Chương 3
" còn tưởng là em sắp quên mất mấy người chị em này rồi đấy" Trần Hạnh Đồng liền nói.
" em bù đầu mãi mới hoàn thành xong cái đồ án, mệt muốn chớt đây" cô bắt đầu than vãn.
" nè , cậu uống gì chọn đi" Tiền Thiên Nhất dúi cho cô quyển menu.
" nói nhỏ này, chủ tiệm này cũng là người Trung đó, nghe nói cũng đẹp trai lắm đấy" Tiền Thiên Nhất ghé sát vào tai cô nói .
" trời ạ , bạn trai cậu mà nghe là buồn lắm đó" cô bật cười trêu chọc.
Nhưng đến khi một người đàn ông mặt áo sơ mi trắng chỉnh tề cầm đồ uống ra , cô bỗng kinh ngạc. Chẳng phải anh chính là người lần trước đã đứng ra giúp cô sao. Vẫn mùi hương ấy , cái mùi hương quen thuộc lưu trong trí nhớ của cô chỉ qua vài lần tiếp xúc.
Anh đặt ly nước xuống nói : " do quán mới mở nên chưa điều hành trơn chu được , đồ uống có thể ra hơi muộn. Các vị thông cảm nhé" .
" dạ không có vấn đề gì đâu" Trần Hạnh Đồng liền đáp lời .
" anh ơi , tôi có thể biết tên anh không" câu nói của cô khiến cả Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất đều bất ngờ.
" à , tôi cũng chỉ muốn cảm ơn anh chuyện lần trước, cũng nhờ có anh giúp" cô liền vội nói tiếp.
" cũng không có gì đâu, chuyện nên làm thôi, tôi tên là Lâm Cao Viễn" anh bình thản nói.
" rất vui được biết anh, Lâm Cao Viễn" cô nói.
" vậy mọi người cứ tự nhiên, tôi đi trước" nói rồi anh cũng xoay người rời đi.
" nè , chuyện gì vậy, em biết anh ta sao" cả hai liền đồng thanh tra hỏi cô.
" à thì cái chuyện lần trước em bị tên kia làm phiền ý , chính anh ấy là người đứng ra nói giúp em đuổi tên kia đi, em chưa kịp cảm ơn anh ấy đã vội vàng đi mất, không ngờ lại gặp ở đây". Cô từ từ giải thích.
" Trùng hợp quá ha, có khi nào lại là duyên phận không" Tiền Thiên Nhất lại bắt đầu trêu chọc.
" cậu có tình yêu cái , nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc ha" cô một miệng thì nói vậy , nhưng trong lòng cũng không ngừng gợn sóng. Chẳng hiểu sao , gặp anh cô lại cảm thấy có thiện cảm đến lạ.
Sau đó , cả ba người rời quán cà phê liền rủ nhau đến một nhà hàng đồ Trung ăn tối. Tuy mùi vị không giống lắm nhưng đối với cô cũng là một bữa ăn ngon sau thời gian dài vật lộn với đồ Âu . Ăn xong cả ba quyết định trở về nhà nghỉ ngơi.
Bước vào sảnh toàn nhà, cô đi đến phía thang máy lại bắt gặp anh.
" Trùng hợp ghê , chúng ta lại gặp nhau rồi , anh cũng ở đây sao" cô lên tiếng trước .
" Trùng hợp thật, tôi cũng mới chuyển đến đây thôi" anh vừa nói vừa tránh sang một bên nhường đường cho cô.
Thang máy từ từ di chuyển, đến khi dừng lại , không ngờ cả hai người đã ở cũng một tầng , căn hộ lại còn cạnh sát nhau.
" nay cũng trùng hợp nhiều quá ha, không ngờ giờ chúng ta lại là hàng xóm. Tôi cũng vừa chuyển đến trước anh cũng không lâu, nếu có gì cần giúp có thể tìm tôi" cô nói.
" vậy thì sau này làm phiền cô rồi" anh đáp.
" không có gì , anh cũng từng giúp tôi mà, chúng ta còn là đồng hương mà , nên làm thôi" cô trả lời.
Hai người trò chuyện vài câu rồi cũng nhanh chóng quay trở lại nhà của mình.
Cánh cửa đóng lại , cô không khỏi thầm nghĩ , anh ta đúng chuẩn kiểu mình thích rồi. Đẹp trai , dịu dàng , ôn nhu , trầm tính.
Ở phía bên kia căn hộ, anh lặng lẽ vào phòng không nhịn được mà bật cười , đã lâu không gặp, Vương Mạn Dục.
Trong những ngày tiếp theo , anh và cô thường gặp nhau ở quán cà phê của anh. Cô từ lần đầu đến vốn đã rất thích không gian quán , mà đồ uống lại rất hợp ý cô nên, từ đó , cô trở thành khách hàng ruột của quán. Tất cả nhân viên dường như cũng quen thuộc trước sự có mặt của cô.
Mỗi lần cô đến gọi đồ đều là đích thân anh oder và mang ra , thi thoảng thấy cô đau đầu với đống luận án hay đống đề ôn thi , anh thường pha thêm một ly trà gừng ấm, giúp cô thư giãn đầu óc. Cảm tình của cô dành cho anh cũng từ từ mà lớn dần như rễ cây đâm sâu vào lòng đất.
" em quyết định rồi , em sẽ theo đuổi anh ta" cô hùng hổ tuyên bố.
" trời ơi , cháy quá đi thôi, em lại đi theo đuổi người khác sao, ai mà có phước vậy" Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất không khỏi kinh ngạc nhìn cô .
" là Lâm Cao Viễn" cô đáp.
" em cũng mới biết cậu ta thôi mà , không sợ lại dính như lần trước sao". Trần Hạnh Đồng nói.
" kiểu này chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi" Tiền Thiên Nhất cũng tranh thủ chen vào.
" chỉ đơn giản là cảm thấy thích như vậy thôi, em tin vào mắt nhìn người của mình" . Cô đơn giản giản là nghĩ thích thì dũng cảm theo đuổi . Tình yêu mà , nên nghe trái tim mách bảo.
" nhưng trông anh ta cũng có vẻ là khó theo đuổi đó, mấy lần chị thấy mấy sinh viên đến tỏ tình mấy lần đều bị cậu ta từ chối hết" Trần Hạnh Đồng lại tiếp tục nói.
" em tin mình có thể cưa đổ anh ta đấy" cô vừa nói giọng điệu tràn đầy vẻ tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro