Chương 4: Tro tàn dưới gió
Ánh mặt trời giữa trưa thiêu đốt sa mạc, biến nó thành một lò lửa khổng lồ, không khí nóng rát đến mức mỗi hơi thở đều như hít phải khói từ than cháy. Những đồi cát vàng rực lấp lóa ánh sáng chói chang, phản chiếu lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, tạo thành một bức tranh đẹp đến nghẹt thở nhưng cũng tàn nhẫn đến rợn người.
Gió thổi qua, mang theo cát mịn và hơi nóng hầm hập, cuốn thành những cơn lốc nhỏ xoáy tròn, đập vào mọi thứ trên đường đi – cát bám vào da, vào tóc, vào mắt, như muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự sống.
Ngôi làng nhỏ giờ im lìm, vài chục căn lều rách nát đứng lặng lẽ giữa sa mạc, không một tiếng động ngoài tiếng rên rỉ yếu ớt của con lạc đà gầy trơ xương bị bỏ lại gần lều của Liên. Xác ông Kha nằm giữa cát, máu khô lại thành những vệt đen loang lổ, đôi mắt ti hí trợn ngược nhìn lên trời, khuôn mặt méo mó trong cơn đau cuối cùng. Xác hai gã tay sai nằm cách đó vài mét, máu thấm vào cát, nhanh chóng bị gió phủ lên một lớp bụi mỏng, như chưa từng tồn tại.
Mùi máu hòa lẫn với mùi cát khô và mùi khét từ đống củi cháy dở, tạo thành một thứ không khí nặng nề, ngột ngạt, bóp nghẹt từng giác quan.
Liên quỳ trên đồi cát cao nhất làng, đôi tay gầy guộc đầy máu và cát đào một cái hố nông giữa sa mạc. Chiếc áo vải thô màu xám của cô rách toạc ở vai và tay, máu từ vết thương trên vai thấm đỏ cả áo, khô lại thành những mảng đen cứng.
Tấm áo choàng vải dày giờ chỉ còn là một mảnh vải rách rũ xuống lưng, đập phần phật trong gió như một lá cờ tang. Mái tóc ngắn rối bù, dính bết vào trán vì mồ hôi và máu, đôi môi mỏng nứt nẻ giờ trắng bệch vì mất nước và kiệt sức. Đôi mắt đen thẳm của cô đỏ hoe, không còn sắc sảo mà đầy đau đớn và trống rỗng, như hai hố sâu không đáy giữa khuôn mặt gầy gò.
Tay cô run rẩy, móng tay cắm vào cát đến rớm máu, nhưng cô vẫn đào, từng nắm cát khô rời rạc trôi qua kẽ tay, rơi xuống hố như những giọt nước mắt không thể chảy ra nữa. Con dao nhỏ nằm bên cạnh, lưỡi thép mẻ dính đầy máu khô của ông Kha, cán gỗ mòn nhẵn giờ bám cát vàng, như một chứng nhân im lặng cho bi kịch vừa xảy ra. Liên không khóc nữa, nước mắt đã cạn từ khi Phong tắt thở trong tay cô, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và tiếng cát lạo xạo dưới tay vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Phong nằm trong hố nông, cơ thể gầy guộc của cậu co lại như một đứa trẻ, đôi tay gầy gò đặt trên ngực, nơi vết dao đâm vẫn còn đỏ thẫm, máu khô lại thành một bông hoa kỳ lạ giữa lớp áo vải mỏng rách te tua. Mái tóc rối bù của cậu phủ lên trán, đôi mắt to khép chặt, khuôn mặt thanh thản như đang ngủ, không còn dấu vết của nỗi đau hay sự bất mãn từng hiện lên khi còn sống. Quần vải rộng thùng thình lấm lem cát đỏ, đôi chân trần đầy vết chai giờ bất động, không còn lê bước trên cát như những ngày cậu kéo lạc đà cùng chị.
Liên nhìn em trai, lòng cô như bị xé toạc, từng mảnh vỡ rơi xuống hố cùng cậu. Cô thì thầm, giọng khàn đặc, vỡ òa:
“Phong… chị xin lỗi… Chị không bảo vệ được mày… Mày muốn sống khác, mà chị không làm được…”
Mai đứng cách đó vài bước, đôi chân nhỏ nhắn run rẩy trên cát, đôi tay ôm lấy thân mình để chống lại cái nóng và nỗi sợ. Da cô ngăm rám nắng, nhưng giờ trắng bệch vì kiệt sức, mái tóc dài đen nhánh rối bù, bay phần phật trong gió như một tấm màn tang.
Chiếc áo vải mỏng rách ở vai để lộ những vết bầm tím trên cánh tay, đôi mắt to tròn ngập nước, không còn dịu dàng mà đầy đau đớn và tội lỗi. Cô quỳ xuống, hát một bài ca sa mạc, giọng run run, đứt quãng:
“Gió cuốn cát bay xa, mang theo giấc mơ tàn… Người ở lại, người ra đi, sa mạc vẫn lặng thầm…”
Giọng cô vỡ òa giữa câu hát, nước mắt rơi xuống cát, thấm vào lớp bụi khô. Cô lẩm bẩm:
“Phong… tại tao… Nếu tao không bị lừa, mày không phải chết…”
Liên không đáp, cô phủ cát lên người Phong, từng nắm cát rơi xuống như một lời từ biệt không lời. Khi hố được lấp kín, cô đứng dậy, đôi chân run rẩy, tay nắm chặt con dao. Cô quay về lều, kéo đống củi khô ra giữa sân, đổ dầu từ chiếc đèn cũ lên, rồi châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng căn lều rách nát, khói đen bốc cao, mùi khét lẹt lan tỏa khắp làng. Dân làng đứng xa xa, không ai dám đến gần, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa cháy, như nhìn một phần cuộc đời họ tan biến. Liên quay sang Mai, giọng khàn đặc:
“Đi thôi. Ở đây không còn gì nữa.”
Mai gật đầu, đôi mắt đỏ hoe:
“Chị Liên, em xin lỗi… Nếu không vì em, Phong đã không…”
Liên cắt lời, giọng lạnh nhưng run run:
“Đừng nói. Tao hứa với nó sẽ đưa mày đi. Tao không để nó chết vô ích.”
Họ rời làng, bước đi trên sa mạc dưới ánh nắng gay gắt. Liên mang theo con dao nhỏ, lưỡi thép mẻ dính máu khô, cán gỗ mòn nhẵn bám cát vàng – vật duy nhất còn lại từ gia đình cô. Mai ôm một túi nước nhỏ, da bọc quanh túi rách nát, nước bên trong chỉ còn một nửa, đủ để sống sót thêm vài giờ.
Họ không mang theo gì khác – không thức ăn, không áo ấm, không hy vọng. Gió thổi mạnh, cát bay mù mịt, che khuất dấu chân họ, như muốn xóa sạch sự tồn tại của hai cô gái giữa sa mạc vô tận.
Họ đi suốt ngày đầu tiên, ánh nắng thiêu đốt da thịt, cát nóng bỏng rát chân. Liên bước trước, đôi giày mòn vẹt đế giờ rách toạc, để lộ bàn chân phồng rộp, máu rỉ ra thấm vào cát. Mai lê bước phía sau, đôi chân trần đầy vết xước, mỗi bước đi là một lần cô nghiến răng vì đau. Túi nước cạn dần, họ nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng cái khát vẫn bóp nghẹt cổ họng.
Đêm đến, cái lạnh cắt da thay thế cái nóng, gió rít qua những đồi cát, mang theo tiếng hú như một điệu nhạc tang. Họ ngồi co ro bên nhau, không lửa, không thức ăn, chỉ có tiếng thở nặng nhọc và tiếng cát lạo xạo dưới thân.
Ngày thứ hai, họ tiếp tục đi, nhưng sức lực đã cạn. Liên ngã xuống vài lần, đôi tay chống vào cát nóng, móng tay rớm máu. Mai cố kéo cô lên, nhưng chính cô cũng kiệt sức, đôi mắt to tròn mờ đi vì đói và khát.
Đến giữa trưa, khi mặt trời treo cao nhất, một đám bụi mịn xuất hiện phía xa, kèm theo tiếng gầm gừ của lạc đà và tiếng cười khàn khàn của con người. Liên dừng lại, đôi mắt đen thẳm nheo lại, tay nắm chặt con dao:
“Cướp sa mạc. Mai, trốn sau tao.”
Mai run rẩy, giọng thều thào:
“Chị… tụi mình không đánh lại đâu…”
Liên nghiến răng:
“Tao không để tụi nó bắt mày. Tao hứa với Phong rồi.”
Đám cướp xuất hiện, năm gã đàn ông cao lớn, da đen nhẻm cháy nắng, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo vải rách bẩn thỉu. Chúng cưỡi lạc đà, tay cầm dao cong và gậy gỗ, khuôn mặt đầy sẹo, đôi mắt đỏ ngầu vì khát máu và rượu. Gã cầm đầu, một tên to lớn với hàm râu rậm, cười khùng khục, giọng khàn khàn:
“Hai con nhỏ này ngon đấy. Bắt sống, bán qua biên giới được giá.”
Liên lao tới, con dao nhỏ trong tay vung lên, đâm trúng ngực một gã. Hắn gầm lên, ngã xuống lạc đà, máu phun ra đỏ thẫm trên cát, nhưng bốn gã còn lại lập tức xông vào. Một gã vung gậy gỗ đập vào đầu Liên, cô nghiêng người tránh được, nhưng gậy sượt qua vai, làm vết thương cũ rách toạc, máu tuôn ra như suối.
Cô đâm trả, lưỡi dao cắm vào đùi gã thứ hai, nhưng gã cầm đầu lao tới, con dao cong trong tay hắn chém xuống. Lưỡi thép xuyên qua ngực Liên, cô gục xuống, máu phun ra từ miệng, đôi mắt đen thẳm mở lớn, đầy đau đớn và bất lực. Cô thì thầm, hơi thở yếu ớt:
“Mai… chạy đi…”
Mai hét lên, lao tới ôm Liên, nhưng một gã cướp túm lấy tóc cô, kéo ngược lại. Cô vùng vẫy, đôi tay nhỏ nhắn cào cấu, nhưng gã thứ ba đâm một nhát dao vào bụng cô. Máu chảy ra, thấm đỏ áo vải mỏng, Mai ngã xuống bên cạnh Liên, đôi mắt to tròn mờ dần, tay với về phía chị:
“Chị Liên… em xin lỗi…”
Liên cố vươn tay, chạm vào tay Mai, nhưng sức lực đã cạn. Đôi mắt đen thẳm của cô khép lại, máu từ ngực cô hòa lẫn với máu của Mai, tạo thành một vũng đỏ giữa cát vàng. Đám cướp cười khùng khục, lục soát túi nước nhỏ, rồi bỏ đi, để lại hai thi thể giữa sa mạc.
Gió thổi mạnh, mang theo cát mịn phủ lên họ, từng lớp, từng lớp, xóa đi dấu chân, xóa đi những gì còn lại của hai cô gái. Sa mạc trở lại im lặng, không một dấu vết, như chưa từng có ai đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro