Chương 20 - Nhà bên mộ mình
Năm ấy, chiến tranh kết thúc.
Những người lính trở về với cánh tay mất mát, những bà mẹ ra bến sông mong ngóng người thân, còn Phan Lê Ái Phương… trở lại với một nấm mồ và một khoảng trời đã khuyết mất.
Mộ Hương nằm bên rạch Gáo – nơi hai người từng trốn mưa lần đầu, nơi Hương từng chọc Phương đỏ mặt khi nói: “Cô mà ướt nữa là tui hun thiệt đó nghen.” Nơi ấy, giờ chỉ còn cỏ xanh rì rào, và một căn nhà gỗ nhỏ dựng lên bằng tay Phương.
Người dân gọi đó là “Nhà bên mộ”, không ai dám đến gần, chỉ biết cô gái trẻ ấy sống lặng lẽ, mỗi sáng sớm lại ra quỳ bên mộ người xưa, trò chuyện như thể Hương vẫn còn ở đó.
- Mình à, hôm nay gió mạnh, em phơi áo bà ba tím cho mình rồi đó, đừng để lạnh nghen…
Không ai đáp, nhưng Phương vẫn cười.
Cô giữ lại tất cả những gì thuộc về Hương – đôi guốc mộc, mảnh vải thêu tên, và cuốn sổ nhỏ Hương từng viết vài dòng về ước mơ làm quán bánh tằm bên sông. Cô không mở quán, nhưng mỗi chiều lại nấu một phần bánh, đặt lên mộ, rồi ngồi bên kể chuyện ngày hôm nay.
Có hôm trời mưa lớn, cả nhà dột ướt, vậy mà Phương vẫn lo che mộ trước, lấy chăn đắp lên bia đá như sợ Hương lạnh. Cô sống như thế, năm này qua năm khác, đến nỗi dân trong vùng không ai dám gọi cô là “cô Phương” nữa, mà lặng lẽ gọi bằng hai chữ: Người-ở-lại.
Một ngày nọ, một bé gái trong làng chạy đến hỏi:
- Cô Phương, sao cô ở một mình hoài vậy?
Phương mỉm cười, đưa tay xoa đầu con bé:
- Vì người cô thương… đang nằm đây rồi. Cô mà đi đâu, ai giữ ấm cho cổ?
Đứa bé không hiểu, nhưng ánh mắt Phương khi nhìn vào ngôi mộ kia lại dịu dàng đến lạ.
Có người từng hỏi: “Cô chờ ai vậy? Cô ấy không về đâu…”
Phương chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời, giọng mềm như khói bếp:
- Cô biết chớ. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng cần người kia quay lại. Chỉ cần mình còn giữ, là người đó còn sống trong tim mình.
Chiều hôm đó, bên bến sông, có một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc bạc của người phụ nữ áo nâu sẫm. Lá rụng nghiêng xuống, chạm nhẹ lên mộ bia khắc dòng chữ:
- Người tôi thương đến tận cùng mùa lũ
Lửa đã tắt giữa lòng sông, nhưng lửa trong lòng người vẫn cháy, lặng lẽ và bất diệt…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro