Chương 19 - Lửa tắt giữa dòng
Không gian nơi trại giam là một chiếc hầm đá cũ, ẩm ướt và tối mịt. Mỗi giọt nước rơi xuống từ trần vôi nứt nẻ vang lên như tiếng thời gian đếm ngược số phận. Bùi Lan Hương bị trói chặt vào một chiếc cột sắt lạnh ngắt, thân thể đầy những vết thương do tra tấn. Máu khô bám dọc cánh tay, vết roi quất hằn sau lưng, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề lùi bước.
- Tên người đưa thư là ai? - tên chỉ huy hỏi bằng giọng lạnh tanh.
Hương im lặng. Lần thứ mấy trăm rồi cô bị hỏi câu này, nhưng vẫn chỉ cắn răng chịu đựng. Cô biết, nếu khai ra, Phương sẽ chết. Mà nếu Phương chết... thì cô còn sống để làm gì?
Trong cơn mê sảng giữa những trận đòn, hình ảnh Ái Phương hiện về. Mái tóc dài thả rối sau buổi gội đầu bên sông, đôi mắt cười cong cong mỗi lần Hương làm bộ ghen vu vơ. Tiếng gọi "mình ơi..." của Phương vẫn còn văng vẳng đâu đây, như thể tình yêu chưa từng rời xa.
Hương mỉm cười - nụ cười cuối cùng rồi thì thào:
- Có giết tui... cũng không biết được ai là người đưa thư đâu.
Đêm hôm đó, trại giam sáng rực trong tiếng báo động. Quân đội phát hiện cơ sở cách mạng tấn công giải cứu. Nhưng khi Phương và đồng đội ập vào, căn phòng đá nơi Hương bị giam giữ chỉ còn trơ trọi một thi thể nhỏ bé nằm nghiêng, máu loang đỏ cả nền đất.
Phương lao tới, quỳ xuống bên Hương, đôi mắt trợn tròn như không tin vào sự thật. Cô ôm lấy thân thể ấy, run rẩy gọi:
- Hương ơi... mình dậy đi, em tới rồi đây... em tới rồi mà...
Nhưng Hương không đáp. Đôi môi khẽ mím, như vẫn còn lời hứa "tui sẽ chờ cô về" chưa kịp giữ trọn.
Một trong các đồng đội đặt tay lên vai Phương, lặng lẽ lắc đầu. Họ không kịp.
Gió ngoài kia thổi mạnh, mang theo mùi của lửa cháy, mùi của máu và mùi của lòng trung kiên.
Sáng hôm sau, giữa tiếng khóc nghẹn, Phương tự tay an táng Hương bên bờ rạch nơi cả hai từng hứa sẽ xây một căn nhà nhỏ. Cô không để ai động vào thi thể Hương, không ai ngoài cô được chạm vào người đã yêu cô bằng cả cuộc đời.
Mộ Hương được phủ đầy bằng hoa gạo đỏ - loài hoa Hương từng nói chỉ nở đẹp nhất khi mùa nắng sắp tàn. Phương không nói gì nữa, đôi mắt khô cạn nước. Trong lòng cô, một phần linh hồn cũng đã chết theo Hương.
Nhưng ánh mắt cô - trong tận cùng đau đớn - lại cháy rực hơn bao giờ hết.
Hương đã hi sinh... vì cô, vì Tổ quốc.
Và cô - Phan Lê Ái Phương - sẽ sống tiếp, chiến đấu tiếp... vì cả phần đời của người đã ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro