Chương 6 - Những hạt mưa đầu mùa

Căn nhà nhỏ trong vùng đồng vắng, bốn bề chỉ có cánh đồng lúa mênh mông và một vài cây me già. Ái Phương và Hương đã được cưu mang ở đây ba ngày, và cuộc sống tạm thời trở lại bình yên. Mỗi sáng, họ đều giúp gia chủ nhổ cỏ, nấu cơm, nhưng khi đêm đến, nỗi lo vẫn không dứt.

Tiếng mưa đầu mùa rơi lộp độp trên mái lá, một đêm không trăng, không sao. Phương và Hương ngồi bên cửa sổ nhỏ, nhìn những hạt mưa rơi xuống đồng. Chợt, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

- Hương, chị có cần em mở cửa không?

Hương quay lại, thấy Phương đứng đó, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định. Cô khẽ lắc đầu, đưa tay vẫy:

– Để tôi...à không để chị. Em cứ nghỉ đi.

Cả hai cứ lặng lẽ như thế. Phương không muốn làm Hương thêm lo lắng. Dù sao, chuyện gì xảy ra, họ cũng đã cùng nhau đi đến đây rồi.

Hương đứng lên, đi đến bên cửa. Cánh cửa ván mỏng mở ra, và một người đàn ông trung niên, khuôn mặt quen thuộc nhưng có vẻ lạ lẫm với Hương, đứng sừng sững ngoài hiên.

- Cô Hương, là tôi – người đàn ông cúi đầu chào. – Tôi đến để xác nhận thông tin.

Ái Phương từ trong nhà bước ra, ánh mắt nghi ngờ.

– Ông là ai?

Hương vội lên tiếng, vội vàng bước đến đứng cạnh Ái Phương, khẽ kéo tay cô lại.

– Ông là người cũ của chị. Đừng lo, chỉ là có chút việc thôi.

Người đàn ông đứng đó, quan sát Hương rồi ngước mắt lên nhìn Phương.

– Cô Phương... Tôi nghe nói cô đang ở đây, có thể cần phải kiểm tra thêm.

Phương hơi bất an. Cô nhìn vào ánh mắt của Hương. Hương không hề hoảng loạn. Cô giữ chặt tay Phương, nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt sắc lạnh, rõ ràng là không muốn chia sẻ điều gì với hắn.

– Ông không có quyền kiểm tra. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Người đàn ông nhíu mày, nhưng rồi cũng không phản ứng lại, chỉ cúi đầu rồi quay lưng bước đi, không quên ném lại một ánh mắt nghi ngờ.

Cánh cửa đóng lại. Phương và Hương vẫn đứng đó, tim đập thình thịch. Nhưng rồi, Hương quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng, vỗ nhẹ lên tay Phương. Phương nhỏ nhẹ

- Cảm ơn chị. Lần này nếu không có chị… chắc em cũng không biết làm sao.

Hương nhìn Phương, rồi chậm rãi cười đáp lại:

– Em còn nói cảm ơn chị. Em là người luôn bảo vệ chị mà. Mọi thứ đều không tệ như chúng ta tưởng đâu.

Phương nhìn Hương, lòng cảm thấy như có gì đó vỡ ra. Cảm giác lạ lẫm, ấm áp từ lâu đã không còn chỉ là sự lo sợ. Một thứ tình cảm không thể gọi tên đang bắt đầu hình thành, và trong khoảnh khắc này, Phương nhận ra rằng mình đã không thể dừng lại.

Sáng hôm sau, trời sáng lên, mưa đã tạnh từ đêm qua, nhưng không khí vẫn còn nặng nề. Hai người đứng ngoài vườn, im lặng nhìn nhau. Phương không nói gì, chỉ kéo Hương đi đến chỗ chiếc ghe gần đó. Cô biết rõ, lần này, sẽ không thể trốn mãi được.

Bước chân cả hai lặng lẽ, nhưng không hề lo sợ.

Lần này, họ sẽ cùng nhau đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro