Chương 16 - Người thắp sáng hoàng hôn


Căn chòi nằm sâu trong rừng tràm, ẩn mình giữa dòng kênh nhỏ đục ngầu phù sa. Ở đó, mỗi sớm mai đều dịu nhẹ, và mỗi chiều hoàng hôn như bức tranh đỏ rực cháy lên từ lòng sông.

Ái Phương chắt từng muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên môi Hương.

– Nóng đó, ăn chậm thôi.

Hương cau mày, nhưng không phản đối. Cô nhìn Phương – người con gái đang dịu dàng bên mình, đôi tay gầy quấn đầy băng vì dầm sông nhiều ngày, khóe mắt thâm quầng nhưng vẫn cười.

– Sao em không giận chị?

Phương ngẩn ra.

– Vì chuyện gì?

– Vì chị từng đuổi em. Từng chọn tự đi chết, từng nghĩ mình nên biến mất để em sống yên…

Phương im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng:

– Em chỉ giận… nếu mình thật sự chết mà không cho em biết lý do.

– Còn bây giờ, khi mình còn ở đây, còn sống, còn nhìn em bằng ánh mắt này… thì giận sao được?

Chiều xuống, tiếng ve sầu râm ran bên bờ lau sậy. Phương ngồi sau lưng Hương, gỡ từng lọn tóc rối, tay khẽ xoa bờ vai còn bầm tím.

- Có đau không?

- Không bằng lúc không thấy em .

Câu nói khiến Phương lặng đi. Rồi cô cúi đầu, khẽ hôn lên dấu roi nơi lưng Hương.

– Từ nay, để em đau giùm mình.

Đêm ấy, trời nổi mưa. Không phải giông bão, mà chỉ rả rích như tiếng khóc dịu dàng của đất. Họ nằm cạnh nhau trong chăn rơm ấm, không ai nói gì nhiều. Bàn tay chạm vào nhau trong bóng tối.

- Hương à… – Phương khẽ gọi – Nếu hết chiến tranh, em muốn sống thế nào?

Hương quay qua, ánh mắt long lanh trong đêm.

- Em muốn nuôi gà, trồng rau, làm rẫy. Còn mình ?

– Chị muốn mở một lớp học nhỏ, dạy trẻ con trong xóm.

– Vậy mình dạy chữ, em dạy tụi nó bơi, hái bông điên điển… được không?

Hương cười, mắt rưng rưng.

– Được. Chị sẽ kể với tụi nhỏ rằng… có một người từng thắp sáng cả hoàng hôn trong em, bằng một câu “em thương chị”.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi.

Trong lòng hai người, ánh sáng bắt đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro