Chương 21
Sau một hồi vật lộn với đống công việc , anh mệt mỏi trở về nhà cô.
Vừa bước vào cửa , anh đã thấy cô nằm ngủ say trên ghế Sofa, màn hình ti vi vẫn còn chưa tắt.
Mọi muộn phiền , mệt mỏi trong công việc cũng thế mà tiêu tan. Anh nhẹ nhàng bế cô lên đặt nhẹ vào phòng ngủ. Vừa đặt xuống cô đã nhăn mặt rồi tìm một tư thế thoải mái nhất nằm.
Anh nhìn cảnh tượng ấy không khỏi bật cười . Nghĩ lại , cũng lâu rồi cả hai chưa hẹn hò vig bận rộn . Vậy thì nay làm buổi hẹn họ tại nhà cũng được.
Nghĩ là làm , anh liền sắn tay áo bước vào bếp chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến.
Cô sau giấc ngủ dài cuối cùng cũng tỉnh dậy , vừa bước ra phòng khách đã thấy căn nhà được bày biện rất nhiều ánh nến cùng với những bông hồng đỏ rực. Cùng với đó là hình ảnh anh trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi đeo tạp dề cần mẫn nấu ăn . Ánh đèn lập loè chiếu lên người anh , trông anh càng quyến rũ. Một người đàn ông ngày bận rộn trên thương trường , tối lại đeo tạp dề vào bếp nấu ăn , ai mà lại không yêu được cơ chứ.
Cô bước lại gần , nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau .
" dậy rồi sao" anh dịu dàng hỏi.
" anh về , sao không gọi em dậy." Cô gật đầu đáp.
" em trông ngủ rất ngon, thích chứ" amh liền nói.
" ừm, nếu anh gọi em dậy , em có thể giúp anh" cô đáp.
" thế thì còn gì là bất ngờ chứ, vả lại chiều em ngủ nhiều thế thì tối thức thêm chút nữa cũng được" anh mỉm cười nói.
Cô nghe vậy liền đỏ hết cả mặt : " thức đêm gì chứ" . Rồi liền chạy ra bàn ăn ngồi.
Anh mỉm cười bước theo sau cô , đến bàn ăn .
Anh rót một ly rượu vang đặt trước mặt cô . " mời cô Vương thử bữa ăn thân mật của tôi nhé" .
Cô nghe vậy thì bật cười nhấc nhẹ ly rượu vang lên chạm nhẹ vào ly của anh. Một bữa tối dưới anh nến quả là tuyệt vời.
Ấy vậy mà một tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí.
Anh có chút bực bội , không biết ai lại tìm cô giờ này nữa.
Cách cửa vừa mở ra : "a" .
"Sao hai đứa lại ở đây" anh vừa cất lời , chưa kịp để đối phương lên tiếng thì giọng cô lại vang lên.
Cô bước đi phía sau lên tiếng hỏi : " ai vậy , Cao Viễn".
" à , bảo vệ toà nhà thôi mà" anh xoay người lại khép cánh cửa lại che khuất tầm nhìn của cô.
" ai là bảo vệ chứ. Lâm Cao Viễn, em nói chứ anh ích kỉ vừa thôi , còn không để em gặp Mạn Dục sao" giọng Tôn Dĩnh Sha vang lên từ phía sau cánh cửa.
Cô nghe thấy vậy liền đẩy cửa liếc ra , thì ra là Shasha với thằng nhóc Sở Khâm. Nhưng sao hai đứa nó lại đi cùng nhau .Lại còn đến đây.
5 phút trước
" chị ý chắc sẽ không ngờ được mình lại tìm đến đây, nhưng thôi, tranh thủ kéo Mạn Dục đi chơi chứ vài hôm nữa cổ lại sang Mĩ rồi" shasha thầm nghĩ rồi lướt điện thoại tìm cuộc hội thoại với cô.
" cô đang làm gì vậy" một giọng nói phía sau vang lên. Shasha giật bắt mình quay người lại thấy Vương Sở Khâm điềm tĩnh nhìn mình.
" bộ anh thích hù doạ người khác hay gì" Cô bực dọc cất tiếng.
"Cô tìm Mạn Dục" Vương Sở Khâm chỉ vào màn hình điện thoại.
" liên quan gì tới anh" đã hù người ta thì thôi đi lại còn nhìn lén tin nhắn. Tôn Dĩnh Sa đã bực lại càng thêm bực.
" thì tôi tưởng tìm Mạn Dục thi đi cùng tôi"nói rồi anh giơ tay lắc lắc chiếc thẻ trên tay.
" nếu không phải thì thôi" nói rồi anh từ từ bước đi.
" đi chứ , đi chứ" Shasha liền đáp, rồi bước phía sau anh. "Thôi đằng nào cũng gặp Mạn Dục , đi cùng anh ta cũng được. Đỡ mất công Mạn Dục phải xuống đón" cô thầm nghĩ trong lòng.
Vương Sở Khâm lúc này từ từ lên tiếng : " mẹ có bảo dì Trương hầm canh , bảo em mang đến cho chị" rồi bước vào bên trong nhà.
Nhìn khung cảnh bên trong nhà , cậu liền hiểu ra tại sao anh lại có phản ứng như vậy .
Bữa tối lãng mạn từ hai người bất đắc dĩ trở thành bốn người. Trong khi cô và Shasha nói chuyện rôm rả thì anh lại chẳng vui nổi. Khuôn mặt ỉu xìu không chút sức sống.
Cũng đúng cất công chuẩn bị như vậy giơ bị hai đứa nhóc kia đến phá đám vui được mới lạ.
Vương Sở Khâm nhìn bộ mặt ủ rũ của anh không khỏi buồn cười , quay sang nói với hai chị em ra trò chuyện vui vẻ , chẳng màng thế sự kia.
" Mạn Dục, em hơi đau đầu nên về trước nhé".
" đau đầu sao , để chị gọi chú Trần đến đón" Vương Mạn Dục lúc này lên tiếng.
" không sao đâu" cậu đáp rời quay sang phía Shasha vẫn đang vô tư ăn uống " để cô ấy đưa em về là được" .
" tôi á" Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác khi mình được gọi tên.
" được chứ , anh rể, em đảm bảo cả hai sẽ về nhà an toàn" rồi cậu liếc mắt về phía Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn nhanh chóng hiểu ý của cậu , từ bộ dạng ủ rũ trở nên vui vẻ còn dặn dò Shasha : " em đưa cậu ấy về cẩn thận nhé" .
Chưa kịp hiểu chuyện gì Tôn Dĩnh Sa đã bị Vương Sở Khâm kéo đi.
" nhưng để con bé đưa vậy ổn chứ" cô có chút lo lắng hỏi.
" em yên tâm đi, ăn thử món này xem anh làm kì công lắm đó" Lâm Cao Viễn vui vẻ trả lời rồi lại gắp đồ ăn cho cô .
" a .. từ từ thôi , nãy giờ em ăn nhiều quá rồi" cô vội vàng kêu lên. Nhưng anh chẳng để tâm lời cô vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho cô.
" ây da , anh kéo tôi đi nhanh vậy làm gì chứ" shasha liền lên tiếng .
Vương Sở Khâm lúc này mới để ý rằng mình đang nắm chặt tay cô liền vội vã bỏ ra.
" nhìn anh cũng đâu có gì nghiên trọng , tại sao phải bắt tôi đưa về chứ" trong thang máy cô bắt đầu càu nhàu.
Trong đầu Vương Sở khâm không khỏi thầm nghĩ : " đúng là giống Mạn Dục vô cùng , thông minh , tinh ý , ấy vậy mà nhiều lúc lại chậm hiểu khiến người ta bất lực. Chẳng lẽ chơi với nhau là lây tính cách sang cho nhau ư". Cậu vừa nghĩ vừa không khỏi cảm thán.
" cô quên mất thoả thuận của chúng ta rồi sao". Cậu liền lên tiếng.
" có quên thì cũng bị anh nhắc lại cho nhớ rồi" cô thẳng thừng trả lời.
"Vậy thì tốt" nghe được câu trả lời của cô , anh vui vẻ đáp. Vừa lúc cánh cửa thang máy mở ra , cậu ung dung đi thẳng về phía xe , bỏ lại cô đi ở phía sau.
Nhìn cái dáng vẻ đó cô càng bực bội : cái tên Vương Sở Khâm chết tiệt, sau lại chẳng có một tí tính cách đáng yêu nào giống Mạn Dục vậy.
thản nhiên bước vào ghế phụ ngồi, đợi cho đến cô bước vào anh liền lên tiếng: " đến nhà hàng Quanjude".
" chẳng phải anh muốn về nhà sao???"
" nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi đói , lại muốn ăn đồ ăn ở đó" Câu bình thản đáp.
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền hiểu ra : " anh ta là định chọc tức mình sao, không được nổi giận, không được nổi giận..." cô cố giữ bình tĩnh đáp: " được thôi nếu anh thích" .
Đến trước cửa nhà hàng , anh chuẩn bị bước xuống xe , thấy cô vẫn ngồi tại chỗ.
" cô không xuống còn ngồi đó làm gì??"
" là anh muốn đến đây , chứ tôi đâu muốn"
" anh Cao Viễn nhờ cô đưa tôi về mà , tôi đã về đâu, chẳng lẽ cô định bỏ tôi lại đây , người bệnh ăn một chút cũng không được sao" anh nói một tràng triết lý khiến cô không thể phản bác đành ngậm ngùi bước xuống xe .
Nhân viên nhà hàng nhanh chóng bước đến đón lấy chiếc chìa khoá xe từ tay cô rồi niềm nở đón họ vào bên trong nhà hàng.
" chọn đi , ở đây món ăn khá ngon đó" cậu đưa menu về phía cô .
Shasha cũng chẳng khách khí nữa liền chăm chú gọi món. Mất công bị anh ta xoay như chong chóng , tối còn chưa ăn xong , giơ phải ăn bù cho đã. Rồi cô gọi một loạt các đồ ăn.
" quý khách còn gọi gì không ạ" nhân viên lịch sự hỏi.
" hỏi anh ta nhé" Shasha liếc mắt về phía cậu.
" cứ lên những món cô ấy gọi" Sở Khâm đáp.
Shasha cũng chẳng nói thêm gì , bèn lấy điện thoại ra nghịch. Chẳng mấy chốc , đồ ăn cũng ra . Cô nhìn thấy một bàn đồ ăn hấp dẫn tâm trạng cũng thả lỏng , liền vui vẻ bắt đầu ăn.
" bộ nhìn tôi ăn là anh no được sao" không thể chịu nổi ánh nhìn chăm chú ấy cô đành phải lên tiếng.
" chỉ là nhìn cô ăn trông thật hạnh phúc" cậu ung dung chống cằm nhìn cô.
" đâu ai cưỡng lại trước đồ ăn ngon đâu"
" vậy tôi chọn quán cũng ổn chứ nhỉ??"
" tạm được thôi" dù rất thích như cô vẫn giả bộ giữ thái độ điềm nhiên. Cũng vì vậy mà không khí giữa hai người cũng dịu đi.
Ăn xong cả hai quyết định ra về, ấy vậy mà vừa bước ra đến cửa , cô bỗng gặp Cao Tử Du người đàn anh cô từng thầm mến.
" Shasha, em cũng đến đây ăn sao" Cao Tử Du cất tiếng.
" đúng vậy , em còn có việc đi trước nhé" cô nhanh chóng đáp cho có lệ rồi định rời đi.
" em ..vẫn còn giận anh..." Cao Tử Du nhanh tay nắm lấy cổ tay cô giữ cô lại . Vừa định nói thêm thì một giọng nói trong trẻo phía sau vang lên. " Tử Du, ai vậy" cô gái bước đến bên cạnh Cao Tử Du " là Dĩnh Sa sao , lâu rồi không gặp", giọng nói chẳng mấy thân thiện.
ShaSha đến giờ phút này cũng chẳng muốn đáp lại nữa. Định rút tay rời đi nhưng Cao Tử Du vẫn nắm chặt không buông.
" Shasha chúng ta nói chuyện chút nhé" giọng Cao Tử Du vang lên đầy vẻ chân thành dịu dàng.
Cô vốn càng khí chịu định dứt khoát từ chối thì nghe thấy giọng nói phía sau.
" shasha, chẳng phải anh đã dặn em ra xe trước đợi anh sao, còn làm gì vậy" Vương Sở Khâm bước đến . Cô ngước mắt ra nhìn , hai ánh mắt chạm nhau , anh liền liếc ra hiệu.
" em ...cũng định ra rồi" cô đáp.
" đây là ai vậy" Vương Sở khâm thuận tiện bước đến , bàn tay luồn qua lưng ôm lấy eo cô kéo lùi ra sau , khiến bàn tay đang nắm của Cao Tử Du phải buông ra.
Tôn Dĩnh Sa bị hành động ấy làm cho bất ngờ định lùi ra thù bị anh siết chặt hơn.
" đây là ai vậy" anh tiếp tục hỏi
" Cao Tử Du , một người đàn anh em biết hồi học ở Anh" shasha đáp.
Cao Tử Du bất ngờ trước sự xuất hiện của Vương Sở Khâm liền quay sang hỏi cô : " anh ta là ai vậy??".
Coi ngập ngùng chưa biết giới thiệu ra sao thù anh đã lên tiếng trước: " xin chào , tôi là Vương Sở Khâm , là bạn trai của cô ấy" nói xong cậu còn quay sang hỏi cô " đúng không , bảo bối" cô nghe vậy liền đỏ bừng khuôn mặt , một lúc rồi mới nhẹ nhàng gật đầu.
" từ bao giờ" Khuôn mặt Cao Tử Du có chút trầm xuống, vẻ mặt có chút khó tin.
Hề Mộng Giao nghe vậy liền vui vẻ đáp lời : " bạn trai Shasha quả là khí chất , nhìn hai người thật hợp đôi." Giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.
" đúng vậy, vậy tụi em đi trước" Shasha lại nói tiếp thấy Cao Tử Du vẫn còn ngập ngừng cô nói thêm : " tất cả mọi chuyện cũng đã qua , rồi sẽ trở thành quá khứ".
Nói xong cô dứt khoát kéo tay cậu rời đi, mặc kệ ánh nhìn của người phía sau.
" em ổn chứ" khi vừa đến gần chiếc xe , cậu bất ngờ hỏi.
" hả" cô vẫn đang chìm vào suy nghĩ liền ngờ , quay lại nhìn thì thấy tay mình vẫn đang nắm chặt bàn tay anh.
" không sao , mà sao anh biết mà giả bộ vậy."
" nhìn tình hình thì đoán thôi" sau khi ăn xomg cậu kêu cô ra xe trước còn mình ở lại thanh toán. Vừa bước ra đến cửa thì thấy vẻ mặt khó chịu của cô bị người đàn ông nắm chặt. Bên cạnh người phụ nữ thì vẫn cố tỏ ra thân thiện. Cậu chỉ đơn giản là tìm một lý do để giải vây cho cô. Nhưng nghe qua cuộc trò chuyện có vẻ là người cô từng thầm thương.
" xong rồi giờ anh không thắc mắc sao?" Cô có chút tò mò , người bình thường thì sao có thể không tò chứ. Mọi chuyện cũng đã trôi qua giờ trong lòng cô cũng chẳng còn tiếc nuối chỉ là gặp lại vẫn có chút ngượng ngùng.
" tất nhiên , nhưng tôi nghĩ có thể đó có những kỉ niệm không tốt của em , không muốn em nhớ lại , nhưng nếu em muốn tâm sự tôi rất sẵn lòng lắng nghe"
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim cô đập nhanh một nhịp. Một người mà cô gặp chưa được bao lâu lại quan tâm đến cảm xúc của cô như vậy. Có lẽ anh cũng không phải là một kẻ phiền phức như cô đã từng tưởng tượng.
" được rồi , chúng ta đi thôi" cậu nhanh chóng mở cửa ghế phụ kéo nhẹ cô ngồi vào trong rồi đóng nhẹ cánh cửa. Rồi nhanh chóng đi sang phía ghế lái.
Cô vẫn đang chìm vào suy nghĩ thì đột nhiên nhớ ra " chẳng phải anh bị đau đầu sao??"
" tôi khỏi rồi , nhà em ở đâu , tôi đưa em về" giọng cậu bình thản vang lên.
" lừa người" cô nghe cậu nói vậy liền lẩm bẩm.
Trong xe , bầu không khí vô cùng yên tĩnh, cả hai không ai lên tiếng. Cậu tập trung lái xe, cô thì nghiêng mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh dần đến căn hộ mà cô ở.
" cảm ơn nhé" cô lịch sự cảm ơn rồi chuẩn bị bước ra khỏi xe.
" có muốn đi dạo chút không...chỉ là cảm thấy tối nay thời tiết thật đẹp" Vương Sở Khâm liền lên tiếng đề nghị.Đối diện với lời nói ấy , cô không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu.
Hai người xảo bước trên con đường dưới chân căn hộ của cô. Hai chiếc bóng một cao một thấp đi song song nhau in vệt trên nền đường.
" trước đây em không ở trong nước sao" một tiếng nói vang lên phá vỡ không khí yên lặng .
" ừm , từ nhỏ tôi đã theo anh Cao Viễn du học ở Anh" cô gật đầu đáp.
" Lâm gia quả nhiên khắt khe trong việc rèn luyện dù là cháu nội hay cháu ngoại" .
" bên nhà anh cũng đâu có kém" cô cuối cùng cũng bật cười nhẹ, đáp lại lời của cậu.
" Cao Tử Du là một đàn anh tôi thích hồi còn bên Anh" im lặng một lúc cô nhẹ giọng nói ra.
" ừm.."
" khi đó mỗi khi anh Cao Viễn , anh Chấn Đông bận tôi thường kéo anh ấy giúp tôi giải bài" cô tiếp tục nói.
" vậy giờ thì sao?"
" hả" cô thoáng khó hiểu.
" giờ còn thích không?"
" không còn"cô nhỏ giọng đáp, ánh mắt hiện ra tia phức tạp. Cậu vẫn chăm chú nhìn , không nói thêm gì hơn.
" nhưng sau này tôi sẽ tìm được người tôi thích hơn, đẹp trai hơn , giỏi hơn, và cũng thích tôi hơn nữa" cô đột nhiên nói rồi vươn lên đi phía trước rồi xoay lại mỉm cười nhìn anh : " đúng không?" .
" tất nhiên rồi" Vương Sở Khâm thấy vậy cũng mỉm cười đáp.
" được rồi, đến đây thôi , dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh rất nhiều" cô quay sang nói với anh rồi từ bước vào phía căn hộ.
Anh cũng vui vẻ gật đầu vẫy tay ra hiệu bảo cô vào trong.
Nhìn cô đi một đoạn anh lại cất lời : " Tôn Dĩnh Sa , có những thứ ánh sáng khiến ta không thể ngừng yêu thích" .
" hả , ánh sáng gì cơ, trời tối mà" cô đang đi nghe không rõ câu nói của anh liền quay người hỏi.
" Tôi nói muốn đi ngắm ánh bình minh"
" đây có tính là thoả thuận không" cô vang giọng cất lại.
" hôm nay tôi vừa giúp em đó" anh bật cười đáp.
" vậy tôi sẽ nể tình đi cùng anh" cô vui vẻ đáp lại. " Vương Sở Khâm hẹn gặp lại" nói xong cô lại xoay người vui vẻ bước vào toà nhà.
" hẹn gặp lại" Vương Sở Khâm mỉm cười nhìn cô khuất dần trong toà nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro