Chap 47: Chăm vợ rất kĩ

Trong phòng làm việc, Charlotte và Tina cuối cùng cũng đã giải xong đoạn mật mã phức tạp. Từng dòng ký hiệu và chuỗi dữ liệu cuối cùng cũng lộ rõ ý nghĩa của chúng. Charlotte cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo không có sai sót nào trước khi gửi lên cấp trên.


Tina thở phào, mỉm cười nói:


• "Vậy là xong! Cuối cùng cũng hoàn thành."


Charlotte gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:


• "Cảm ơn cậu đã hỗ trợ mình, nếu không chắc mình sẽ không xong sớm như thế này."


Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ 30 phút. Charlotte và Tina vừa mở cửa bước ra thì đã thấy Engfa và Tif ngồi đợi bên ngoài.


Engfa nhìn thấy Charlotte, vừa nở nụ cười vừa cười khổ:


• "Hai người giải mật mã gì mà lâu quá vậy? Chúng tôi ngồi chờ muốn đợi luôn ở đây."


Charlotte nhún vai cười:


• "Công việc mà, chị yêu. Em đâu có được phép lơ là đâu."


Tina cũng không nhịn được cười, nhìn Tif:


• "Tôi không ngờ anh cũng đợi lâu như vậy đó!"


Tif bật cười, đưa tay lên trán như một điệu bộ chào giả vờ:


• "Chờ thì chờ thôi, miễn là được tan làm cùng nhau là được rồi."


Engfa nhẹ nhàng nắm lấy tay Charlotte, cả hai trao nhau ánh mắt ấm áp, cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những khoảnh khắc bình yên đơn giản này.

Những giờ làm việc căng thẳng cuối cùng cũng đã kết thúc, cả bốn người cùng nhau rời khỏi tòa nhà, bước vào buổi chiều tà yên bình của Bangkok, cảm nhận sự thanh thản khi có những người đồng hành đáng tin cậy bên cạnh.


Ngày dài trôi qua, và ánh nắng chiều đã dịu dần, trải ánh vàng lên những con phố nhộn nhịp. Họ bước đi, bên nhau, thả mình giữa cuộc sống vội vã của thành phố mà vẫn trọn vẹn từng phút giây của tình yêu và tình bạn.


Khi cả bốn người tan làm, Engfa rủ Tif và Tina cùng Charlotte đi ăn tối. Vừa nhìn thấy chiếc xe mới sáng bóng của Engfa, Tif và Tina không khỏi trầm trồ:


• "Wow, chiếc xe này còn đẹp hơn tụi mình tưởng tượng!" - Tina khẽ reo lên, mắt sáng rỡ.


• "Nghe mọi người trong văn phòng kháo nhau mà giờ tận mắt thấy mới thật sự choáng ngợp." - Tif tán thưởng.


Engfa mỉm cười tự hào, đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc xe, nói đùa:


• "Nào, mời mọi người lên xe. Tôi sẽ chở đi ăn lẩu thịnh soạn, vừa để kỷ niệm ngày này, vừa để mừng xe mới."


Cả nhóm rộn ràng lên xe, tiếng cười vui vẻ dọc đường làm không khí trở nên ấm áp hơn. Đến khu phố người Hoa, Engfa dừng lại trước một quán lẩu nhỏ nhưng nổi tiếng trong khu vực. Quán là của một người bạn thân của cô, vậy nên lần này đi ăn, không khí lại càng thêm thân thuộc.


Vừa bước xuống xe, không khí lạnh buốt sau trận mưa rào khiến Charlotte khẽ rùng mình. Engfa lập tức để ý, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình khoác lên vai nàng:


• "Để em không bị cảm lạnh." - Engfa ân cần, kéo nhẹ tay Charlotte.


Charlotte nắm tay Engfa, nở nụ cười dịu dàng:


• "Lúc nào chị cũng chu đáo thế này. Cảm ơn chị."


Cả bốn người bước vào trong quán. Bầu không khí ấm áp, tiếng người gọi món, mùi nước dùng đậm đà lan tỏa khiến ai cũng cảm thấy thoải mái. Bàn của họ dần được lấp đầy bởi nồi lẩu lớn và hàng loạt các món ăn kèm. Engfa gọi khá nhiều món, như thể cô muốn đãi bạn bè một bữa thật thịnh soạn.


Khi đã ổn định chỗ ngồi trong quán lẩu, nồi nước dùng bắt đầu sôi bùng lên, mùi thơm tỏa ra làm ai nấy đều cảm thấy hào hứng. Engfa gắp cho Charlotte miếng nấm, cười nhẹ nhàng:


• "Ăn nhiều vào nhé, hôm nay có cả món em thích đây này."


Charlotte mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:


• "Cảm ơn chị. Hôm nay đúng là lẩu hợp nhất với thời tiết."


Tina nhấc ly rượu nhỏ lên, nháy mắt với Engfa và Charlotte:


• "Nào, cùng nâng ly một chút cho buổi tối tuyệt vời này nhé!"


Mọi người cùng chạm ly, tiếng cười giòn tan vang lên trong không gian ấm cúng của quán lẩu. Tif uống một ngụm rượu rồi nhìn quanh bàn, ánh mắt trầm ngâm một chút rồi cười tủm tỉm.


• "Này, mọi người có muốn nghe câu chuyện dở khóc dở cười của tôi không?"


Engfa, Charlotte và Tina lập tức tỏ vẻ tò mò, đồng thanh:


• "Có chứ! Kể đi!"


Tif mỉm cười, ánh mắt đầy hào hứng khi nhớ lại kỷ niệm:


• "Lần trước, tôi cùng mấy đứa bạn hồi đại học đi ăn lẩu để mừng sinh nhật một người trong nhóm. Chẳng hiểu sao, ngay giữa bữa ăn, tôi bị sặc vì đứa bạn ngồi bên cạnh trêu một câu, mà cũng đúng lúc tôi đang gắp đũa đầy đồ ăn."


Tina cười lớn, xen vào:


• "Ôi trời, thế rồi sao?"


Tif cười ngượng, vờ nhăn mặt:


• "Nước lẩu bắn tung tóe vào người đứa bạn, mà nó thì đang mặc áo trắng nữa chứ. Thế là cả nhóm ngồi dọn dẹp cả buổi trời, mà bạn tôi còn nhất định bắt tôi phải trả thêm tiền giặt đồ nữa!"


Engfa bật cười nghiêng ngả:


• "Vậy là hôm đó từ bữa ăn vui vẻ thành thảm họa à?"


Tif gật đầu, tỏ vẻ khổ sở:


• "Đúng rồi! Nhưng mà chúng tôi vẫn vui lắm. Đến giờ mỗi lần gặp nhau, mấy đứa lại nhắc lại kỷ niệm đó."


Charlotte che miệng cười khúc khích, gắp thêm cho Tif một miếng thịt:


• "Vậy hôm nay chị cứ ăn thỏa thích đi, tụi em sẽ cố không trêu chị nữa, để chị không bị sặc!"


Tina vỗ vai Tif, cười tươi:


• "Coi như lần này là bữa lẩu chuộc lỗi cho chiếc áo trắng của bạn cậu nhé!"


Engfa lắc đầu cười, nhìn cả ba người bạn, ánh mắt đầy yêu thương:


• "Thế này mới thấy ăn lẩu phải có bạn bè mới thật sự vui. Lần sau mình hẹn nhau đi thử những món khác nữa, có khi lại thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ như của Tif."


Tif giả vờ nghiêm túc, nhìn mọi người:


• "Nhưng lần sau nếu ai bị sặc là phải tự dọn nhé, tôi rút kinh nghiệm sâu sắc rồi!"


Cả nhóm lại cười phá lên, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian quán lẩu ấm cúng. Không khí trò chuyện càng thêm rộn ràng khi các món ăn liên tục được dọn lên. Engfa gắp cho Charlotte những miếng rau và nấm, không ngừng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Tif và Tina cũng không ngừng chia sẻ các câu chuyện hài hước khác, khiến buổi ăn tối trở thành một ký ức đầy ắp niềm vui và tiếng cười.


Tif vẫn chưa ngừng nhắc nhở:


• "Lần sau nếu có bữa lẩu nào khác thì mọi người nhớ nhắc tôi lấy áo khoác hoặc mặc đồ tối màu nhé!"


Tina đùa:


• "Đúng rồi! Cứ ăn lẩu với Tif là phải chuẩn bị trước hết, đề phòng thảm họa!"


Charlotte cười nhìn Tif và nói:


• "Vậy thì lần tới, tụi em sẽ chuẩn bị khăn giấy sẵn cho chị."


Engfa cười, kéo nhẹ tay Charlotte và nói:


• "Nhìn thấy mọi người vui vẻ như thế này, chị thật sự cảm thấy cuộc sống rất đáng quý."


Tina cũng gật đầu đồng tình, ngạc nhiên khi thấy Charlotte, người vốn có vóc dáng mảnh mai, ăn uống rất ngon lành. Tina tò mò quay sang hỏi Engfa:


• "Charlotte ăn khoẻ quá, trông nàng mảnh mai thế này mà chẳng ngờ nhỉ?"


Engfa cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Charlotte:


• "Cô ấy luôn ăn rất ngon miệng, nhưng chẳng bao giờ tăng cân cả. Có lẽ đó là một phần sức hút của cô ấy."


Charlotte nghe thế thì đỏ mặt, nhìn Engfa trách nhẹ:


• "Đừng trêu em nữa, em chỉ ăn đúng khẩu phần của mình thôi mà."


Engfa phá lên cười, lấy đũa gắp thêm cho Charlotte một miếng thịt, trêu nàng:


• "Yêu là phải chăm sóc, ăn thêm chút đi nào."


Tif và Tina không khỏi bật cười, tiếp tục thưởng thức bữa ăn trong tiếng chuyện trò rôm rả. Họ cùng nhau nhâm nhi vài ly rượu nhỏ, nhấp từng ngụm để ấm lòng trong tiết trời lành lạnh. Charlotte khẽ híp mắt lại khi nhấm nháp, thích thú trước hương vị cay cay của rượu. Nàng liếc nhìn Engfa đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng nhưng không thiếu phần tinh nghịch, khiến nàng chỉ biết cười ngượng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro