Chương 7 - Tripoli
Sau nhiều tuần bận rộn lo cứu trợ, Mariam quyết định cho mọi người trong quán Al Qalaa nghỉ một tuần để về thăm nhà. Hassan và Amira thu xếp hành lý về quê của họ, còn Yahya thì bảo:
"Tôi sẽ đưa Linh đi Tripoli. Cô ấy ở đây mấy tháng rồi mà chưa thấy thủ đô bao giờ."
Thế là hai người lên đường sớm. Chiếc xe bán tải nhỏ chạy suốt dải cát miền tây, băng qua những vùng đồi lúp xúp bụi gai, cho đến khi biển hiện ra như tấm gương xám.
Gió mang vị muối và khói xăng trộn lẫn, thổi dọc theo bờ kè ẩm lạnh của Tripoli. Ngoài kia, mặt biển trải dài như tấm gương xám khổng lồ, phản chiếu những cột đèn cao và hàng cọ rũ bóng. Phía xa, Quảng trường Xanh (Green Square) — nay người ta gọi là Quảng trường Martyrs — vẫn nằm đó, trầm mặc giữa trung tâm thành phố.
Nơi ấy, nhiều năm trước, Tổng thống Gaddafi từng đứng trên ban công của tòa nhà phủ vàng, giơ tay giữa biển người cuồn cuộn cờ xanh, tiếng loa phóng thanh vang vọng ra tận mép biển. Giờ đây chỉ còn lại nền quảng trường lát đá cũ, vài khẩu hiệu mờ sơn lại nửa chừng, và tượng đài đã bị tháo bỏ, để lại một khối bê tông trơ trụi như dấu vết của một thời đã mất.
Chiếc xe bán tải của Yahya lặng lẽ chạy ngang qua. Ánh nắng buổi chiều hắt lên kính, phản chiếu hàng cọ cong nghiêng như những ký ức không chịu nằm yên.
Thảo Linh ngồi bên, khẽ giữ tấm khăn choàng sắp tuột khỏi vai, tóc nàng vờn trong gió biển — ánh mắt xa xăm, dõi theo mặt nước xám loang ánh bạc, nơi tiếng loa cũ năm nào từng vọng lại như giấc mơ đã tắt.
Yahya lái chiếc xe bán tải nhỏ men theo đại lộ Al-Shat, hàng cọ nghiêng đổ bóng dài trên mặt đường. Thảo Linh ngồi bên, tóc bay nhẹ trong gió biển, tay khẽ giữ tấm khăn choàng đang sắp tuột.
"Tripoli đẹp hơn em tưởng," – cô nói, giọng nhỏ như sợ làm vỡ khoảng yên tĩnh.
Yahya cười, nghiêng đầu nhìn ra xa:
"Đẹp, nhưng không hiền. Biển này từng nuốt bao người. Ở Libya, ngay cả cái đẹp cũng mang chút cô độc."
Cô quay sang nhìn anh, ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa xe, in vệt sáng lên gò má rám nắng của Yahya. Linh bất giác khẽ chạm vào tay anh khi anh đổi số, hơi ấm từ lòng bàn tay lan sang, khiến cô hơi khựng lại. Anh không rút ra, cũng không nói gì — chỉ khẽ siết nhẹ như một phản xạ.
Hai người im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng sóng và nhịp động cơ đều đều. Ngoài kia, những tòa nhà cổ màu cát hồng bắt đầu lên đèn, bóng điện phản chiếu xuống vũng nước loang, làm con phố như nhuộm ánh vàng mơ hồ.
"Nếu mai trời đẹp, em muốn đi chợ cổ Medina," – cô nói khẽ.
"Ừ, nhưng giờ thì cứ để Tripoli ngắm lại chúng ta một lát," – anh đáp, mắt vẫn dõi ra mặt biển lấp lánh.
Một con sóng lớn vỗ bờ, nước bắn tung, ướt lên gấu quần họ. Linh giật mình, cười khẽ, Yahya đưa tay kéo nhẹ cô sát lại, che cho khỏi gió. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở cả hai hòa vào nhau, mùi trà, mùi muối, và chút run rẩy của điều gì chưa nói thành lời.
Phía xa, ngọn hải đăng Tripoli bật sáng, ánh đèn quét qua mặt nước rồi lướt qua vai họ – như một dấu chấm lặng của buổi chiều, nơi một tình cảm vừa khẽ chớm giữa thành phố ven biển chưa từng ngủ yên.
Sau khi gửi xe ở bãi đỗ gần cảng, Yahya và Thảo Linh đi dạo dọc theo con đường lát đá ven biển. Mặt trời dần hạ thấp, ánh sáng cuối ngày nhuộm thành phố màu đồng thẫm. Tiếng sóng vỗ đều, xen lẫn tiếng còi tàu và giọng rao của mấy người bán trà bạc hà rong.
Họ dừng chân ở một quán nước nhỏ dựng bằng gỗ cũ, kê vài chiếc bàn tròn hướng ra biển. Người chủ quán mang đến hai ly trà nóng, khói bốc lên nhẹ trong làn gió mằn mặn.
Linh ngồi trầm ngâm, mắt nhìn ra mặt biển xa. Một lúc lâu, cô mới khẽ nói, giọng như lẫn vào tiếng sóng:
"Em từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ ra biển nữa."
Yahya nghiêng đầu, không hỏi, chỉ chờ. Linh hít sâu, bàn tay đan vào nhau:
"Hồi 2021, bạn trai em – Hoàng – mất vì COVID-19. Khi đó bọn em đang ở Đà Nẵng. Anh ấy là người duy nhất em dựa vào sau khi bố mẹ li dị. Nhưng khi Hoàng qua đời, mọi thứ đổ xuống đầu em."
Cô dừng lại, giọng run run:
"Gia đình anh ấy nói... nếu không vì em, Hoàng đã không chết. Sau khi giãn cách kết thúc, mẹ anh ấy đến nhà em, làm ầm lên trước cả xóm. Bà nói: 'Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý, giờ thì cô thấy hậu quả rồi đó.'"
Yahya lặng im. Tiếng sóng dội vào kè đá như dội lại từng lời của cô. Linh siết chặt ly trà, mắt đỏ hoe:
"Em không dám ra ngoài nữa, không dám nói với ai. Mỗi khi nhìn thấy biển, em lại nghĩ đến ngày ấy — khi anh ấy còn khỏe, chở em đi dạo dọc bờ cát..."
Một làn gió lạnh thổi qua, cô khẽ rùng mình, rồi nói tiếp, giọng nghẹn nhưng rõ ràng hơn:
"Vì thế nên... em nhờ hai người anh trai chăm sóc mẹ, còn em thì chỉ muốn đi thật xa — càng xa càng tốt, để không ai còn nhận ra, để không nghe thấy những lời người ta nói nữa. Và rồi... em vô tình đến đây."
Yahya khẽ cúi đầu, giọng trầm và ấm như hòa cùng tiếng sóng:
"Người ta dễ đổ lỗi cho kẻ còn sống. Nhưng em biết không, chỉ những ai sống sót mới có thể giữ lại ký ức cho người đã mất. Không ai khác làm được."
Linh nhìn anh, môi run run như định nói gì đó nhưng thôi. Ánh chiều muộn đổ xuống mặt biển, loang ánh cam lên đôi mắt cô — vừa ướt vừa sáng, như người đang tìm thấy lại chút bình yên đầu tiên sau nhiều năm trốn chạy.
Yahya khẽ cúi đầu, giọng trầm:
"Người ta dễ đổ lỗi cho kẻ còn sống. Nhưng em biết không, chỉ những ai sống sót mới có thể giữ lại ký ức cho người đã mất. Không ai khác làm được."
Linh ngẩng lên, ánh mắt lẫn trong hoàng hôn.
"Còn anh, Yahya... anh có từng mất ai chưa?"
Anh nhìn xa, nơi mặt trời đang chạm đường chân trời, sóng phản chiếu thành dải vàng rực rỡ.
"Có. Nhưng anh học được một điều: người chết đi không mang theo tình yêu – họ để lại nó cho người ở lại. Chỉ là... mình có đủ can đảm để nhận hay không thôi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc Linh khẽ lay. Cô nhìn anh, mắt long lanh, rồi khẽ nói:
"Cảm ơn anh. Em nghĩ hôm nay... em vừa bắt đầu lại được một chút."
Yahya mỉm cười, không đáp. Biển trước mặt họ dần sẫm lại, ánh đèn từ cảng xa xa bắt đầu nhấp nháy, như những nhịp thở chậm rãi của thành phố — và của chính hai con người đang ngồi cạnh nhau, lặng nghe tiếng sóng nối dài những câu chuyện chưa từng dám kể.
Họ đã ghé qua quảng trường Tripoli — nơi những viên đá lát đường vẫn còn âm ấm hơi nắng, và tiếng người rộn ràng như một bản hòa âm của nhiều ngôn ngữ. Giữa quảng trường, một người đàn ông dắt theo con ngựa trắng cao lớn, lông óng mượt, yên được thêu bằng chỉ bạc.
Yahya quay sang Linh, ánh mắt tinh nghịch: "Muốn thử không? Một bức ảnh cưỡi ngựa ở Tripoli — không phải ai cũng có."
Linh bật cười, hơi ngập ngừng nhưng rồi gật đầu. Yahya bước tới thương lượng, rồi quay lại, nhẹ nhàng đưa tay ra: "Lên nào, công chúa Việt Nam."
Linh đặt tay vào tay anh, để Yahya dìu lên yên. Cô ngồi nghiêng, váy bay nhẹ theo gió, ánh mắt lấp lánh. Yahya đứng cạnh, giơ máy ảnh, rồi trèo lên ngồi sau cô, cả hai cùng cười vang giữa quảng trường.
Tiếng vó ngựa lộc cộc trên nền đá, tiếng cười của Linh vang lên như chuông bạc, và trong khoảnh khắc ấy, Tripoli không còn là thành phố của những bí mật và bóng tối — mà là nơi ghi dấu một buổi chiều dịu dàng, nơi giới chỉ còn lại hai người họ.
Tối đó, Yahya chở Thảo Linh đến một siêu thị lớn ven quảng trường. Ánh nắng Địa Trung Hải chiếu qua tấm kính mái, loang vàng lên những dãy hàng đầy màu sắc. Người mua sắm nói chuyện rộn ràng, tiếng nhạc Ả Rập vang nhẹ trong không gian thoang thoảng mùi bánh mì nướng.
Linh cười khi nhìn thấy gian trái cây: những quả chà là, lựu và cam sẫm màu, xếp thành tháp. Cô tò mò chạm thử, hỏi Yahya cách ăn, còn anh thì cười bảo:
"Em cứ mua đi, ăn thử cái gì cũng được — miễn đừng hỏi giá, vì ở Tripoli không ai mua ít đâu."
Cả hai cùng bật cười. Linh chọn thêm mấy món lặt vặt: gói hạt hạnh nhân, bình trà bạc hà, và một tấm khăn màu xanh ngọc. Không khí náo nhiệt, những khuôn mặt xa lạ, tiếng cười xen lẫn tiếng xe đẩy va vào nhau – tất cả khiến cô thấy lòng mình bỗng nhẹ tênh.
Đi qua quầy rau, cô thoáng khựng lại khi thấy bó hành lá được bó bằng sợi rơm. Hình ảnh giản dị ấy làm tim cô se lại — nhớ đến những buổi chợ sớm ở quê, nhớ tiếng mẹ gọi khi trời còn mù sương.
Yahya quay sang, thấy cô đứng yên, chỉ khẽ nói:
"Em nhớ nhà à?"
Cô gật nhẹ, mỉm cười:
"Một chút thôi... nhưng lạ thật, ở giữa sa mạc mà em lại thấy gần quê hương đến vậy."
Họ đi tiếp, đẩy xe qua dãy hàng gia vị. Ánh đèn trần phản chiếu lên mắt cô – long lanh, vừa vui vừa ngậm ngùi – như thể thành phố sa mạc này đang lặng lẽ chữa lành một nỗi nhớ chưa bao giờ gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro