Chương 3: Bản Tình Ca Trên Đảo Okinawa
Chúng tôi tiếp tục bị cuốn vào guồng quay hối hả, vội vã của công việc. Vì đã hết kì nghỉ ngắn hạn nên tôi bắt đầu đi làm trở lại. Tôi làm thiết kế thời trang kiêm người mẫu ở một công ty thời trang có tiếng, gần đây có khá nhiều show diễn và job làm việc tới mức tôi không được ngơi nghỉ một giây một phút nào. Có những ngày, tôi dậy từ sớm và thức tới đêm muộn, phải ngủ lại công ty. Anh cũng thế, hôm nào cũng bận bịu tập luyện không ngừng nghỉ cho mùa thi đấu ngày một gần kề. Dần dần, chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa
____________________
Mọi thứ cứ mãi trôi đi như thế.
Cho đến một hôm, anh bảo tôi xin nghỉ dài hạn một chút vì có việc này cần tôi đi cùng. May sao, công việc của tôi khi ấy đã ổn thoả, xong xuôi nên tôi chẳng chần chừ gì mà đồng ý ngay. Anh dặn tôi mau chóng sắp xếp áo quần thật gọn gàng, chút xíu nữa sẽ đi luôn, nhớ mang nhiều đồ một chút vì sẽ cần dùng đến. Tôi thấy vậy thì chạy vào sắp vội đồ đạc, tắm tát và sửa soạn áo quần thật chỉnh tề. Trong chốc lát, mọi thứ đã sẵn sàng.
Cũng vừa kịp tới giờ xe đến đón, chúng tôi xuống xe. Ổn định chỗ ngồi xong, bác tài phóng thẳng hướng đến sân bay. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ chắc anh cần đi gặp đối tác ở xa, muốn tôi đi cùng cho vui thôi.
Đến giờ lên máy bay, tôi vẫn nắm chặt tay anh, không một chút nghi hoặc. Khi máy bay cất cánh rồi, tôi còn dựa vào người anh mà ngủ say sưa như một con thỏ đã mệt lừ cần được nghỉ ngơi. Điểm đến là đảo Okinawa
_________________
Hạ cánh, Okinawa chào đón chúng tôi bằng những ánh nắng vàng trong như mật và mùi biển mằn mặn. Anh nắm tay tôi bước xuống taxi, ánh mắt lấp lánh như thể chính anh cũng là một phần của bầu trời xanh kia. Tôi khi này khó hiểu hỏi anh :
" Ủa sao lại bắt taxi về khu nghỉ dưỡng, em tưởng anh đi công tác nên dắt em đi cùng thôi mà?"
Anh cười trêu ghẹo:
"Haha, em ngốc thật đấy! Rõ ràng thế này rồi mà em vẫn không hiểu à? Anh thấy gần đây bọn mình bận bịu quá, không có thời gian cho nhau nên đã lén đặt vé máy bay để ta có dịp nghỉ ngơi"
Tôi nghe vậy thì cảm thấy trong lòng háo hức đến lạ, hạnh phúc tựa vào vai anh suốt chặng đường cho tới khi đến nơi
__________________
Khu nghỉ dưỡng nằm nép mình giữa rừng dừa và tiếng sóng, yên bình như một bản tình ca Nhật cổ, dịu dàng mà bất tận.
"Anh đặt phòng hướng biển,"
anh nói, chìa chiếc thẻ phòng màu ngọc trai ra cho tôi xem
" vì biết em thích nghe tiếng sóng vỗ lúc ngủ."
Tôi không nói gì, chỉ siết tay anh thật chặt. Dù đã yêu nhau hơn ba năm, mỗi lần anh để ý đến từng chi tiết tinh tế như thế, tim tôi lại mềm đi thêm một chút. Anh vẫn như ngày nào, vẫn quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau hoài cháy bỏng, chưa hề nguội lạnh đi.
Căn phòng đơn giản nhưng đẹp đến nao lòng—rèm trắng bay nhẹ, giường lớn phủ ga cotton trắng, và một ban công nhỏ nhìn thẳng ra biển. Tôi bước ra ngoài, hít một hơi tận hưởng không khí tươi mát của biển, bỗng nghe tiếng anh từ sau lưng:
" Đẹp không? "
Tôi quay lại, thấy anh đang tựa vào khung cửa, nhìn tôi trìu mến. Ánh nắng hắt lên gương mặt anh, khiến làn da trông càng thêm trong suốt như băng.
" Đẹp "
tôi gật đầu,nhẹ nhàng đáp :
" nhưng không đẹp bằng anh."
Anh bật cười, bước đến ôm tôi từ phía sau
"Vợ anh dạo này biết khen làm người ta xấu hổ ghê."
_____________________
Đến chiều, chúng tôi ra biển chơi. Trước khi đi, chúng tôi thay đồ sao cho thật thoải mái. Anh thay xong trước nên đã ra phòng khách ngồi đợi tôi. Lúc tôi mặc bộ bikini bước ra, anh nhìn tôi không rời mắt.
"Anh làm gì cứ dán chặt mắt vào người em thế... em ngại..."
"Vợ xinh như này mà không cho anh ngắm thì để ai ngắm đây?"
"Anh cứ khéo nịnh thôii"
Chúng tôi dành cả buổi chiều để đi dạo ven biển, anh
xuống nước bắt mấy con sao biển còn tôi ngồi trên bờ nhặt vỏ sò. Không may, trong lúc nhặt tôi sơ ý dẫm phải mấy mảnh vỏ sò vỡ, vậy là chân tôi bị đứt một vệt dài. Thấy anh vẫn đang mải mê với đám sao biển nên tôi không nỡ làm phiền, chỉ lẳng lặng đi ra chỗ ghế đệm, ngồi chờ anh. Không lâu sau đó, anh hớn hở chạy lên bờ, đi ra chỗ tôi. Tôi thấy thế thì khập khiễng tiến lại gần anh. Rất nhanh sau đó, anh đã hiểu rằng chân tôi chắc chắn có vấn đề, liền lên tiếng :
"Chân của em bé làm sao đấy?"
Tôi bối rối phủ nhận:
"Không có gì đâu ạ...Chỉ là chút xước sát nhẹ, anh không phải lo cho em"
"Sao mà không lo được? Đi, anh cõng em về"
Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi leo lên lưng anh, nhanh như cắt, anh cõng tôi một mạch về phòng. Ở phòng, tôi đang ngồi trên giường với đôi chân đầy thương tích. Anh đi tới, trên tay là một ly trà ấm và bộ dụng cụ y tế.
"Em uống nước ấm đi, sẽ đỡ đau đấy"
Tôi đón lấy cốc nước từ tay anh, chậm rãi hớp từng ngụm nhỏ. Trong khi đó, anh nhẹ nhàng lấy cồn sát
trùng vết thương cho tôi, lau hết máu xung quanh rồi ân cần dán vào đó một chiếc băng gạc hình con thỏ - loại mà tôi thích nhất. Xong xuôi, anh nói :
"Anh băng vết thương lại rồi, em thấy thế nào? Còn đau nhiều không? Hạn chế đi lại và chăm bôi thuốc thì mới nhanh lành được. Ngoan, nghe lời anh chịu đau thêm chút thôi, bao giờ khỏi mình đi du lịch một chuyến nữa, chịu không?"
Tôi cười vui vẻ, gật đầu ngay
"Đượcc, anh nhớ giữ lời nhé?"
"Anh hứa"
_______________
Chập choạng tối, chúng tôi đi khám phá ẩm thực biển, ăn đá bào vị dưa lưới và ngắm hoàng hôn. Mọi thứ tuy mộc mạc nhưng ở bên anh, tôi cảm thấy như đang sống trong một thế giới không cần bất kỳ thứ gì hơn thế nữa.
Tối đến, tôi mặc chiếc váy lụa mềm, tóc chải gọn gàng. Anh nhìn tôi hồi lâu, không nói gì, chỉ khẽ nắm tay tôi dẫn ra ban công. Chúng tôi ngồi trên ghế gỗ, vai kề vai, ngắm sao cùng tiếng sóng vỗ rì rào.
"Ước gì thời gian dừng lại," tôi thì thầm.
"Anh không cần nó dừng,"
anh đáp, kéo tôi tựa vào người mình
"chỉ cần mỗi lần quay đầu lại... em vẫn ở đây."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà váy tôi khẽ bay. Anh đưa tay vuốt một lọn tóc tôi ra sau tai, ánh mắt dừng lại trên môi tôi lâu hơn thường lệ.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi. Nhưng anh chỉ ôm tôi sát hơn.
"Đêm nay, anh ôm em ngủ thôi nhé" anh nói.
"Anh muốn giữ những phút yên bình này lâu một chút."
Và đêm ấy, đúng như lời anh hứa—chúng tôi nằm yên trong vòng tay nhau, nghe tim nhau đập, và biết rằng bình yên thật sự là khi có nhau bên cạnh.
___________
Hello mng, thật sự là tgian qua t bận ôn thi quá nên off khá lâu, giờ mới ngoi lên được nè 😭. T đã thi xong rùi nên giờ t sẽ up truyện đều hơn nhaa, cảm ưn mng đã ủng hộ ạa🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro