Chương 10 - Hai ngả một lòng

Mưa rả rích mấy ngày liên tiếp làm con đường đất đỏ trước lán y tế lầy lội đến nỗi mỗi bước chân đều nặng như chì. Nhưng sáng hôm ấy, cả đất trời như ngừng thở.

Ái Phương quỳ trước Bùi Lan Hương, mang giày cho cô.

- Đường từ đây về chợ Tân Long nguy hiểm lắm, mình nhớ đi theo lối nhỏ, tránh bìa rừng, hiểu chưa?

Hương gật nhẹ, mắt không rời khuôn mặt Phương. Cô biết, chia tay lúc này là cách duy nhất. Lán y tế bị phát hiện, cả vùng đang bị lùng bắt ráo riết. Ở bên nhau lúc này chỉ khiến cả hai bị dồn vào ngõ chết.

- Khi nào gặp lại?

Phương đứng lên, bàn tay vén mái tóc ướt mưa của Hương:

- Sau vụ đánh tàu hàng sắp tới. Em sẽ tìm mình.

Hương nhếch môi cười, nụ cười chát như nước mưa chảy ngang môi:

- Em giỏi lắm ha. Mới mấy tháng trước còn kêu tui là “chị Hương”, giờ lại “mình ơi” ngọt xớt.

Phương chọc nhẹ trán cô:

– Tại mình đáng để gọi như vậy.

Họ cười. Nhưng nụ cười rưng rưng.

Buổi chia tay không có hoa, không có tiễn đưa. Chỉ có tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng và chiếc khăn rằn Phương quấn cho Hương, cột thật chặt quanh cổ như bùa bình an.

Trước khi bước xuống ghe nhỏ, Hương quay đầu nhìn lại, giọng trầm:

– Phương. Lỡ… chị không quay lại, em nhớ sống tiếp. Đừng vì chị mà bỏ quê, bỏ đường đi.

Phương đứng trên bờ, mưa lấm tấm ướt vai áo bà ba đen. Cô gọi lớn:

– Không có lỡ gì hết! Mình mà không quay lại, em sẽ đi tìm khắp miền sông nước này!

Ghe trôi dần, ánh mắt họ vẫn dính chặt lấy nhau như hai sợi tơ vắt ngang dòng sông.

Tối hôm đó, Ái Phương trở lại căn cứ. Cô ngồi trước tấm bản đồ, ánh đèn dầu hắt bóng lên tường đất.

– Mình sẽ đánh vào tàu hàng đêm mười bốn. Mục tiêu là cắt đứt nguồn tiếp tế giữa đồn Thới Bình và Phong Điền.

Một người đàn ông gật đầu:

– Nhưng thiếu người giỏi dẫn đường. Không có cô Hương…

Phương ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:

– Cô ấy không biến mất. Cô ấy sẽ quay lại. Còn giờ, tôi sẽ làm phần của cả hai.

Ở một nơi khác, Bùi Lan Hương gục đầu bên mép chợ, chờ ghe hàng. Tay cô nắm chặt chiếc bút nhỏ – bên trong là mẩu giấy cuộn tròn, viết bằng mật mã: “Phía sau cầu Kinh Xáng, có giấu lương khô và bản đồ chi tiết lộ trình tàu.”

Cô ngước lên nhìn mây xám giăng kín trời.

- Phương à… tôi vẫn đi, vì tôi tin… cô đang đợi tôi ở cuối dòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro