Dưới bóng cây và họng súng
Sài Gòn, cuối năm 1947. Những cơn mưa đầu mùa như gột rửa bụi đỏ chiến tranh, nhưng không thể nào xóa nổi những vết máu loang trên mảnh đất thân yêu này. Thành phố vẫn đẹp, vẫn rực rỡ dưới nắng vàng, nhưng ở đâu đó trong những con hẻm, tiếng súng vẫn rít, tiếng khóc vẫn thầm thì như một bản nhạc đẫm lệ của thời cuộc.
Thực dân Pháp đã trở lại Đông Dương, mang theo xe tăng, súng trường, và giày đinh. Từ Bắc chí Nam, quân lính càn quét khắp nơi. Làng mạc cháy rụi, người dân bị gom lại, tra khảo, bắn bỏ. Chúng gọi đó là "bình định", nhưng người Việt biết rõ – đó là sự tàn sát.
Người mẹ bị lôi đi giữa chợ chỉ vì nuôi giấu du kích. Người cha già bị đánh đến chết vì từ chối chỉ đường cho lính. Những đứa trẻ, chẳng hiểu gì ngoài cái đói, cái rét và tiếng la hét. Cái chết không còn là điều bất thường – nó là bạn đồng hành quen thuộc.
⸻
Giữa khung cảnh khốc liệt ấy, Mai, cô gái bán lụa ở chợ Bến Thành, len lỏi từng bước trên lối mòn đất đỏ nối từ rìa rừng vào phố. Mỗi bước đi của cô là một cược mạng sống. Sáng nay, cô định mang vài xấp lụa đến chợ – những thước hàng cha cô, ông Sáu Lành, đã dệt suốt đêm dưới ánh đèn dầu.
Bầu trời còn phủ sương, gió thổi se se lạnh. Mai ôm chặt thúng lụa vào lòng. Cô mặc chiếc áo dài màu tím nhạt, tóc vấn cao, ánh mắt dè dặt như sợ từng chiếc lá xào xạc.
Rồi đột ngột – đoàng!
Tiếng súng vang vọng từ phía sâu trong rừng. Tiếp đó là tiếng hô hoán bằng tiếng Pháp, tiếng người gào thét, rồi im bặt.
Mai giật mình. Cô hoảng hốt nhìn quanh, rồi co rúm người lại, nhanh chân chui vào sau một gốc cây lớn. Thúng lụa rơi lăn xuống chân, một góc tà áo bị móc rách vào nhánh gai.
Trái tim cô đập thình thịch. Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Cô biết rõ – chỉ cần lọt vào mắt một tên lính Pháp, cô và cha có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Một tốp lính xuất hiện trên con đường cách đó không xa. Trong số đó, có một người lính trẻ, cao lớn, vai rộng, mặc quân phục xám bạc. Anh ta đi cuối hàng, bước chậm hơn những người khác. Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt sạm nắng, từng bước chân như dẫm vào tim người đối diện.
Anh tên là Jean Moreau – lính Pháp gốc Corse. Đã hai năm tham chiến ở Việt Nam, Jean đã quen với mùi máu, với cái chết, với tiếng van xin và cả những đôi mắt oán hận.
Nhưng giây phút ấy, khi mắt anh bắt gặp ánh mắt của Mai đang nấp dưới gốc cây – sợ hãi, tuyệt vọng nhưng vẫn không rời đi – anh dừng lại.
Tay anh chạm vào khẩu súng.
Nhưng rồi... anh buông súng xuống.
Không một lời, Jean khẽ nghiêng đầu, chỉ tay về một hướng khác – như bảo cô: đi đi.
Mai bất động trong vài giây. Cô không dám tin. Cô sợ đây là một cái bẫy, một trò đùa của số phận. Nhưng ánh mắt của anh – dù cứng rắn – lại không mang sự thù hằn. Có gì đó như là... thương xót?
Không đợi thêm giây nào, Mai vùng chạy. Chiếc áo dài tím phất phơ giữa cánh rừng thưa, tà áo như một vệt khói tan dần trong sương sớm. Cô chạy, chạy về phía sự sống, về phía cha mình – dù trái tim vẫn còn run lên vì sợ hãi.
⸻
Jean vẫn đứng đó, nhìn theo. Trái tim anh như vừa bị khơi dậy một điều gì đó... xa lạ. Anh đã từng tin mình là người lính, kẻ thực thi nhiệm vụ. Nhưng rồi mỗi xác người, mỗi ánh mắt oán trách, mỗi tiếng gào thét khiến anh không còn chắc chắn nữa.
Giây phút ấy – chỉ vài giây thôi – Jean biết: anh đã thay đổi.
⸻
Cùng thời điểm đó, trong một biệt thự rộng lớn tại Chợ Lớn, Nguyễn Thành Đạt – đích tôn nhà họ Nguyễn, một trong những gia tộc giàu có nhất Sài Gòn – đang ngồi trước gương, chỉnh lại cổ áo. Anh biết hôm nay Mai sẽ ra chợ. Anh vẫn luôn theo dõi cô – từ xa.
Từ khi tình cờ gặp lại cô bé hàng xóm năm xưa, giờ đã trở thành thiếu nữ, Đạt đã đem lòng say mê. Dù đã có nhiều vợ lẽ, anh vẫn muốn cưới Mai làm thiếp. Với anh, cô là món trang sức đẹp nhất, thuần khiết nhất – và vì thế, phải thuộc về anh.
Nhưng Mai thì khác. Cô vẫn cười với anh, vẫn lễ phép, nhưng luôn giữ một khoảng cách đủ xa để không ai đàm tiếu. Chính sự đoan trang ấy khiến Đạt càng khao khát hơn.
Một ngày nào đó, anh thề, dù bằng cách gì, cũng sẽ có được cô.
⸻
Chiến tranh ngoài kia vẫn tiếp tục. Nhưng bên trong lòng ba con người – một cô gái Việt Nam, một anh lính Pháp, và một công tử Sài Gòn – một cuộc chiến khác đã bắt đầu.
Cuộc chiến của khát vọng, cảm xúc và quyền lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro