Chương 14 - Chốn giam giữ không ánh sáng

Lạnh.

Lạnh đến thấu da thịt, dù chỉ mới giữa tháng tư. Căn phòng giam dưới tầng hầm ngột ngạt, tường đất loang lổ, không cửa sổ – chỉ có một khe sáng nhỏ lọt từ trên cao, đủ để Hương đoán được ngày và đêm.

Mỗi ngày, lính gác mang vào một tô cháo loãng và vài câu hăm dọa.

- Khai mau. Mày làm liên lạc cho ai? Ở đâu?

Hương không nói. Cô chỉ cười nhạt. Nụ cười khiến viên cai ngục phát cáu, nhưng hắn không dám ra tay mạnh – có vẻ như “cấp trên” còn muốn giữ mạng cô để moi tin.

Có lần, hắn lôi ra một mảnh giấy, đọc to:

-Người ta nói trước bình minh là khoảnh khắc đen nhất… hãy ráng sống đến khi ánh sáng trở lại. – Mày biết ai viết không?

Tay Hương khẽ run.

Là… cô ấy.

Ái Phương.

Tụi nó đã có nhật ký rồi.

Hương quay mặt đi, cắn chặt môi đến bật máu.

Cô biết Phương đang tìm mình. Cô cũng biết điều đó nguy hiểm biết bao – với một người như Phương, hy sinh bản thân chưa bao giờ là chuyện khó. Nhưng lần này, cô không muốn.

- Em đừng vì chị mà chết. Em phải sống, dù chị có nằm lại đây.”

Đêm đó, mưa rơi. Tiếng giọt nước nhỏ từ vách tường ẩm thấp vọng lại như nhịp thời gian rỉ máu.

Hương cuộn mình trong góc phòng, môi lẩm bẩm:

– Phương à… đừng tới. Chị xin em đó… đừng tới…

Nhưng tận sâu trong tim, một phần cô vẫn cầu mong – nếu như một ngày, cửa phòng giam kia mở ra… và đứng đó là người con gái với ánh mắt như lửa ấm, gọi khẽ:

- Mình ơi, về thôi.

Thì dù chỉ còn thở được một hơi cuối, cô cũng sẽ gắng gượng… để đi theo tiếng gọi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro