Chương 5 - Biển Nuốt Thành Phố

Chiếc xe tải lao lên đoạn dốc, bánh trượt, nước tràn theo sau. Yassin nằm rạp trên thùng, tay ôm chặt tấm bạt. Sóng chạm gót bánh sau, quất mạnh, đẩy cả xe nghiêng sang một bên.

Trong tia sét sáng loáng, Yassin thấy rõ — Derna không còn là thành phố.
Chỉ còn nước và những vật thể trôi: nhà, tàu, xe, con người, tất cả xoay cuộn trong dòng bọt xám.

Anh hét lên, không biết do sợ hay do bản năng sinh tồn.
Trời nổ tung một tiếng, rồi tất cả biến thành màu trắng của nước, gió và muối — thế giới chỉ còn một cơn sóng đang nuốt lấy chính nó.

Gió đã lắng, nhưng bầu trời vẫn nặng trĩu như tro. Yassin vẫn ôm ghì tấm bạt, người run bần bật. Chiếc xe tải nghiêng hẳn sang một bên, góc khoảng bốn mươi lăm độ, bánh trước cắm sâu trong bùn. Nước còn đọng trên thùng, chảy ròng ròng xuống mặt đường.

Trong cabin, Ali vẫn ngồi bất động, tay quấn chặt quanh vô-lăng như sợ buông ra là trôi mất cả thế giới. Cả hai không ai nói được gì, chỉ nghe tiếng nước chảy rì rào giữa những mảnh sắt méo mó.

Ba mươi phút sau, gió đổi hướng, trời đã nhá nhem tối. Ali mở cửa, bước xuống, chân khập khiễng vì cú va mạnh ở cảng. Anh đi vòng ra sau xe, dìu Yassin dậy, cả hai chậm chạp kiểm tra thiệt hại.

"Đầu xe gãy trục rồi...," Ali khàn giọng.
"Hàng... mất bao nhiêu?"

Yassin kéo tấm bạt ướt sũng, bên dưới là những bao cà phê nát nhừ, vài túi gia vị rách toạc, bột màu đỏ thẫm loang ra như máu trên sàn xe. Một nửa hàng đã bị cuốn đi — chẳng còn biết trôi về đâu.

Anh đứng lặng, mắt dõi ra phía sau. Cảng Derna không còn là cảng nữa, chỉ còn bãi bùn và gạch vụn. Tàu đánh cá nằm chồng lên nhau như những con thú chết, mái tôn, cột đèn, thùng xe vương khắp nơi. Cả thành phố trước mặt hóa thành một vệt xám im lìm, không còn âm thanh nào ngoài tiếng gió hú qua khung sắt cong.

Ali khập khiễng bước lại, một tay chống vào thùng xe, giọng khàn đặc vì gió và sợ hãi:

"May đấy... nếu trễ chỉ năm phút thôi thì cả người lẫn hàng đều nằm lại ngoài đó."

Yassin không trả lời. Anh chỉ nhìn quanh — mặt đất loang nước, biển và thành phố hòa làm một, không phân biệt được đâu là bờ. Một mùi nặng của muối, dầu và bùn bốc lên, khét như kim loại cháy. Anh hiểu Ali nói đúng: họ đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

* * *

Ba ngày sau – Quán Al Qalaa, Sabha.

Nắng Sabha hôm ấy hắt qua lớp mây mỏng, để lại thứ ánh sáng đục mờ như phủ bụi. Trước cửa Al Qalaa, gió vẫn thổi lẫn cát, nhưng không còn khô nóng như mọi khi — có mùi ẩm lạ trong không khí, như dư vang của cơn bão ở phương bắc.

Yahya đứng trước quán, nhìn về con đường đất dẫn vào thị trấn. Từ xa, một đoàn người đang tiến lại — lố nhố, tả tơi, nhiều người vẫn khoác áo ướt, chân lấm bùn và muối. Mấy chiếc xe bán tải cũ kỹ đi chậm rãi, thùng xe chất đầy bao vải, can nước và vài đứa trẻ co ro.

"Tị nạn từ Derna đấy," — Amira nói khẽ, giọng nghẹn. — "Họ đi suốt ba ngày đường."

Hassan lấy điện thoại từ túi áo, màn hình sáng lên giữa không gian mờ bụi. Sóng yếu, giọng ở đầu dây bên kia chập chờn nhưng rõ ràng — Mariam.

"Hassan, và mọi người nghe đây."

Giọng cô bình tĩnh nhưng dứt khoát.

"Đúng một ngày nữa, sẽ có lương thực dự trữ được chở đến từ Ajdabiya.

Bây giờ tạm ngưng buôn bán, không nhận thêm khách hàng nào nữa. Hãy chia nhỏ toàn bộ thực phẩm còn lại để phát cho số người nhiều nhất có thể. Đừng để ai bị đói. Tôi sẽ đi trước đoàn xe lương, đến sớm để sắp xếp."

Hassan siết chặt điện thoại, gật đầu dù đầu dây kia chẳng thấy.

"Rõ rồi, tiểu thư. Tôi sẽ làm ngay."

Anh quay sang Yahya, Amira, và Thảo Linh.

"Nghe rồi chứ? Chúng ta chia đều tất cả — không giữ lại gì hết."

Yahya ra hiệu cho Thảo Linh mở cửa kho, mang hết gạo, bánh và nước ra.
Cả quán Al Qalaa bỗng biến thành điểm trú ngụ: bàn ghế dẹp sang một bên, những tấm chăn được trải vội trên nền gạch. Mọi người lặng lẽ bắt tay vào việc. Linh mở bao gạo, Amira chia nước vào từng chai nhựa, Yahya kê lại bàn thành quầy tạm phát lương.

Một phụ nữ gục bên bậc thềm, đứa bé trên tay khóc khàn, mùi muối biển vẫn còn nồng trên tóc. Linh rót nước, Amira lấy khăn lau mặt họ, còn Yahya cắm bếp, nhóm nồi hâm lại ít súp từ tối qua.

Ngoài kia, gió thổi mang theo cát và bụi, từng cơn cuộn lên như làn khói.
Sabha vẫn cách Derna hơn nghìn cây số, nhưng trong buổi trưa ấy, người ta cảm thấy rõ ràng: cơn bão ở biển đã lan tới tận lòng người giữa sa mạc.

Xa xa, một chiếc xe địa hình cũ kỹ đang lăn bánh chậm chạp vào thị trấn. Trên mui và thùng xe chất đầy những bao hàng sũng nước, thùng gỗ móp méo, mấy tấm bạt rách phất phơ theo gió. Vỏ xe dính đầy bùn đỏ, kính chắn gió nứt dọc — dấu vết của hành trình từ địa ngục.

Chiếc xe dừng trước quán Al Qalaa. Ali vẫn ngồi lại trong cabin, mắt trũng sâu, tay còn run trên vô lăng. Yassin bước xuống trước, vai khoác tấm áo ướt bụi, gương mặt hốc hác nhưng ánh nhìn vẫn sáng. Anh chậm rãi tiến đến chỗ Amira, đang phụ chia nước cùng Linh.

"Chỗ hàng này..." — anh nói, giọng khàn vì gió biển — "không bán được nữa. Nửa số hư hết rồi. Nhưng vẫn còn nhiều bánh ngọt và thực phẩm chế biến. Cà phê thì ướt, nhưng có thể phơi lại để pha."

Yassin ngừng một chút, nhìn quanh quán, rồi nói thêm:
"Trong xe vẫn còn mấy tấm chăn mandala và màn vải, hàng lưu niệm đấy... giờ tận dụng đi, bán không được nữa."

Amira nhìn anh, ngỡ ngàng xen lẫn xúc động. Cô khẽ gật đầu, gọi người tới phụ.

"Mang vào trong đi, Yahya đang nhóm bếp. Chúng ta sẽ dùng phần còn lại cho những người mới tới."

Yassin gật nhẹ. Anh quay về phía xe, ra hiệu cho Ali lùi sát hiên để dỡ hàng. Gió từ sa mạc thổi qua, hắt bụi lên cao. Trong ánh chiều xám, chiếc xe của họ — cũ kỹ, méo mó — trông như một chứng nhân vừa trở về từ nơi mà biển đã xóa tên khỏi bản đồ.

Buổi chiều ấy, nắng Sabha hắt lên từ nền cát loang loáng, gió mang theo mùi ẩm của gạo, bánh mì và bùn biển. Quanh cảnh bên trong nhà hàng Al Qalaa ngổn ngang: bếp phụ đổ nồi, kho lương thực chỉ còn vài bao bột và vài tảng thịt dê khô.

Hassan đang kiểm đếm, Yahya thì cột lại mái lều mới dựng.
Thảo Linh bước vào, tay còn dính bột mì, mắt thâm quầng sau một đêm không ngủ.

"Thưa anh Hassan, anh Yahya..." – cô nói, hơi ngập ngừng nhưng dứt khoát –
"Nếu ta nấu như cũ, thức ăn không đủ cho hết số người tị nạn hôm nay đâu."

Hassan ngẩng lên, cau mày:

"Vậy cô tính sao? Bột thì ít, thịt cũng chẳng còn bao nhiêu."

Linh nhìn xuống những tảng thịt dê và cừu khô còn lại, rồi nói:

"Em có ý này: Ở nước em, khi thiếu ăn, người ta nấu cháo loãng thịt bằm – ít gạo nhưng vẫn no, dễ tiêu, trẻ con hay người ốm đều ăn được.
Ở đây mình có thịt dê, thịt cừu, nếu bằm nhỏ, nấu chung với nước xương và ít muối, thêm ít hành khô, chắc đủ cho cả trại."

Yahya dừng tay, nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mến phục:

"Cháo à... giống shorba, nhưng loãng hơn. Ý hay đấy. Ở Libya, người ta gọi món như vậy là shorba al-rahma – súp của lòng thương."

Hassan vẫn nghiêm, nhưng môi khẽ nhếch:

"Thôi được. Cứ làm như cô nói. Nếu món đó cứu được người, thì gọi nó là cháo Việt Nam đi."

Linh gật đầu, chạy vào bếp.
Một giờ sau, mùi cháo loãng lan khắp trại — thơm nhẹ mùi thịt cừu, hành khô và khói củi.
Những người tị nạn mệt lả xếp hàng, từng bát nóng chuyền tay, và giữa tiếng gió Awbari khô rát, mùi cháo Việt Nam hòa vào mùi sa mạc, như một hơi ấm nhỏ bé nhưng đủ khiến người ta tin rằng ngày mai vẫn còn hy vọng.

* * *

Sáng sớm hôm sau. Một chiếc xe bán tải dừng lại ngay trước cửa Al Qalaa, bụi tung mù. Mariam và chồng cô — người đàn ông dáng cao, khoác áo choàng trắng lấm cát — nhảy xuống gần như cùng lúc. Họ không kịp nghỉ, xắn tay áo vào việc, chỉ kịp nói to với Hassan:

"Tận dụng hết chỗ trong nhà hàng! Dọn sạch các phòng chứa thực phẩm tầng trệt cho người ven biển vào nghỉ. Không để ai nằm ngoài nắng nữa!"

Yahya chạy qua, vai đeo khăn, hai tay bê bao gạo. Anh ra hiệu cho mấy thanh niên địa phương bốc dỡ, giọng khàn nhưng dứt khoát:

"Đặt gạo vào bếp, chia nước ra sân sau, nấu trước cho trẻ con ăn. Đoàn Ajdabiya chở tới kịp lúc rồi, không sợ thiếu đâu!"

Tiếng hô, tiếng cười, tiếng lách cách của nồi niêu vang lên khắp nơi. Không khí hối hả nhưng ấm áp, như một thành phố nhỏ đang hồi sinh.

Thảo Linh chạy lại phụ anh, tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán Yahya. Anh ngẩng lên, ánh nhìn họ chạm nhau — giữa đống lộn xộn, giữa mùi cát và mùi khói bếp, có một nhịp im rất ngắn mà cả hai đều cảm nhận được.
Linh khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống tiếp tục xếp bao mì, còn Yahya đứng yên một giây, hít sâu như để giấu tiếng tim mình đập.

Phía góc sân, Amira đang bốc thùng nước, liếc qua cảnh ấy. Cô mỉm cười tủm tỉm, lắc đầu khe khẽ:

"Lương thực đến kịp rồi, mà hình như... còn có người trúng gió khác nữa."

Mariam bước đến ngồi vào phía bàn gỗ, cầm điện thoại, vừa nói vừa ghi chú.

"Chính quyền Benghazi vừa thông báo — họ sẽ phát khoản hỗ trợ tiền mặt cho các hộ mất nhà ở Derna. Nhưng..."

Cô ngẩng lên, nhìn quanh quán, rồi nói nhỏ:

"...thực ra chỉ là một phần nhỏ từ quỹ của Ngài Khalifa Haftar, một phần là tiền viện trợ của UAE, Lưỡi Liềm Đỏ. Người ta nói 20.000 dinar mỗi hộ, nhưng tới giờ chưa ai ở đây nhận được gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro