm. Ánh mắt lạnh lùng của Duy lướt qua người cậu như dao cau, hắn mở lời.

"Vết thương trên đầu cậu là do tôi gây ra, tôi dự định để cậu ở lại để tiện lo liệu thuốc thang, nhưng cậu đã không thích tôi cũng chẳng bắt ép, cậu cho tôi địa chỉ nhà, tôi gọi người đưa cậu về. Riêng tiền thang thuốc tôi nhất định trả đủ, đến khi cậu hết bệnh mới thôi."

Nhà sao? Lễ đã sớm quên mất nhà của mình ở chốn nào, trong đầu óc đang trống rỗng, không có một chút hình ảnh gì về gia đình cậu.

Giống như, cậu xuất hiện trên đời này là một sự dư thừa vậy.

Vẻ mặt Lễ héo hắt, tay chân cứng đờ như tạc tượng, đôi mắt cậu mông lung, loạn lạc, bờ môi run bần bật mím chặt mở ra, lặp lại mấy lần.

"Tôi... tôi không biết...tôi không nhớ..."

"Cậu không nhớ?"

Duy giật mình, bị thái độ kỳ quặc của Lễ làm căng thẳng theo: "Cậu không nhớ được bất kỳ điều gì luôn sao? Như tên cậu chẳng hạn."

Lạ lùng thay, khi Duy thấp giọng hỏi lời, trong đầu Lễ lại nhảy ra một cái tên.

"Không, tôi nhớ, tôi nhớ mình tên gì..." Tay cậu bấu chặt đầu gối, rõ là trả lời Duy, nhưng giống nói cho chính mình nghe hơn.

"Hựu Lễ, Trần... Hựu Lễ..."

Duy nhíu mày, cảm giác có chuyện không ổn, gấp gáp hỏi gặng tới: "Ngoài tên mình ra thì cậu còn nhớ được gì không?"

Lễ gật đầu, rồi lại lắc đầu, kiểu trả lời nước đôi này càng khiến Duy khó nắm bắt được tình hình hơn. Thế là hắn bắt đầu tra xét: "Tính toán thì sao, cậu nhìn tay tôi đi."

Hắn xòe tay, làm ra phép tính đơn giản: "Hai cộng hai bằng mấy?"

"Bốn."

"Năm nhân sáu?"

"Ba mươi."

"Mặt trời mọc hướng nào?"

Vẻ mặt ngây dại của Lễ như bị nứt ra một đường, ánh mắt cậu nhìn Duy xen lẫn tia khó hiểu: "Hướng Đông."

Hỏi thêm vài câu, Lễ đều đối đáp trôi chảy, chẳng có vẻ gì là người bị đập hỏng đầu, nhưng cứ hễ là chuyện liên quan đến gia đình, gốc gác, Lễ liên tục nhăn mặt, lắc đầu, dáng vẻ rất khổ sở, mệt mỏi.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Cổ họng Lễ khô khốc, cậu cất giọng khàn khàn: "Hai mươi."

"Nhìn dáng vẻ của cậu chắc đã từng đi học rồi à?"

Lễ gật đầu: "Tôi là... học sinh của trường Sorbonne."

Trí nhớ của Trần Hựu Lễ có vấn đề, một số chuyện cậu đã quên mất sạch sẽ, nhưng có những thứ đã khắc sâu vào xương tủy, quên cũng quên không được.

Giống như cái tên này, cùng những năm tháng cậu vươn đôi cánh bay ra thế giới bên ngoài là hai niềm kiêu hãnh còn sót lại trong cơ thể gầy gò ấy.

Nhìn vẻ mặt của Lễ, Duy không nghĩ rằng cậu nói dối, vì dẫu sao cậu ta đã tỏ ra sợ hãi khi ngồi trong phòng hắn, nếu thật sự nhớ ra tất cả, cậu ta nên nhanh chóng khăn gói rời khỏi đây mới đúng, đằng này...

Bất an trong lồng ngực từng khắc bóp chặt tim gan, cơn giận rút xuống trong chớp mắt, Duy nắm tay rồi thả tay, nhận ra Lễ có lẽ đã bị hắn đập đầu ngu luôn rồi.

"Cậu... thật sự không biết gia đình mình ở đâu sao?"

Lễ không đáp lời, giữ nguyên khuôn mặt căng thẳng. Hồi sau cậu gật đầu, cái gật nhẹ bẫng cũng đủ khiến Duy chấn động.

"Cậu..."

Đúng lúc này, bên ngoài phòng Duy xuất hiện bóng dáng dịu dàng của bà Hương.

Bà mặc một bộ áo bà ba tơ lụa màu xanh nhạt, trên cổ tay là chuỗi trầm 108 hạt được quấn bốn vòng, vì quanh năm bệnh tật, mặt của bà Hương hơi tái hơi người thường, xung quanh người bà là mùi nhang trầm chưa phai, phong thái chậm rãi bình tĩnh, tựa như trên đời này chẳng có việc gì có thể khiến bà thất thố ra mặt.

Ngay cả khi bà nhìn thấy một cậu trai lạ mặt đang ngồi thừ trên giường con bà, dưới đất là một đống hỗn độn của thức ăn cùng miểng chén, bà vẫn bình thản lướt mắt nhìn một lượt, nhẹ giọng hỏi.

"Duy à, có chuyện gì vậy con?"

"Mẹ."

Duy biết mọi chuyện chẳng thể giấu giếm được nữa, trong thời gian ngắn, hắn dùng vài lời tóm gọn mọi chuyện cho bà Hương nghe.

Mấy năm nay chuyện trong nhà và cả xưởng rèn đều do Duy làm chủ, còn bà Hương chẳng đủ sức nhúng tay vào việc của gia đình, bà chỉ tập trung trồng hoa nuôi cá, tu tâm chép kinh, thi thoảng về lại nhà ngoại vui chơi, an dưỡng để giữ gìn sức khỏe. Nhưng dù vậy, Duy vẫn có thói quen làm việc hệ trọng gì cũng thưa qua với bà một câu.

Bây giờ thế sự vẫn còn hỗn loạn, khi không hắn lại mang một người lạ mặt về nhà, còn chưa biết tốt xấu thế nào, sợ rằng sẽ bị mẹ mình quở trách là nóng vội hấp tấp, Duy ngẫm nghĩ, lựa lời kể cho bà nghe toàn bộ sự tình.

Bà Hương nhìn khuôn mặt của Lễ thật lâu, dường như nhớ đến điều gì đó, vẻ mặt tái nhợt hơi hơi lóe lên, tựa như mừng rỡ và nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, nhanh đến nỗi Duy chẳng kịp chú ý tới.

Giọng bà nhẹ nhàng như làn nước, vỗ về con trai mình: "Con cứ để cậu ấy ở lại đây đi."

Bà không những đồng ý cho Lễ nương náu, còn trịnh trọng dặn dò con trai chăm sóc Lễ thật tốt, thiếu điều bà muốn nói với Duy rằng, Lễ là khách quý, phải đối xử lễ độ, không được qua loa.

"Con gọi thầy lang đến xem cho cậu ấy lần nữa, bất quá không còn cách nào thì sắp xếp công việc, bỏ chút thời gian đưa cậu Lễ lên tỉnh tìm Đốc-tờ chữa bệnh."

"Nhớ, phải chăm sóc cậu ấy cho đàng hoàng. Dù sao con cũng là người làm cậu ấy bị thương."

Thái độ nghiêng về phía Lễ rõ rệt của bà Hương khiến Duy bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại, bà là một người tốt bụng, rộng lượng, có lẽ bà lo rằng vết thương trên đầu Lễ không chữa được, hắn sẽ là người mang tội mới vội vàng sắp xếp như thế.

"Con biết rồi, thưa mẹ. Con sẽ chăm sóc cậu ta cẩn thận, cho đến khi người ta khỏe lại mới thôi."

"Ừ." Bà hiền hòa bảo: "Vết thương của cậu ấy không nặng nhưng chẳng nhẹ, dù vô tình hay cố ý thì chuyện cũng đã rồi, con phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn, biết chưa?"

"Dạ."

Bà Hương không quen đứng ngoài gió lâu, mới đó đã cảm thấy mệt mỏi muốn về phòng, bèn vỗ cánh tay con trai mình, nhắc nhở: "Con làm việc cũng có chừng mực thôi, đừng vất vả quá kẻo hại thân, lát nữa con ăn cơm xong phải nghỉ ngơi một chút rồi hẵng qua xưởng."

"Con biết rồi, mẹ, mẹ vào trong nghỉ đi, hôm nay trời gió lớn, mẹ ở ngoài lâu kẻo lại bệnh."

"Ừ ừ." Bà xua tay: "Không cần đỡ, mẹ tự về phòng được rồi, thôi mẹ đi đây."

Bà Hương thong đong rời đi, chỉ là khi nhớ lại khuôn mặt của cậu trai lạ trong phòng con mình cùng với cái tên "Trần Hựu Lễ" quen thuộc, trong đầu bà nhớ lại đêm hôm qua, khi nhận được bức thư cầu cứu của ông Thanh, bà đã hoảng loạn nhờ người chia nhau ra đi đến Lịch Hội Thượng tìm kiếm tung tích của Lễ, nhưng người đi rồi quay về mà chẳng có tin tức gì.

Cả buổi sáng trôi qua trong loạn lạc, bất an, vậy mà trời xui đất khiến, bằng cách nào đó, con trai bà đã giúp bà đưa Hựu Lễ về nhà họ Nguyễn.

Đúng là ý trời.

Bà Hương vào phòng, tay cần lá thư đặt lên ánh đèn, từng con chữ khẩn khoản nỗi niềm của người làm cha cùng lời phó thác cho bà về cậu con trai còn nhỏ dại, khiến cho lòng người làm mẹ của bà Hương se thắt lại. Bà gấp gọn bức thư bỏ vào tủ, cẩn thận khóa chặt như không muốn ai biết, miệng lẩm bẩm.

"A di đà Phật, không nhớ được thì tốt, khong nhớ được thì tốt."

Nhớ lại chỉ khiến thằng bé suy sụp thêm, không nhớ không oán mới tốt, giống như cha cậu từng hy vọng, sống một đời bình dị, phẳng lặng trôi qua.

Vẻ mặt bà Hương đăm chiêu, chỉ mong rằng căn nhà này có thể che mưa chắn gió cho thằng bé qua bão dông, chờ ngày mưa tan, bà sẽ theo di nguyện của ông Thanh, đưa cậu lên Sài Gòn, rời xa quê nhà mãi mãi.

Và thế là Trần Hựu Lễ cứ như vậy đường hoàng được phép ở lại nhà họ Nguyễn. Sự xuất hiện của cậu chẳng khác gì một hòn đá rơi xuống mặt hồ, vô tình khuấy động cuộc sống vốn đã yên ả suốt hai mươi lăm năm của Quang Duy.

Vào lúc gặp được Lễ, số phận của Duy đã rẽ vào một cung đường mới.

Chiều hôm đó, thầy lang lần thứ ba đến nhà Duy, sau nhiều lần kiểm tra, ông tiếc nuối bảo với Duy rằng đầu óc của Lễ thật sự đã bị đập đến hư rồi, chỉ bó thuốc thôi thì khó mà hết bệnh sớm. Duy cũng đã dự tính được chuyện này nên không còn tái mặt bất an như hôm qua, bình tĩnh đón nhận kết quả.

Sau khi tiễn thầy lang ra cổng, Duy chuẩn bị sắp xếp công việc, dự định dành ra hai ngày để đưa Lễ lên Sài Gòn gặp Đốc- tờ.

Điều may mắn duy nhất trong cả buổi chiều là ông trời con họ Trần tên Lễ ấy đã chịu ăn cháo, lúc uống thuốc mặt còn nhăn nhíu lại vì đắng, nhưng chí ít vẫn hợp tác uống hết hai phần ba chén mà không cần hắn ra tay bóp mũi đổ vào.

Xem như có tiến bộ, cũng đỡ khiến hắn nhọc lòng.

Tối đến, Lễ được sắp xếp chỗ ngủ ở phòng bên cạnh phòng Duy. Gối ngủ, mền mùng đều được giặt mới, còn thơm ngát mùi nắng, Duy cứ tưởng rằng bản thân hắn đã đủ chu đáo và chắc chắn Lễ sẽ chẳng tìm được lý do gì buông lời phiền hà cùng mình.

Thế mà nửa đêm, Duy bật người tỉnh dậy vì tiếng khóc của Lễ truyền từ phòng bên sang.

---

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro