Chương 12 - Ký ức không tên
Chiều đó, sau ba ngày lội rừng vượt sình, Bùi Lan Hương quay lại căn cứ – ướt sũng, kiệt sức nhưng sống sót.
Ái Phương vừa bước từ lán chỉ huy ra, thấy cô, tim nhói lên một nhịp.
Hương đứng đó, áo bạc màu, tóc rối bời, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt ấy – chỉ cần nhìn là biết: cô đã về, đúng như lời hứa.
Phương lao đến ôm chầm lấy cô. Cả hai không nói gì. Chỉ có tiếng thở dốc và đôi bàn tay run run nắm lấy nhau.
Tối đó, dưới ánh đèn dầu, hai người ngồi trong căn phòng nhỏ. Ái Phương đặt lên bàn mẩu giấy tìm được trên tàu:
- Em tìm được cái này. Là mình để lại?
Hương gật.
- Em còn nghe tin... mình đi với một người tên Mận?
Không khí như đông cứng.
Hương ngước lên. Đôi mắt cô không trốn tránh:
- Ừ. Là người cũ.
Im lặng.
Phương cắn môi, tay vô thức siết chặt góc bàn.
- Em có quyền biết.
Hương nhắm mắt một lúc lâu rồi mở ra, giọng đều đều:
- Hồi chị còn học trên Sài Gòn, cổ là người đầu tiên… khiến chị biết bản thân khác người. Cổ là con gái một ông chủ ngân hàng – giỏi, trưởng thành, đầy quyền lực. Ban đầu chỉ là những bữa học kèm, rồi thành những đêm ngủ lại. Chị nghĩ đó là tình yêu. Nhưng không phải.
– Vì sao?
– Vì cổ chưa từng định buông bỏ cuộc sống của mình để ở lại bên chị. Cổ chỉ muốn... giữ chị như một kỷ niệm quý. Còn chị thì ngu, cứ tưởng mình là ngoại lệ.
Hương dừng lại. Mắt đỏ hoe.
– Đến khi cổ đính hôn, chị mới hiểu: mình chỉ là thứ gì đó đẹp đẽ cổ sưu tầm. Chị bỏ về quê, đoạn tuyệt luôn. Không ngờ giờ cổ quay lại, giả vờ “hỗ trợ cách mạng”, xin đi chung đường mấy ngày, còn ngỏ ý giúp.
Phương hỏi, giọng nhỏ:
– Mình có động lòng lại không?
– Không.
Dứt khoát.
– Khônh chỉ nhớ ra một bài học: không có gì quý hơn người dám sống chết vì mình. Như em.
Im lặng lần nữa. Nhưng lần này là im lặng dịu dàng.
Phương đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên cạnh, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay Hương:
- Lần sau, nếu có ai hỏi mình có ai trong tim… nhớ đừng để họ lấp vào khoảng trống mà em giữ sẵn.
Hương gật, mắt rưng rưng:
- Không còn khoảng trống nào hết. Vì từ hôm ấy, chị đã tràn đầy hìnhem trong lòng rồi.
Ngoài kia, trăng tháng ba treo nghiêng bên ngọn cau, lặng thinh chứng kiến hai kẻ yêu nhau – không hoa, không nhẫn, chỉ có lời thật giữa lằn ranh sống chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro