Chương 12
Đến nơi, anh nhẹ nhàng bế cô lên nhà , lấy khăn lau qua người , thay quần áo , rồi đắp chăn cho cô . Nhìn cô chìm sâu vào giấc ngủ , anh lặng lẽ thở dài.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại , anh bước ra ban công ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Anh muốn tìm lại một chút bình yên sau chuỗi các sự việc xảy ra.
" cậu hãy điều tra thông tin của Henry , cái tên lúc trước quen với Mạn Dục, có tin tức báo luôn cho tôi" giọng anh trầm đục vang lên mang theo chút mệt mỏi.
" tôi hiểu rồi , tôi sẽ làm ngay" Trần Viên Vũ liền đáp lại.
Đối với kẻ đã ra tay hại Mạn Dục anh nhất quyết không thể bỏ qua dễ dàng.
Nói xong anh cúp máy bước từng bước vào phòng .
Cánh cửa vừa mở , từ trong bóng tối anh thấy cô với đôi chân trần đứng ngay bên cạnh cánh cửa . Khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.
Vừa nhìn thấy anh , đôi mắt không tự chủ được mà lại đẫm lệ.
" Mạn , em sao vậy , sao lại khóc , sao lại đi chân trần vậy" anh lo lắng hoảng hốt hỏi , rồi nhanh chóng cúi xuống lấy đôi dép mình đang đi định mang cho cô.
Mạn Dục sau khi trải qua nhiều chuyện , vừa trở về nhà vì quá mệt mỏi mà thiếp đi.
Trong cơn mê , cô không ngừng mơ thấy một người đàn ông lạ tiến tới đuổi theo muốn bắt cô đi. Cũng vì thế mà cô hoảng sợ mà tỉnh giấc.
Nhìn sang bên cạnh chiếc giường trống không , cô liền lo lắng , sợ hãi vội đi tìm anh.
Vừa ra đến cửa , nhìn thấy anh trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Từng dòng nước mắt không tự chủ được mà dâng lên.
" Mạn , nói anh biết , đừng im lặng như thế" nước mắt cô cứ tuân rơi khiến anh càng lo lắng.
" tại .. sao anh đi"
" Mạn , anh không đi đâu hết . Anh luôn ở bên cạnh em mà" anh liền nhanh chóng đáp , dùng đôi tay lau nhẹ những giọt nước mắt chảy dài trên má cô.
" nhưng em không thấy anh đâu, em sợ lắm" giọng cô run run cất lên.
" có anh ở đây , đừng sợ" nói rồi anh nhẹ nhàng bế cô lên đặt lên giường.
Anh ôm chặt cô vào lòng dịu dàng nói: " ngoan , ngủ thêm chút nữa , anh sẽ không đi đâu cả". Anh xoa nhẹ mái tóc cô.
Cô nghe vậy cũng thả lỏng cơ thể , rúc sâu vào anh , cảm nhận hơi ấm của anh rồi lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh vuốt ve mái tóc của cô , nhìn cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng mình không khỏi cảm thấy đáng yêu. Cô giống như con mèo nhỏ tìm kiếm được hơi ấm liền quấn lấy không rời.
Cô trong cơn mơ màng thức dậy , não bộ còn chưa kịp loát thì cánh cửa mở ra.
" em dậy rồi sao , vậy ăn chút gì nhé" anh dịu dàng nói tay vẫn đang cầm chiếc muôi. Anh tuyệt nhiên không hỏi gì đến chuyện tối qua. Anh không muốn cô phải nhớ lại khí ức tồi tệ ấy.
Cô gật nhẹ đầu nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
" có chuyện gì sao" anh thấy vậy liền hỏi.
Cô vẫn không nói gì , chỉ im lặng nhìn anh , rồi giơ hai cánh tay lên.
Anh nhìn thấy vậy liền hiểu ra liền bỏ chiếc muôi xuống , nước đến bên cạnh giường rồi bế cô lên.
" em muốn anh giúp em sao" anh mỉm cười nói có chút trêu chọc.
Cô vẫn không nói gì , chỉ ôm chặt cổ anh rồi gật nhẹ đầu như đang trả lời thay cho lời nói.
Anh bế cô vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi lại bế cô ra bàn ăn. Một bữa ăn nhẹ đơn giản quen thuộc với một bát cháo thịt , vài chiếc bánh bao cùng một số đồ ăn kèm.
Sau một hồi ăn uống , cô được đưa ra sô pha ngồi , còn anh thì dọn dẹp đống bát đĩa.
Cô ngồi thẩn thơ nhìn ra bên ngoài khung cửa kính , nhìn ra toàn cảnh thành phố thì một cảm giác mát lạnh truyền tới.
Anh không biết từ khi nào đã ngồi ngay bên cạnh đặt nhẹ túi chườm vào bên má sưng tấy của cô.
" còn đau không?"
" còn" cô gật đầu , ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
" Ừm , vừa rồi cảnh sát có gọi điện , họ nói muốn em tới lấy lời khai , nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì anh có thể..." anh sợ cô nghĩ đến chuyện tối qua lại sợ hãi liền nhanh chóng nói thêm thì cô đã ngắt lời
" em sẽ đi" cô kiên định nói.
Dù vậy nhưng anh vẫn có chút lo lắng cho cô.
" Lâm Cao Viễn, đối mặt với tên đó , em không sợ , bởi vì em biết anh sẽ luôn bên cạnh em . Dù là bây giờ hay lúc bị bắt , em biết rằng dù có ra sao thì anh vẫn sẽ luôn tìm ra em , bảo vệ em. Có anh, em sẽ không cảm thấy sợ hãi" cô nói.
" anh biết không, khi Henry nói ra những lời nói biến thái , em đã rất sợ , thực sự rất sợ nhưng khi hắn ta nói anh đang điên cuồng tìm em , em lại cảm thấy an toàn. Những vệt máu mà anh thấy là em dùng bình hoa đập vào đầu anh ta đấy. Chỉ cần nghĩ đến anh là em lại có thêm dũng khí , anh có thấy em ngầu không" cô như thể nhìn thấy nỗi lo lắng của anh liền an ủi.
" ngầu, Mạn của anh là ngầu nhất" anh mỉm cười ôm cô vào lòng , cố nén những giọt nước mắt.
Chiều đó, cô cùng anh đến sở cảnh sát lấy lời khai , quá trình diễn ra tương đối thuận lợi ngoại sự sự lo lắng quá mức của anh.
" em không sao thật mà" cô mỉm cười bất lực nhìn anh .
" thật sao , không được nói dối anh" Lâm Cao Viễn siết chặt tay cô cùng nhau rời khỏi sở cảnh sát.
" em là Vương Mạn Dục đó, Vương Mạn Dục không sợ trời không sợ đất" cô ưỡn ngực dõng dạc đáp .
" được rồi , cô Vương Mạn Dục mạnh mẽ tối nay muốn ăn gì nào" anh cũng thả lỏng cơ thể đáp lại lời trêu chọc của cô.
" gà hầm nước dừa, thịt chiên chua ngọt"
" Đã nhận order" liền đáp.
Về đến nhà , Lâm Cao Viễn liền kéo cô lại so pha, kiểm tra lại những vết bầm tím trên người cô , rồi nhanh chóng đi vào bếp lấy túi chườm đưa cho cô.
" trườm nhiều một chút ,mặt sẽ đỡ sưng hơn" anh đặt nhẹ túi trườm lên má cô.
Rồi sau đó anh liền sắn tay áo vào bếp chuẩn bị bồi bổ cho cô mèo nhỏ của mình.
Tranh thủ lúc hầm gà , anh liền xách túi rác định đem đi vứt . Ngó ra ngoài phòng khách nhìn cô ngồi ngoan ngoãn vừa trườm đá , vừa xem tivi , anh không khỏi bật cười , thật là đáng yêu quá đi mất.
Vừa mở cửa ra anh liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên không ngừng , chính là từ phía căn hộ của cô.
" rõ ràng cảnh sát đã nói , tiểu Dục về nhà rồi mà . Sao gọi hoài con bé không nghe" Trần Hạnh Đồng sốt ruột nói.
" có khi nào mình nhầm tầng không" Tiền Thiên Nhất ngờ vực hỏi.
" không nhầm đâu , chị nhớ lúc con bé khoe còn bảo là chọn được căn hộ đúng view đẹp, xong mỗi lần chị đến con bé phải xuống đón là nó dứt khoát đưa một chiếc thẻ dân cư cho chị mà" Trần Hạnh Đồng đáp.
" các em muốn gặp Mạn sao" anh lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.
Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất giật mình quay lại.
" cảnh sát thông báo cho tụi em rằng Mạn Dục đã an toàn , mà bọn em liên lạc cho cô ấy mãi cũng không được, gọi cho anh cũng không nghe máy nên chỉ còn cách đến đây tìm, con bé không sao chứ" Trần Hạnh Đồng liền lên tiếng đáp.
Lâm Cao Viễn nghe đến đây liền sực nhớ ra . Hôm qua vì quá lo lắng cho cô nên đã cùng cảnh sát đi tìm , để lại Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất đang hoang mang ở quán Bar. Về anh vì mải chăm sóc cho cô mà cũng quên báo an toàn với họ một tiếng.
" các em đợi anh chút nhé, Mạn vẫn ổn chỉ bị thương một chút , đang ở trong nhà" nói rồi anh nhanh chóng vứt túi rác vào kho đựng rác ở cuối hành lang rồi mời họ vào nhà.
Mạn Dục đúng là ở nhà nhưng mà chính xác là ở nhà của Lâm Cao Viên chứ không phải nhà cô. Bảo sao họ bấm chuông một hồi mà không thấy có tiếng động.
Vương Mạn Dục vẫn đang say sưa xem chương trình thì nghe anh cất tiếng gọi.
" Mạn" cô ngoái lại nhìn thấy anh đứng đó bên cạnh còn có Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất.
Cả hai thấy cô bỗng nước mắt rưng rưng liền chạy lại nhào vào lòng cô.
" hu hu tụi tớ lo cho cậu muốn chết" Tiền Thiên Nhất nức nở nói.
" là lỗi của tụi chị , em uống rượu đáng ra phải nên đi cùng em, nếu vậy em đã không bị bắt cóc" Trần Hạnh Đồng cũng lên tiếng đầy vẻ tội lỗi.
Cô nghe vậy liền nhanh chóng phản bác : " sao lại là lỗi của hai người chứ, không được nói như vậy" rồi nhanh chóng an ủi hai người .
Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất nghe cô kể lại sự việc lại oà khóc một lần nữa. Khóc chán chê rồi mấy chị em lại ríu rít cạnh nhau quyết tâm lấy chuyện vui kể để xoá sạch nỗi buồn này ra khỏi kí ức.
Nhìn cô vui vẻ nói chuyện anh cũng cảm thấy an lòng hơn , quay vào bếp bận rộn với công việc của mình.
Tiền Thiên Nhất và Trần Hạnh Đồng nghiễm nhiên được mời ở lại ăn tối.
Nhìn một bàn thức ăn với đầy đủ các món chuẩn vị truyền thống cả hai không khỏi cảm thán. Đẹp trai , dịu dàng, công việc ổn định , có nhà có xe còn biết nấu ăn, chiều cô như công chúa, bảo sao Mạn Dục lại tuyên bố sẽ tán tỉnh Lâm Cao Viễn.
Bữa tối kết thúc , Tiền Thiên Nhất cà Trần Hạnh Đồng cũng trở về nhà của họ.
Lâm Cao Viễn đang rửa nốt đống bát đũa còn sót lại thì có một đôi bàn tay ôm lấy anh từ phía sau.
" Cao Viễn , em buồn ngủ rồi" cô dụi dụi mấy cái vào lưng anh nói.
" vậy em vào phòng ngủ trước đi, anh sẽ vào liền" anh dịu dàng đáp.
" Lâm Cao Viễn, em buồn ngủ rồi" cô vẫn không chịu buông.
Anh thấy vậy liền thở dài bất lực. Con mèo nhỏ này cứ mỗi khi buồn ngủ là khó tính vô cùng.
" Thôi còn lại một ít , mai rửa nốt vậy" rồi anh liền rửa tay quay ra sau lưng ôm lấy con mèo nhỏ đang mơ màng.
" Vậy thì đi ngủ thôi" rồi anh bế cô lên đi từng bước vào phòng ngủ.
Dạo gần đây Vương Mạn Dục rất hay bám người. Cô được trường cho nghỉ phép vài hôm, ở nhà liền bám lấy anh không rời. Chỉ cần không thấy anh là cô lại vội vã đi tìm, sau đó ôm lấy anh không buông.
Dù gì , trải qua nhưng chuyện như vậy, ít nhiều gì cũng để lại chút ám ảnh tâm lý. Cô không nói ra luôn tỏ ra mạnh mẽ , nhưng chỉ cần để ý hành động của cô là đủ hiểu.
Mỗi lần như vậy , anh sẽ ôm cô thật chặt vào lòng để xoa dịu cảm xúc trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro