Chương 5

" nếu như tôi nói, tôi muốn lời nói vừa nãy thành sự thật thì sao" cô đáp.
" cô nói gì cơ" anh bất chợp ngẩng đầu lên nhìn cô.
" tôi chính là thích anh" cô đến lúc này cũng không vòng vo nữa liền nói thẳng.
" thích tôi sao , tại sao lại thích tôi . Nhìn cô cũng đâu có vẻ gì là thích tôi đâu" anh liền tuân một tràng câu hỏi vì sao.
" thích thì là thích thôi, anh hỏi gì mà thừa thãi vậy" cô bực bội trước câu hỏi của anh.
" vả lại , nếu tôi không thích anh tôi có suốt ngày ở bên cạnh anh không, anh có thấy người khách nào mà lại đợi anh để cùng về không, hay có người hàng xóm nào lại chăm chỉ sang nhà anh , chủ động thân thiết , quan tâm với anh chỉ để làm bạn bè không , kể cả có thế cũng không rảnh tới mức làm những việc như vậy đâu" vừa nói cô vừa thầm nghĩ " đừng nói người mình cất công theo đuổi ngốc tới mức không phân biệt được điều này nhé".
" tôi .. tôi" anh ngập ngừng nói.
" sao vậy, anh không thích tôi sao" cô hỏi thẳng.
" cũng không hẳn chỉ là bất ngờ thôi" anh đáp.
" vậy là anh cũng thích tôi rồi, vậy chúng ta đến với nhau là hợp lý rồi còn gì" cô nhanh nhẹn đáp , lòng không giấu nổi niềm vui.
" nhưng mà.. cô liệu thích tôi không phải nhất thời chứ, sau này sẽ không ngẫu hứng mà bỏ đi chứ" anh lại ngập ngừng nói.
" anh nói gì vậy, tôi làm sao" cô liền thấy khó hiểu.
" thực ra , trước đây tôi từng có một cuộc tình không trọn vẹn, tôi cùng với cô gái đó đã cùng hẹn nhau bên nhau trọn đời, tuy nhiên chúng tôi lại phải xa cách một thời gian , tôi đã từng nói rằng tôi sẽ trở về sớm , rồi sẽ cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc, vậy mà đến sau này , khi tôi trở về cô ấy lại bảo không thích tôi , đó chỉ là quá khứ, rồi rời đi".
Nhìn anh kể lại , có vẻ đó đã trở thành vết thương trong lòng anh , cô cũng không khỏi cảm thấy thương anh.
" sao cô ta lại tệ vậy, đúng là không biết hưởng gì cả" cô thầm nghĩ.
" tôi không giống cô ta, cô ta là cô ta , tôi là tôi, tôi thích anh nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi cũng giống như cô ta. Nếu anh vẫn băn khoăn , vậy chúng ta hãy làm hợp đồng yêu đương đi" cô nói.
" hợp đồng yêu đương?"
" coi như chúng ta tạm ở bên nhau 2 tháng, trong thời gian đó, tôi sẽ chứng minh rằng tôi thích anh là thật , không phải ngẫu hứng , anh cũng phải chứng minh rằng anh cũng có thích tôi như lời anh đã nói, hết thời hạn , nếu chúng ta thực sự hợp nhau thì ở bên nhau cũng chưa muộn , vả lại có lẽ anh cũng không muốn mắc kẹt trong cái quá khứ không vui đấy mãi chứ" cô liền nói.
" Được" anh suy nghĩ rồi nhanh chóng đáp.
" vậy mong anh chiếu cố nhé, bạn trai tạm thời của em" cô mỉm cười giơ tay ra bắt.
Anh nhẹ nhàng nắm tay cô , mỉm cười như đáp lại lời nói của cô. Mối quan hệ chính thức xác lập.
Nhìn cô bước ra khỏi quán lặng lẽ bước đi trên đường, anh mỉm cười cất lời, " anh rất mong chờ cách thể hiện của em đấy , Mạn Mạn à" .
Cô theo địa điểm đến một nhà hàng Trung Quốc. Bước vào phòng đã thấy Trần Hạnh Đồng, và Tiền Thiên Nhất đến từ trước.
" hai người đợi lâu chưa" cô cất tiếng.
" cũng mới thôi" Tiền Thiên Nhất đáp.
" mà chẳng phải chị bảo cả anh Khải Hào cũng đi cùng à, người đâu" cô đảo mắt nhìn.
" chị định rủ nhưng nghe thấy anh ấy có hẹn với bạn nên thôi, mà bỏ qua đi , chị nghe nói nhà hàng này nấu đồ Trung cũng khá chuẩn đấy, nay đến ăn , nếu hợp thì em cũng đỡ lo về ăn uống rồi còn gì" Trần Hạnh Đồng nói.
" thật ra cũng không cần lắm vì em đã biết một chỗ nấu đồ ăn chuẩn rồi". Cô đáp
" ở đâu mà không nói cho tụi này biết vậy, bảo sao nhìn cậu dạo này cũng đầy đặn hơn , tớ còn tưởng mình nhìn nhầm cơ" Tiền Thiên Nhất vui vẻ chọc ghẹo.
" thì mọi người cũng biết mà, là Lâm Cao Viễn đó, anh ấy nấu đồ ngom cực" cô lại nói tiếp.
" hoá ra thời gian gần đây em ăn đồ Lâm Cao Viễn nấu đúng không, bảo sao không thấy kêu xa đồ ăn nữa, nói mau hai người đến mức nào rồi, chẳng phải em nói anh ta tâm tư khó đoán sao" Trần Hạnh Đồng bất ngờ liền hỏi. Tiền Thiên Nhất bên cạnh cũng gật đầu chăm chú nghe.
" giờ bọn em đã ở cương vị mới rồi - người yêu" cô vui vẻ đáp .
" nhanh vậy sao" cả hai người bất ngờ liền đồng thanh nói.
" nhưng mà là người yêu có thời hạn" cô lại lên tiếng.
Trần Hạnh Đồng, Tiền Thiên Nhất: " ?????".
" em đề nghị cả hai quen nhau , nhưng anh ấy lại do dự vì tổn thương từ mối tình trước , em liền đề nghị yêu đương tạm thời , nếu cảm thấy phù hợp thì tiếp tục thôi" cô bình thản nói.
" em từ đang theo đuổi người ta lại chuyển sang yêu đương hợp đồng, quay xe cũng nhanh quá đấy"
" vậy lỡ sau này anh ta lại đổi ý thì sao" Tiền Thiên Nhất hỏi.
" vậy nên tớ sẽ làm cho anh ta vì tớ mà không thể thay đổi ý định " cô bình thản nói, vừa gắp thức ăn .
             " món này cũng được tí mang về cho anh ấy thử" cô vừa ăn vừa nói.
             Trần Hạnh Đồng, Tiền Thiên Nhất: ????
            " em cũng có hiếu với trai quá ha" Trần Hạnh Đồng trêu chọc.
             " thường thôi, em học từ anh Khải Hào đó" cô cũng không không kém lời.
              Nói rồi cô mở máy nhắn cho anh: " nay em ăn một quán đồ Trung cũng ổn, em sẽ mua về cho anh thử".
              " được" anh lúc này đang ở trong phòng riêng một quán bar thấy tin nhắn của cô liền ngay lập tức trả lời.
                " sao rồi theo đuổi được nữ thần chưa" Chu Khải Hào bước vào, thấy anh cười tủm tỉm liền chọc ghẹo.
               " tôi đâu có nói là tôi phải theo đuổi đâu" anh nhàn nhã nói.
                 " phải , phải là người ta theo đuổi cậu. Cậu cũng thật là thích người ta đến chít , còn bày đặt làm giá" .
                Nói rồi Chu Khải Hào định rót rượu cho anh nhưng anh nhanh chóng từ chối.
             " tôi không uống đâu, tí còn về ăn đồ mèo nhỏ mua , không thể để cô ấy ngửi thấy mùi rượu được" anh thẳng thừng nói.
              " Hừ, cậu đúng có có được người mình thích cũng khác hẳn ha, vậy tôi cũng không uống , đừng tưởng có mình câu có người đợi, tôi cũng có Đồng Đồng đợi tôi ở nhà đấy nhé" Chu Khải Hào nói lớn quyết hơn thua với anh.
                 Anh vừa trở về nhà đã thấy cô ngồi đợi sẵn . Phải cô có mật khẩu nhà anh . Để cô không phải đợi bấm chuông đế anh mở cửa , anh đã đưa cô mật khẩu nhà luôn.
               " anh về rồi sao" cô thấy anh liền nói.
                 " em đợi lâu chưa" anh hỏi
                 " không đâu , anh mau lại đây đi, nếm thử xem , có được không" cô liền thúc giục anh.
                  anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô ngồi xuống , nếm thử đồ ăn : " mùi vị không tệ"
                 " em nói đúng chứ, nhưng vẫn không bằng đồ anh nấu được, anh nấu là số 1 luôn á" cô vui vẻ cất lời.
              Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu cô , lòng thầm nghĩ con mèo nhỏ này thật biết làm rung động trái tim mình mà.
              Kể từ khoảnh khắc đó, khi mối quan hệ được xác định , cả anh và cô đều lấy lý do bạn trai , bạn gái hợp đồng làm cái cớ mà danh chính ngôn thuận bày tỏ ý tình với đối phương.
                Cùng nhau ăn tối , cùng nhau đi xem phim , cùng nhau đi hẹn hò, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của đối phương tản bộ dưới con phố rộn ràng ánh đèn lộng lẫy.
               Anh sẽ thường đi đến trước cổng trường cô đợi cô tan học để đưa cô về . Cô cũng sẽ bảy tỏ ra những khía cạnh khác của của bản thân.
               Cô thường kể cho anh nghe những chuyện vui thường ngày mà cô gặp, hay sẽ bất mãn , kể lễ nũng nịu với anh về những khó khăn trong học tập, về những luận án khó mà cô phải găp. Cô như con mèo nhỏ xù lông lên khiến anh không khỏi bật cười mà xoa xoa đầu để con mèo nhỏ của mình hạ hoả.
                 Cứ vậy cho đến khi hạn hợp đồng , cả anh và cô đều như quên mất điều đó , cả hai đều không nhắc gì đến hợp đồng yêu đương mà họ từng đặt ra, mỗi ngày vẫn sống theo nhịp sống cùng đối phương như là điều quá đỗi quen thuộc.
               Thời gian gần đây, cô khá bận bịu với những    Đồ án thi qua môn, anh cũng có vẻ bận rộn với tiệm cà phê ngày càng đông khách, thời gian gặp mặt của hai người càng ngày càng ít , cả anh và cô chỉ có thể trò truyện với nhau một vài câu qua tin nhắn.
                 Cuối cùng sao bao nỗ lực , luận án của cô cũng được đạt điểm tối đa và được giáo sư không ngừng khen ngợi. Cô mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà, dự định sẽ khoe với anh anh nhất định sẽ thấy vui mừng cho cô .
                  Tuy nhiên vừa bước vào sảnh toà nhà cô bất ngờ thấy anh đi phía trước , nhưng tại sao bên cạnh lại còn có một cô gái khác.
                  Nhìn cô gái hoạt bát vui vẻ nói chuyện không ngừng nghỉ, anh đi bên cạnh mỉm cười lắng nghe không hề có vẻ gì là khó chịu khiến lòng cô bỗng thấy đau nhói.
                   " là em gái sao, không phải anh ấy nói là con một mà. là bạn bè sao, nhưng chính anh nói bạn bè khác giới chỉ chơi xã giao, mà đã xã giao sao còn dẫn về nhà được" cô thầm lẩm bẩm trong đầu.
                      Nhìn thấy hình ảnh hai người vui vẻ sánh vai cũng nhau vào trong thang máy càng làm tâm trí của cô trở nên rối bời. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy??.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro