Chương 3 - Chạm mặt trong chợ Cây Gừa
Chợ Cây Gừa những ngày cấm vận, buôn bán chỉ lưa thưa vài sạp, phần lớn là hàng nông, cá khô, bánh ú, dầu gió, thuốc cảm. Mỗi người ra vào đều bị dò xét, dù là bà lão đi bán lá thuốc hay mấy đứa trẻ con ngồi đánh thò lò bên gốc me.
Ái Phương kéo nón lá thấp xuống, tay ôm gói nhỏ. Cô đã đi vòng từ rạch Tràm tới đây gần nửa ngày trời, men theo lối cũ để tránh chốt. Gió thổi mạnh mang theo mùi nước bùn ngai ngái. Gặp ai, cô cũng chỉ gật nhẹ, ánh mắt không dám nhìn lâu.
Bà bán than ngồi cuối chợ, bên cạnh sạp trầu cau. Phương tiến lại gần, khẽ cúi đầu:
– Trầu hôm qua… còn quấn dở.
Người phụ nữ liếc nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, gật nhẹ. Không nói gì, bà nhét gói nhỏ vào chiếc rổ tre, rồi xoay lưng ra hiệu. Phương hiểu ý, cúi chào và quay đi.
Cô vừa rẽ sang lối nhỏ thì ầm – một chiếc xe đạp chạy ngược chiều không thắng kịp, tông trúng vai cô. Cả người Phương ngã dúi vào vách lá, rổ tre rơi xuống lăn lóc, giấy bên trong suýt bung ra.
– Trời đất! Cô không sao chứ?
Giọng quen thuộc khiến Phương ngẩng đầu
Là Hương.
Cô gái đang thở dốc, tay vịn ghi-đông xe đạp cũ mèm, còn đeo thêm cái thúng phía sau chất đầy rau dền, cà pháo, và… mấy xâu nhang. Đôi mắt lo lắng, vầng trán nhăn nhẹ.
Phương không biết vì sao lòng mình khẽ co lại.
– Cô làm gì ở đây?
Hương luống cuống dựng rổ, tay phủi đất cho Phương.
– Tôi… đem rau lên đổi gạo. Mấy người bán chịu quen mà.
Họ đứng đó, sát nhau trong con hẻm vắng sau chợ. Ánh nắng chiếu xiên qua mái lá, rơi lên vai áo hai người. Một khoảnh khắc rất yên.
Hương lặng người, nhìn Phương kỹ hơn:
– Mắt cô đỏ quá. Họp gấp à?
Phương gật, môi hơi run:
– Họ mới bắt ba người ở vùng Láng Cát. Tôi… tôi sợ sắp tới lượt mình.
Hương không nói gì. Cô bước tới, giơ tay kéo nón lá Phương xuống thấp hơn, rồi chỉnh lại khăn cho cô, nhẹ nhàng như người quen từ lâu.
– Nếu có chuyện gì… quay lại nhà tôi. Tôi không khóa cửa nữa đâu.
Phương nhìn cô, cổ họng nghẹn lại.
– Cô đừng làm vậy… tôi sợ liên lụy tới cô.
Hương cười rất khẽ.
– Có người để chờ, còn hơn sống mà không có gì để lo cho.
Chiều hôm đó, khi Phương băng đồng quay về, lòng cô vẫn còn rung lên vì câu nói ấy. Giữa cơn gió, giữa tiếng cò trắng gọi nhau về tổ, cô biết, mình không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro