Chương 4

Mối quan hệ giữa Hoài An và Minh Nghiệp cứ thế lớn dần, không ồn ào nhưng lại vô cùng vững chắc. Họ gặp nhau đều đặn hơn, không chỉ ở quán cà phê sách mà còn ở những buổi đi dạo công viên, hay những bữa ăn tối giản dị. Hoài An dần cảm thấy trái tim mình mở ra, cô bắt đầu cảm mến Minh Nghiệp và tin tưởng vào người đàn ông luôn điềm tĩnh, mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp này. Cô đã nghĩ rằng, những ám ảnh về ngọn lửa sẽ mãi mãi thuộc về quá khứ.
Nhưng cuộc sống vốn không ngừng thử thách. Một chiều muộn, khi Hoài An vừa tan sở, tiếng còi báo động cứu hỏa bất ngờ vang lên inh ỏi, cắt ngang sự yên bình của con phố. Lần này, nó không phải từ xa vọng lại, mà là ngay từ một tòa nhà gần đó – một khu chung cư cũ kỹ, bốc lên những cột khói đen kịt. Nỗi sợ hãi tưởng chừng đã ngủ yên trong cô bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, kéo cô trở về với đêm kinh hoàng ấy.
Hoài An đứng sững lại, chân cô như bị đóng đinh xuống đất. Hình ảnh khói, lửa, và mùi cháy khét lẹt ập đến, khiến cô run rẩy. Cô nhìn thấy những chiếc xe cứu hỏa lao tới, và rồi, bóng dáng quen thuộc của Minh Nghiệp hiện ra. Anh nhanh chóng xuống xe, gương mặt anh nghiêm nghị hơn bao giờ hết dưới ánh sáng đèn pha xe cứu hỏa. Anh đang chỉ đạo đồng đội, từng bước một, đầy quyết đoán.
Hoài An muốn chạy đến, muốn gọi tên anh, nhưng cơ thể cô như đông cứng lại. Cô cảm thấy mình lại là cô gái yếu đuối, hoảng loạn trong đám cháy khi ấy. Nỗi sợ hãi nuốt chửng mọi thứ. Cô thấy Minh Nghiệp và đội của anh nhanh chóng tiến vào tòa nhà đang chìm trong biển lửa.
Minh Nghiệp, trong bộ đồ bảo hộ quen thuộc, cảm nhận được hơi nóng rát và sự hỗn loạn đang bủa vây. Anh tập trung cao độ, đưa ra các chỉ thị nhanh chóng. Anh biết đây là một vụ cháy lớn, với nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Khi anh chuẩn bị tiến vào sâu hơn, ánh mắt anh vô tình lướt qua đám đông hiếu kỳ đang tụ tập. Và rồi, anh nhìn thấy cô. Hoài An. Cô đang đứng cách đó không xa, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà cháy. Anh thấy rõ sự sợ hãi tột độ trong ánh mắt cô, sự tái hiện của ký ức đau buồn.
Một thoáng lo lắng lướt qua trong lòng Minh Nghiệp. Anh muốn đến bên cô, trấn an cô, nhưng nhiệm vụ không cho phép. Đây là công việc của anh, và anh phải làm nó, bất chấp mọi rủi ro. Anh biết Hoài An đang nhìn anh, và anh phải thể hiện sự mạnh mẽ, vững chãi của một người lính cứu hỏa, dù trong lòng cũng có một nỗi lo lắng mơ hồ cho cô.
Anh chỉ có thể khẽ gật đầu về phía cô, như một lời trấn an vô ngôn, rồi lao vào ngọn lửa. Hoài An  nhìn theo bóng anh biến mất giữa làn khói và lửa. Trái tim cô thắt lại. Cô muốn anh an toàn, hơn bất cứ điều gì. Cô không thể rời đi. Cô đứng đó, giữa đám đông, mỗi tiếng nổ, mỗi ngọn lửa bùng lên đều khiến cô giật mình. Cô đã trải qua điều đó, và giờ đây, người cô đang cảm mến lại đang ở trong chính địa ngục ấy.
Thời gian trôi qua chậm chạp như vô tận. Hàng giờ đồng hồ. Hoài An cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, dù xung quanh là hơi nóng của đám cháy. Cô cầu nguyện, chỉ cầu nguyện cho anh, cho tất cả những người lính cứu hỏa đang chiến đấu bên trong.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, ngọn lửa dần được kiểm soát. Những người lính cứu hỏa mệt mỏi bước ra. Hoài An cố gắng tìm kiếm anh trong đám đông nhốn nháo. Và rồi, cô thấy anh. Minh Nghiệp bước ra, người anh lấm lem tro bụi, gương mặt phờ phạc nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Anh an toàn.
Hoài An đứng sững, đôi chân cô muốn chạy đến, nhưng lý trí mách bảo cô phải kiềm lại. Giữa đám đông hỗn độn, và những đồng đội đang vây quanh Minh Nghiệp, một cái ôm sẽ là quá vội vàng và không phù hợp. Cô chỉ có thể dõi theo anh bằng ánh mắt đầy lo lắng và nhẹ nhõm. Minh Nghiệp, sau khi nhận được báo cáo sơ bộ, ngước mắt lên. Ánh mắt anh tìm kiếm Hoài An trong đám đông. Khi thấy cô, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành xuất hiện trên môi anh, như một lời xác nhận "Anh ổn".
Hoài An khẽ gật đầu, môi mấp máy không thành tiếng một lời cảm ơn và nhẹ nhõm. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, giữa bãi chiến trường còn vương khói và những gương mặt mệt mỏi, đã nói lên tất cả. Nó sâu sắc hơn bất kỳ cái ôm nào, bởi nó chứa đựng sự hiểu biết lẫn nhau, sự lo lắng đến tột cùng và niềm tin tuyệt đối mà họ đã dành cho đối phương.
Sau đó, khi đám đông bắt đầu vãn đi, và Minh Nghiệp có chút thời gian rảnh, anh đã tìm đến Hoài An. "Em ổn chứ, Hoài An ?" Giọng anh khẽ khàng, chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Hoài An không nói được gì nhiều, chỉ khẽ lắc đầu và rồi gật đầu, đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe. "Em... em rất sợ..." Cô chỉ có thể thốt ra như thế, và Minh Nghiệp không cần thêm lời giải thích nào. Anh hiểu. Anh chỉ khẽ đặt tay lên vai cô, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy an ủi, đủ để truyền đi sự ấm áp và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro