Chương 7
Ngay lập tức Lưu Minh đóng cửa lại
Nhưng con quái vật không dễ buông tha họ
Ngươi thấy ta mà phải không mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra
Con quái vật hận không thể đấm nát cái cửa, xông vào để giải quyết hai người.
Khả năng cao là mấy ngày đầu nên nó còn bị hạn chế tấn công
Nó cứ lặp đi một câu như thế khiến hai người không dám thở mạnh, cứ yên lặng không đáp, không mở cửa cho con quái vật đấy
Đến một lúc lâu giọng nói đó mới chịu dừng lại
Lưu Minh cảm thấy đau đầu, chóng mặt
Còn Minh Triết thì ói luôn rồi
Cái cảnh mà nó đội da đầu của một bé gái đã ám ảnh anh ta nãy giờ
Nhưng vì sợ không dám thở mạnh, nên nhịn xuống. Giờ thấy mọi chuyện tạm thời lắng xuống thì mới dám ói
Cả hai cũng không dám mở ra xem thử nó thực sự đã đi chưa
Vì giọng nói của nó mới biến mất, còn bước chân thì vẫn chưa di chuyển
Có khả năng nó vẫn ở bên ngoài
Cả hai có một đêm mất ngủ
----------------
" Hai anh có quầng thâm như gấu trúc vậy"- Võ Uyên lạnh lùng nhận xét
Mà Lưu Minh cũng chẳng có sức để phản kháng
Cả đêm mất ngủ, vừa lo lắng con quái vật ngoài kia có thể vào xiên hai đứa mà phát kìm nén không phát ra nhiều tiếng động
"Gần sáng con quái vật đó mới chịu rời đi"
Cậu nhớ lại cảnh khi đang dần nhắm mắt ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề lên tầng ba
May mắn thay là lúc đó cả hai không tò mò mở cửa ra
Nếu không cũng chẳng còn nguyên xác để đứng đây
Nhưng con quái vật đó ngày càng được giải phóng khỏi xiềng xích nhỉ?
Vì đêm thứ nhất con quái vật mới nói vài câu thì biến mất
Đêm thứ hai thì đến gần sáng mới biến mất
Vậy đến ngày cuối cùng có lẽ nó sẽ thoát khỏi ràng buộc hoàn toàn đại khai sát giới
Dù hiện tại vẫn chưa có người chết nhưng Lưu Minh vẫn không thôi đề phòng
Thứ này không phải đa nghi mà là một phần bản chất đã tồn tại trong Lưu Minh: Không ngừng nghi ngờ
[Phòng livestream của Lưu Minh]
"- Nhìn vẻ mặt của Lưu Minh làm tôi nhớ đến thời mình là người chơi mới, ngày nào cũng sống trong lo sợ bản thân sẽ chết"
"- Nhưng giờ cũng đâu khác gì"
"- Shhhh!!! Im lặng nào, đừng nhắc về việc đó chứ"
................
Lưu Minh bây giờ mới coi phòng livestream của mình
Chỉ cần nghĩ đến đến việc mở phòng livestream thì sẽ xem được
Một đống bình luận hàng loạt liên tục hiện ra trước mắt Lưu Minh, bên phải là lượt xem tạm thời bị ẩn đi
"-Chủ phòng cuối cùng cũng mở bình luận rồi!!!"
"- Càng nhìn càng thấy chủ phòng quá sức đẹp trai"
-" Đám người háo sắc này có thể giữ một chút liêm sỉ không "
"- Lầu trên à!! liêm sỉ không tồn tại trước người đẹp"
"- Đúng là chân lý"
"Không biết người xem có tác dụng gì nhỉ? Những thứ đã tồn tại thì ít nhiều cũng có lợi ích. Vậy mình nên nói chút lời ngon ngọt để thử xem
Bản chất trap boy của Lưu Minh bỗng trỗi dậy
"- Hi! Xin chào mọi người, em là người mới nên mong mọi chiếu cố"- cậu vừa nói vừa nở nụ cười tươi, khiến cho toàn bộ người xem trước màn hình tim đều lệch một nhịp
"- Ahhhhhhh!!!!! Yêu nghiệt"
"- Xin lỗi mọi người!! đây là chồng mình, không hiểu sao anh ấy lại trốn khỏi nhà nữa"
"- Lầu trên nói nhảm!! Người đàn ông này là cha của con tôi"
................
Lưu Minh nhìn vào những dòng bình luận miệng cười, mắt thì liên tục quan sát, não thì tìm kiếm kết quả
Chẳng có gì cả, chẳng lẽ phải kích hoạt điều kiện, lợi ích mới xuất hiện?
Để trả lời cho câu hỏi của Lưu Minh, một gióng nói máy móc vang lên trong đầu cậu
Người chơi Lưu Minh, bạn đã được tặng 2300 xu từ người xem. Xét theo lý do bạn chưa được vượt ải đánh giá, nên số tích xu sẽ được chuyển vào kho của bạn. Đợi chờ bạn thông quan thành công để sử dụng
Nói xong giọng nói nó im luôn
Hiểu rồi người xem có thể cung cấp xu. Xu có khả năng là vật trao đổi ở nơi này giống như tiền tệ.
Nhưng vì hiện tại bản thân chưa dùng được nên tính sau
Suy nghĩ xong thì Lưu Minh tắt bình luận, rồi tụ họp với mọi người
Hôm nay, vẫn thu thập thông tin nhưng hiện giờ họ cần một số thông tin quan trọng hơn vì họ cũng chỉ còn 4 ngày nữa trước khi thông quan thành công
Chia đội vẫn giống như mọi khi
Nhưng lần này Lưu Minh đi đến chỗ của Teddy
"Em có muốn đi chung với anh không?"- Lưu Minh bình thản hỏi
"!!??"
Đến cả Teddy cũng ngạc nhiên, dù cũng không hiểu vì sao lại nó lại phản ứng như vậy
Bản năng nói nó rất muốn, nhưng nó vẫn e dè
" Điều đó có ổn không? Các anh chị phải làm việc mà!!"- Teddy nói ra điều bản thân lo sợ
" Nghỉ vài ngày thì cũng không sao đâu. Với lại em là em trai của anh mà, phải dành thời gian để yêu thương chứ!" - Lưu Minh nhìn ra điều mà đứa trẻ đó lo sợ nhất trấn an
Lưu Minh như đã từng nói cậu có hai đứa em nhỏ hơn 7 tuổi
Mặc dù ít khi gặp vì cậu sống xa nhà, nhưng dù sao cũng biết dỗ vì kĩ năng xoa dịu đỉnh cao. Khiến người yêu cũ không thể ghét nỗi kể cả khi chia tay
Nhìn đứa đồng đội vui vẻ mỉm cười kia khiến Minh Triết tức đến nghiến răng mà lôi đầu đồng đội sang một bên trách móc
"Cậu làm cái quái gì vậy!!!Tự dưng mời nó chi?"- Minh Triết mặt mày đen xì cố tìm lý do sao thằng đi cùng mình lại ra lựa chọn kinh khủng đến vậy
"Chúng ta cần tìm thêm thông tin vậy thì đứa trẻ đó chắc chắn biết rất nhiều thứ. Sớm hay muộn cũng phải liều mạng tìm câu trả lời vậy thì giờ khá phù hợp" - Lưu Minh nhún vai trả lời
Minh Triết hiểu "phù hợp" trong lời Lưu Minh nói là sao. Hiện tại Teddy có cảm tình với họ, nếu muốn tìm thêm thông tin vẫn có thể hỏi Teddy, với lại con quái vật trên lâu ba hiện tại đang để ý đến họ. Con quái vật đó sớm hay muộn cũng sẽ tìm hai người.
Nên hiện tại họ cần là manh mối để chống lại con quái vật đấy. Và người duy nhất biết là Teddy
Thế nên Minh Triết cũng không nói gì thêm, đồng ý với lựa chọn của Lưu Minh
"Được rồi nhóc con đi với bọn anh nào"- Minh Triết xoa đầu Teddy tò mò vì sao họ lôi nhau một góc xì xầm gì đó
"Nhưng mình là đứa trẻ ngoan nên sẽ không tò mò"- Teddy nghĩ
Hiện tại, thì những người khác đã rời đi trước chỉ còn ba người ở lại
" Đi nào" - Lưu Minh dẫn dắt tổ hợp kì quái di chuyển
------------------END CHAP 7-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro