Chương 1 : Lửa


Tuổi thơ của USSR là một mê cung kín bưng bởi áp lực, danh vọng và máu.
Không có khái niệm “gia đình” trong cuộc sống của hắn – chỉ có nghĩa vụ, huyết thống, và trò chơi quyền lực.

Cha của hắn – Russian Empire, hay được người đời gọi tắt là RE – là một gã đàn ông đào hoa với hàng tá con rơi rải rác khắp nơi. Ông ta mang vẻ ngoài lịch lãm, ánh mắt thâm trầm, từng cái bắt tay đều có thể thao túng cả một thương trường. Hắn từng nghĩ cha mình là vị thần toàn năng, là mẫu hình hắn phải học theo, phải vượt qua.

Mẹ hắn – Prussia, một nữ doanh nhân lẫy lừng, lạnh lùng với đôi mắt tím đẹp đến rợn người. Người ta nói đôi mắt ấy từng khiến vô số chính trị gia châu Âu run rẩy khi đối diện. Prussia có mái tóc đen dài chạm lưng, thường được búi gọn trong một chiếc trâm bạc mang hình đại bàng – biểu tượng của quyền lực và kiểm soát.

USSR được sinh ra như một món hàng trong cuộc hôn nhân chính trị. Tình yêu ư? Vô nghĩa.
Từ khi còn chưa biết nói, hắn đã phải học cách cúi chào đúng góc độ, cách phân tích báo cáo tài chính, và cách nhận diện dối trá chỉ bằng một cái nhíu mày.

---

Năm hắn 14 tuổi.
Một cột mốc.

Đó là ngày mọi thần tượng trong hắn đổ vỡ như thủy tinh bị đập nát.

Hắn vô tình trở về biệt thự sớm hơn thường lệ. Trời khi ấy đang mưa lất phất, như thể báo trước bi kịch sắp xảy ra. Khi bước lên tầng hai, hắn dừng lại trước cánh cửa khép hờ phòng làm việc của cha. Bên trong... không phải là những bản hợp đồng, mà là một cảnh tượng khiến tim hắn như bị khoét một lỗ.

Cha hắn – người mà hắn tôn thờ, đang ôm ấp một người phụ nữ khác. Tiếng cười, hơi thở, mùi da thịt hòa vào nhau như nhát dao tàn độc cứa vào lòng đứa trẻ 14 tuổi.

Hắn lặng người, tay siết chặt lan can. Hắn quay đi – nhưng chưa kịp bước xuống bậc thang thì lại thấy mẹ mình… đứng trong phòng tranh, cùng một người đàn ông trẻ, đang ngồi sát bên nhau. Mẹ hắn cười. Lần đầu tiên hắn thấy bà cười hiền đến vậy.

---

“Đó là chuyện người lớn, thiếu gia. Không nên học theo.”
– Người hầu già run rẩy giải thích, khi thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, tay run run kéo lê theo một con dao gọt hoa quả.

Nhưng lời dặn ấy… đến quá trễ.

---

Tối hôm ấy. Mưa to.

Một tiếng thét vang lên từ tầng trên. Người hầu ùa đến.
Nhưng khi họ xô cửa vào, chỉ thấy cảnh tượng hệt như địa ngục:

RE nằm gục dưới sàn, một vết đâm chí mạng ngay bụng, máu loang đỏ thẫm cả thảm trắng.
Prussia thì ngã lùi lại, ánh mắt trừng lớn kinh hoàng, mái tóc đen xõa rối vướng máu chồng mình.

Trong góc tường, USSR đứng đó.
Tay cầm dao. Áo sơ mi học sinh dính máu. Ánh mắt… trống rỗng.

“Tôi chỉ làm điều mà ông ấy dạy tôi. Loại bỏ kẻ phản bội.” – hắn nói khẽ, rồi cười.

---

Khi cảnh sát, cứu thương và lính cứu hỏa đến, biệt thự đã bốc cháy rực trời.

Lửa liếm qua những bức tranh, những tượng đá cổ, thậm chí cả tủ hồ sơ mật. Không ai biết vì sao có cháy – có thể do điện, có thể do một que diêm nhỏ mà một đứa trẻ vô cảm ném vào rèm.

Hai cái xác được đưa ra. Cháy đen. Không nhận diện được.

Người hầu khóc. Báo chí rúng động. Cả nước bàng hoàng.

Chỉ có hắn, đứng dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy của xe cấp cứu, đôi mắt đen trống rỗng, nhìn đám cháy như đang xem một buổi biểu diễn chán ngắt.

---

USSR chết năm 14 tuổi.
Kẻ đang sống từ đó về sau... chỉ là phần tro tàn biết đi.

---

> “Lửa không giết chết tôi. Nó sinh ra tôi lại – theo cách méo mó nhất có thể.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro