Chương 11 - Người ở lại
Yahya bị đẩy vào một phòng giam riêng. Linh và Amira bị đưa xuống tầng hầm sâu hơn, nơi không có cửa sổ, chỉ có đá, dây xích, và tiếng vọng của những người từng bị giam trước đó.
Trong căn phòng đá lạnh lẽo dưới hầm Al Qatrun, ánh đèn vàng vọt hắt lên những bức tường loang lổ. Linh và Amira bị trói tay ngồi đối diện một chiếc bàn sắt cũ. Phía bên kia, hai tên phiến quân bước vào.
Một tên cao gầy, có vết sẹo chạy dọc má trái. Tên còn lại, thấp hơn, mắt sắc như dao.
Tên mặt sẹo đặt lên bàn một tập giấy: bản đồ, thư viết tay, danh sách tên. Hắn gằn giọng: "Cô gái Việt Nam. Đây là những người từng liên lạc với Tripoli. Ai trong số này là người các người gửi tin?"
Linh lắc đầu, giọng run:
"Tôi không biết ai cả."
Tên mặt sẹo cười khẩy, quay sang Tên lùn:
"Nó nói không biết. Nhưng thằng dân buôn tên Yassin gì đó, từng nhận thư từ quán này. Tao chắc chắn có gì đó."
Gã lùn hơn đập tay xuống bàn, ánh mắt như muốn thiêu đốt:
"Mày biết. Mày từng sống ở Tripoli. Mày có liên hệ."
Amira bước lên, giọng cứng rắn:
"Cô ấy không liên hệ gì hết. Tôi từng dịch tài liệu cho cô ấy. Tất cả chỉ là về món ăn. Không có gì liên quan đến chính trị."
Tên mặt seo liếc Amira, rồi nói với gã lùn:
"Con này nói nhiều. Đưa nó ra trước. Để xem nó cứng được bao lâu."
Gã lùn gật đầu. Một tên khác bước vào, kéo Amira ra khỏi ghế. Linh định lao tới, nhưng Amira quay lại, ánh mắt bình thản, khẽ lắc đầu.
"Không sao," cô nói. "Cứ để tôi."
Amira bị trói vào ghế sắt giữa phòng. Rafiq đứng trước mặt cô, tay cầm một đoạn dây cao su dày. Jalil khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lạnh như cát đêm.
"Lần cuối," tên lùn gằn giọng. "Ai là người liên lạc với trạm kiểm soát Tripoli?"
Amira không đáp. Môi cô khô, máu rịn nơi khóe miệng. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, không chớp.
Hắn vung tay. Một tiếng vút xé không khí, rồi chát!—dây cao su quất thẳng vào vai Amira. Cô nghiêng người, răng cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu.
Trong phòng bên cạnh, Yahya cũng bị trói vào cột sắt. Một tên khác to con, mở cửa bước vào, nện đấm anh từng cú nặng nề vào bụng, vào ngực. Mỗi cú đánh là một lời buộc tội: "Mày là người đưa tin. Mày là kẻ phản bội."
Yahya ho khan, máu rịn nơi khóe môi. Nhưng anh không nói gì.
Thảo Linh bị giữ ở góc phòng, không bị đánh, nhưng chứng kiến tất cả. Cô run rẩy, nước mắt trào ra, rồi bật khóc thành tiếng. Cô gào lên bằng tiếng Việt, giọng vỡ vụn:
"Đừng mà... đừng đánh nữa... làm ơn... làm ơn đừng mà..."
Tên mặt sẹo quay sang nhìn cô, nhíu mày. "Nó nói gì?"
Amira không trả lời. Hắn lại vung tay. Chát!—thêm một cú nữa vào lưng Amira. Cô nghiêng đầu, thở dốc, nhưng vẫn không nói.
Linh gào lên, gần như hét: "Xin các người... đừng đánh nữa... đừng đánh chị ấy..."
Tiếng Việt vang vọng trong căn hầm đá, lạc lõng và tuyệt vọng. Không ai hiểu, nhưng ai cũng cảm nhận được nỗi hoảng loạn trong từng âm tiết.
Tên lùn dừng tay, nhìn Amira đang thở dốc, rồi quay sang Jalil:
"Nó không nói. Nhưng con nhỏ kia... có vẻ sắp gãy rồi."
Gã sẹo gật đầu. "Đưa nó ra ngoài. Để nó nghe thêm vài tiếng nữa, rồi sẽ khai."
Hai tên lính kéo Linh ra khỏi phòng. Cô ngoái lại, nước mắt lăn dài, miệng vẫn lặp đi lặp lại: "Đừng đánh nữa... đừng đánh nữa..."
Gã sẹo tiến lại gần, nhìn Linh chằm chằm: "Mày là người ngoại quốc. Không liên can cũng phải xem tụi nó bị đánh."
Tên lùn xô Linh ngã nhào, Linh lồm chồm bò dậy, ngồi đối diện Amira.
Linh run rẩy, nước mắt trào ra, lắp bắp bằng tiếng Việt: "Đừng mà... đừng đánh nữa..."
Không ai hiểu, nhưng tiếng Việt vang lên giữa hầm đá, đầy hoảng loạn và tuyệt vọng.
Gã lùn đạp Linh ngã nhào rồi lôi đi. Cánh cửa sắt đóng sầm lại. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng xiềng xích, và một lời hứa chưa thành hình: sẽ có người không trở về.
Linh được đưa về phòng — một căn buồng nhỏ, kín, lạnh và trống trơn. Không bị trói, nhưng cửa khóa ngoài, chỉ vài tiếng mới có lính đến kiểm tra. Căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc bàn gãy, ngọn đèn dầu mờ khói, và mấy sợi dây điện lủng lẳng trên trần.
Cô ngồi bệt xuống sàn. Hai tay vẫn còn run, tim đập loạn. Cô không biết Amira còn sống không, còn Yahya thì bị đánh đến mức không thể đứng nổi. Một điều duy nhất Linh hiểu: nếu không làm gì, cả ba người sẽ chết.
Ánh mắt cô dừng lại nơi một sợi dây điện cháy sém, đầu cứng lại như lưỡi dao nhỏ. Linh giật mạnh. Đoạn dây rơi xuống, dài chừng ba mươi phân. Cô giấu nó vào lưng quần, rồi ngồi lại chỗ cũ, cố giữ bình thản.
Vài giờ sau, cửa mở. Hai tên lính áp giải cô quay lại phòng tra khảo.
Amira nằm gục trên ghế, Yahya bị trói vào cột đá, đầu cúi thấp.
Rafiq và Jalil đang bàn bạc, giọng thấp nhưng lạnh:
"Giải quyết sớm đi, tránh rò rỉ thông tin."
Linh bước vào, giả vờ hoảng loạn, quỳ sụp xuống bên Yahya:
"Làm ơn... đừng đánh nữa... em xin các người..."
Chưa kịp nói hết câu, tên mặt sẹo sấn tới, giáng cho cô hai cái tát nảy lửa. Tiếng da thịt va chát chúa vang trong căn phòng đặc quánh mùi sắt gỉ.
Hắn gằn giọng, miệng nhếch cười độc:
"Câm mồm! Tao không hiểu cái thứ tiếng rên rỉ đó."
Rồi hắn quay sang gã lùn, khinh khỉnh:
"Nó lại nói tiếng Việt. Chắc sắp gãy rồi."
Rafiq gật đầu, ra hiệu cho lính gác ra ngoài.
"Để nó tự khai. Tao đi hút thuốc."
Cửa khép lại. Căn phòng chỉ còn Linh, Yahya, Amira — và đoạn dây điện trong tay áo.
Linh run rẩy bước tới. Tay cô lén luồn ra sau cột, cắt từng sợi dây trói của Yahya. Mỗi tiếng rít khẽ vang lên, tim cô lại muốn nhảy khỏi lồng ngực. Yahya ngẩng đầu, ánh mắt loang máu nhưng gật nhẹ.
Một lát sau, dây trói đứt. Yahya cử động cổ tay, rồi khẽ ra hiệu về phía Amira.
Linh đưa đoạn dây cho anh. Hai người cùng cắt nốt sợi trói trên người Amira. Cô mềm oặt, nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt.
Bỗng, tiếng bước chân vang vọng từ hành lang. Bọn chúng đang quay lại.
Yahya nghiến răng, thì thầm:
"Chạy. Ngay bây giờ."
Ba người lao khỏi căn hầm Al Qatrun, chân lún sâu trong lớp cát khô, hơi thở gấp gáp như sắp nổ tung trong lồng ngực. Phía sau, tiếng hô hoán dậy lên — bọn chúng đã phát hiện. Tiếng súng nổ giòn, từng viên đạn xé gió, rít qua tai như những con ong thép chết chóc.
Họ cắm đầu chạy vào vùng cát lở, nơi những bụi xương rồng mọc rải rác như bẫy thiên nhiên. Gai đâm rách da, máu rỉ thành từng vệt đỏ sẫm trên cát vàng. Linh trượt ngã, bàn tay cắm xuống nền cát nóng bỏng, Yahya kéo cô dậy, miệng chỉ kịp thở dốc.
"Đi... đi tiếp... đừng dừng lại..."
Amira dẫn đường, thân hình nhỏ bé nhưng ánh mắt cháy sáng. Cô nhìn quanh, dò theo những đường bóng mờ giữa cát. Xa xa, có ánh đèn pin loang loáng — và một chiếc Buggy bỏ hoang gần mép đá. Dưới ánh trăng xám, khung xe hiện lên như vị cứu tinh.
"Xe kìa..." — Amira thì thầm, giọng khàn khàn. "Lần mò tới đó."
Cả ba bò thấp, lẫn vào bóng cát. Mỗi bước là một vết thương mới, mỗi nhịp thở là một lời cầu nguyện. Khi tới nơi, Amira ra hiệu:
"Yahya, kiểm tra xe... đưa Linh lên trước."
Yahya dìu Linh chạy ra khỏi căn nhà sập, tiếng đạn réo đuổi theo, cát tung như mưa.
Cả ba lao về hướng chiếc buggy, nhưng Amira đã khụy xuống ngay khi vừa tới cửa.
Máu chảy qua kẽ tay cô, đỏ sẫm, dính cát.
Một viên đạn đã trúng bụng, sâu và lạnh, làm hơi thở cô đứt quãng.
"Đi đi..." – cô khẽ nói, giọng khàn vì máu trào lên miệng.
Yahya quay lại, định đỡ cô lên, nhưng Amira lắc đầu.
Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ – cái bình tĩnh chỉ có ở người biết rằng thời gian đã hết.
"Tôi không theo kịp đâu... chạy đi, kéo cô ấy đi!"
Một viên đạn khác rít qua, sượt qua cột gỗ. Linh hét lên, nhưng Yahya chỉ kịp siết chặt tay Amira.
Cô đẩy họ ra, nụ cười nhợt nhạt, rồi chống tay đứng dậy, lảo đảo tiến ra giữa làn khói cát.
"Nếu ai đó phải ở lại, thì để tôi."
Chiếc buggy nổ máy.
Amira quay lưng lại, lảo đảo đi ngược về hướng lối ra, máu thấm loang trên áo.
Yahya nhấn ga, xe gầm lên, lao đi giữa bụi đỏ.
Amira hít sâu, kéo chiếc khăn choàng lên, rồi lao ra khỏi bụi xương rồng. Hai tay giơ cao, giọng cô xé toạc màn đêm:
"Ở đây! Tao là người cuối cùng!"
Khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi.
Vài tia lửa lóe lên.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang dội giữa sa mạc, vọng đi rồi dội lại từ những dãy đá xa xăm như tiếng trống tang của chính cát vàng. Cơ thể Amira giật mạnh, áo choàng tung ra trong làn bụi. Cô khuỵu xuống, bàn tay vẫn cố chống đất, cát khô trộn máu rịn ra từng dòng nhỏ, loang dần dưới ánh trăng nhợt nhạt.
Yahya quay đầu lại — ánh mắt anh đông cứng, nửa muốn lao ra, nửa sợ sự thật trước mắt. Linh chỉ kịp thét khẽ, rồi đưa tay bịt miệng, nước mắt tràn. Không một lời nào đủ để gọi tên nỗi đau ấy, khi người phụ nữ đã từng dìu họ vào hành trình này... giờ đang nằm lại nơi cát cháy.
Amira — chính cô là người đã giới thiệu Linh vào làm tại Al Qalaa, là người dạy Linh từng quy trình, từng quy tắc sống sót giữa vùng đất của bóng tối. Cô từng nói, giọng nghiêm mà hiền: "Chúng ta chỉ sống được nếu biết tin nhau."
Giờ đây, dù máu vẫn đang tuôn, đôi mắt Amira vẫn mở to, hướng về phía chiếc Buggy đang lăn bánh. Trong ánh nhìn ấy không có oán hận, chỉ còn sự lo lắng khắc sâu — như thể cô vẫn muốn chắc chắn rằng Linh và Yahya sẽ sống, rằng cuộc trốn chạy này sẽ không uổng phí.
Một làn gió muộn thổi qua, phủ cát lên cơ thể cô. Dưới ánh trăng, Amira nằm nghiêng, môi hé khẽ như đang muốn dặn lại điều gì — nhưng gió đã cuốn đi cả tiếng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro