Chương 18
" Thật sao , em bắt nó thật á" cô ngạc nhiên không thốt nên lời , bảo sao mà bố mẹ tìm Sở Khâm mãi mà không thấy nó đâu.
" chị ...chị nói nhỏ thôi" Shasha mím môi gật đầu. Cô nào có ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy đâu chứ.
" khi đó em đi dạo , nhìn thấy hai người lại nghĩ rằng Vương Sở Khâm đang theo đuổi chị , rồi hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm" shasha lí nhí nói.
" phải nói là trí tưởng tượng của em phong phú hay, là bản lĩnh em gan dạ đây, mà hình như em có đều có cả hai" Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.
" chị à , chị còn đùa em được sao , giờ em nghĩ đến còn thấy nhục kìa."
" vậy em đến là để xin lỗi" cô không trêu chọc nữa.
" anh ta nói xin lỗi phải làm sao cho trân thành , vậy em đến tận nhà chắc đủ thành ý rồi nhỉ" shasha vừa tỏ vẻ suy nghĩ vừa nói.
" hahaah, chắc là đủ rồi đó" cô đột nhiên bật cười lớn. Trong lòng thầm nghĩ , cái thằng nhóc này cũng biết hành người ta ghê.
" hai người nói ríu ra ríu rít gì vậy" anh nhìn thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ liền cảm thấy tò mò.
" bí mật" shasha liền đáp. Anh mà biết chắc cô bị chọc đến chết mất.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng ở khuôn viên .
Cả ba bước vào trong ngôi nhà vừa hay cả mẹ Vương cùng ông nội đang ngồi thưởng trà ở chính phòng.
" ông nội , ba mẹ" cô là người đầu tiên cất tiếng.
" con chào ông nội , chào chú dì" Lâm Cao Viễn cũng lễ phép chào hỏi.
" đừng gọi chú dì nữa , gọi ba mẹ cho quen dần đi" ông Vương vui vẻ nói. Nhìn hai đứa tình cảm như vậy ông Vương cũng yên lòng.
" Ông à" Vương Mạn Dục ngại ngùng đáp, Lâm Cao Viễn nghe vậy thì nhanh chóng tiếp lời: " ông nội nói phải ạ" . Cô thấy vậy thì đỏ mặt huých nhẹ tay anh, anh lại nhanh tay nhân cơ hội đó luồn bàn tay vào từng ngón tay cô rồi nắm thật chặt.
Ba mẹ Vương nhìn thấy như vậy cũng biết anh đã giải quyết được mọi chuyện cũng cảm thấy an lòng.
" ừm, Con chào ông , chào chú dì ạ" Shasha lúc này từ phía sau anh mới từ từ mở lời.
" cô bé này xinh quá , là bạn gái của thằng nhóc Sở Khâm sao, cái thằng này , đi gọi nó đến đây." Ông Nội Vương nhìn Shasha rồi lại cất tiếng.
" dạ không phải đâu, con là em họ của anh Viễn , là bạn của Mạn Dục , không phải bạn gái của Sở Khâm đâu ạ" shasha liền nhanh chóng phủ nhận nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía cánh cửa như đang chờ đợi ai đó.
" ta biết , lão Lâm từng kể cho ta có một đứa cháu gái ở bên nước ngoài từ nhỏ, hồi đó lão ấy hay khoe lắm , giờ ta mới được nhìn thấy cô cháu gái mà lão kể" ông nội Vương mỉm cười nói.
Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng đến , anh đặc biệt ngạc nhiên khi thấy Tôn Dĩnh Sa ở đây. Cô vui vẻ trò chuyện cũng ông nội Vương
Vừa thấy câu, ông nội Vương liền đáp : " bạn gái đến chơi , vậy mà giờ mới vác mặt đến"
" ơ , ơ bọn con không phải đâu..." Tôn Dĩnh Sa vừa định lên tiếng giải thích thì ông nội đã cắt ngang .
" mấy đứa cứ trò chuyện ta đi nghỉ ngơi lát" nói rồi ông nội Vương gia hiệu cho quản gia đỡ đi.
Ba mẹ Vương cũng ăn ý để không gian riêng cho cặp đôi trẻ cũng rời khỏi căn phòng.
Vương Sở Khâm nhìn thấy Lâm Cao Viễn dịu dàng tình tứ bên cạnh Mạn Dục là hiểu ngay anh đã làm hoà thành công. Nhưng có một người không liên quan lại ở đây.
" sao cô lại đến đây" Vương Sở Khâm cất tiếng hỏi.
" chẳng phải vì... anh biết rồi còn hỏi" Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị nói nhìn sang bên cạnh liền đổi giọng.
" Mạn à, tối qua anh ngủ ít quá , giờ anh muốn về phòng em ngủ" Lâm Cao Viễn nói chẳng đầu chẳng đuôi , tự nhiên dụi người vào người cô như xung quanh chẳng hề có ai.
" anh đứng đắn lại chút đi" cô liền đẩy anh ra nhưng chẳng thể đẩy nổi. Cái người này bám người quá rồi đấy.
" Shasha em có chuyện muốn nói với Sở Khâm sao , hai đứa nói chuyện đi, chị đưa Cao Viễn đi nghỉ , có gì gọi chị" Cô nhanh chóng nói với Shasha rồi kéo Cao Viễn rời đi.
" cô có chuyện gì muốn nói với tôi?" Vương Sở Khâm lên tiếng.
" chẳng phải anh bảo tôi phải thành ý xin lỗi sao, giờ tôi đến tận nhà anh để bày tỏ lỗi lầm của mình. Hôm đó tôi cũng giải thích với anh rồi, mọi chuyện là hiểu nhầm mà" Shasha chậm rãi nói từng câu từng chữ.
" vậy cô hiểu cảm giác bị đánh ngất, bị trói buộc , cảm giác lo lắng bất an bao trùm lấy cơ thể khi bị bắt cóc chưa" Sở Khâm chậm rãi lên tiếng.
" cái này ... tôi" Shasha lúng túng không biết trả lời làm sao.
" nhiều người có khi còn để lại di chứng tâm lý, cô nghĩ một lời xin lỗi là đủ" anh lại nói thêm.
" ừm , tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh của anh" Shasha liền đáp.
" cô nghĩ Vương gia thiếu chút tiền khám bệnh sao??"
" vậy rốt cuộc anh muốn gì?"
" hiện tại tôi vẫn còn khủng hoảng sau lần đó , vì vậy mỗi khi tôi có tâm lý gì thì cô phải có mặt, đồng thời thực hiện 5 yêu cầu của tôi . Thực hiện xong tôi coi như chưa từng có chuyện bắt cóc xảy ra" Vương Sở Khâm điềm nhiên nói ra những yêu cầu của bản thân.
" được" dù đó toàn là những điều khoản vô lý nhưng cô vẫn phải cắn răng chấp nhận , giẫu sao cô cũng là người sai trước mà.
Vương Mạn Dục sau khi kéo Lâm Cao Viễn ra khỏi phòng liền trả hỏi: " anh là cố ý đúng không?" .
" đâu có , anh mệt thật mà, em nhìn mặt anh có phải nhợt nhạt lắm không" nói rồi anh đưa tay cô chạm nhẹ lên khuôn mặt mình.
" Đừng có mà dùng cái khuôn mặt đó để dụ dỗ em , em đang nói chuyện nghiêm túc đó" cô rút tay ra tiếp tục nói.
" mọi chuyện chắc em cũng biết , hai đứa nó lớn rồi để nó tự giải quyết, shasha là em gái anh nên anh làm sao mà không lo được nhưng anh tin Sở Khâm mà" anh từ tốn đáp.
Tất nhiên cô biết em trai mình là người như nào nhưng cũng không thể không châm chọc : " bảo sao lại dựng nên vở kịch lừa tôi suốt thời gian qua" .
" đâu có đâu mà, bảo bối" biết cô sắp nổi giận anh lại liền dùng giọng điệu nũng nịu mà dỗ dành.
( Vương Sở Khâm : oan cho tôi quá , tôi chỉ kể cho ảnh sở thích , phong cách , tính cách của chỉ thôi mà , chỉ đổ anh là do chỉ chứ😭)
Tối hôm đó , Vương Mạn Dục vẫn lấy chuyện hồi sáng ra làm lý do giận dỗi. Sau khi tắm xong cô trèo lên giường ngủ luôn , không thèm quan tâm đến anh nữa.
Ấy vậy mà, " Mạn , tự nhiên anh khó chịu quá" Lâm Cao Viễn từ nhà tắm bước ra liền mệt mỏi lên tiếng.
Cô vốn chẳng định quan tâm nhưng nghe anh nói vậy liền lo lắng, vội bật dậy đi đến kiểm tra cho anh.
" anh sao vậy" cô lo lắng kiểm tra người anh . Anh mới tắm xong trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Những giọt nước chưa lau khô chảy dọc từ thái dương xuống má rồi kéo dài trên yết hầu của anh.
Anh hơi cúi nhẹ người dối diện mặt rồi ghé sát tai cô , thì thầm : " Mạn à, anh khó chịu" . Từng hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cô cảm thay cô cùng ngứa ngáy, cả gương mặt dần đỏ ửng.
" anh , anh khó chịu ở đâu, để em lấy thuốc" cô lắp bắp nói rồi định xoay người đi. Khoảng cách này thực sự quá gần rồi.
Thế nhưng anh lại kéo cô lại , hôn nhẹ lên đôi môi ửng hồng của cô : " không cần thuốc chỉ cần em là đủ" .
Vừa dứt lời anh liền hôn lên đôi môi của cô. Anh liếm mút , nhấm nháp đôi môi của cô rồi từ từ tách hàm răng cuốn chặt lấy chiếc lưỡi của cô không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro