Chương Ba - Má thắp nhang, không hỏi, chỉ nói: "Nếu con thương..."

Chương Ba – Má thắp nhang, không hỏi, chỉ nói: “Nếu con thương…”

Sáng đó, trời không mưa nhưng bầu xám như lá chuối úa.
Má Phim đứng trước khung cửa tre, tay ôm rổ vải vừa nhuộm xong,
mắt nhìn thấy Sasiprapa đang ngồi bên hiên,
cúi mặt vá chiếc khăn nhỏ mà Phim đã dệt dang dở.

Bà không hỏi.
Chỉ lặng lẽ bước vào bếp, nhóm lửa, bốc nếp, và nấu một nồi chè trôi nước.

---

Chiều, khi Phim trở về sau buổi phơi lụa ngoài sông,
thấy má ngồi trước bàn thờ ông ngoại – người xưa kia từng là thầy dạy vũ cung đình –
tay cầm nhang, mắt rưng, miệng lẩm nhẩm:

> “Con tôi lớn rồi.
Mà sao lòng nó vẫn ngồi như con gái sáu tuổi chờ ai mang bánh về…”

Phim định bước vào thì bà đã cất tiếng, không quay lại:

> “Hồi đó má cũng chờ.
Chờ một người không thể về.

Nhưng má chưa từng tiếc… vì đã thương.”

Phim lặng người.
Không biết nên nói gì.

Cho đến khi má đặt ba chén chè lên bàn:
Một cho ông.
Một cho mình.
Một cho người ngồi vá khăn ngoài hiên.

> “Má không hiểu hết mấy chuyện như vậy.
Nhưng má biết… ánh mắt người ta nhìn con… là thật.”

> “Nếu con thương – thì cứ thương.

Miễn là đừng để mình cô ấy ngồi ngoài hiên chờ nữa.”


---

Tối đó, trăng non.
Gió thổi qua mái ngói, mang theo hương thơm từ chè sen và sợi vải vừa hong.

Sasiprapa đang lặng thêu một cánh sen lên góc khăn thì Phim đến.
Ngồi xuống.
Cầm tay nàng.
Nói khẽ:

> “Từ nay, cô không cần vá khăn nữa.

Vì má tôi đã đồng ý để tôi dệt… phần còn lại với cô.”

Sasiprapa cười – nụ cười đầu tiên không giấu giếm, không dè dặt.

> “Vậy thì từ mai… tôi sẽ múa.
Nhưng không phải để ai xem.

Mà để… cô ngồi đó, dưới hiên, giữ ánh mắt cho tôi mãi mãi.”


---

Và đêm đó, có hai chiếc khăn được treo đầu giường.
Một khăn vàng có thêu sen.
Một khăn trắng có thêu trăng non.

Không ai hỏi ai yêu ai trước.
Không ai đòi câu hứa.
Chỉ biết, tình thương này đủ chín,
để không cần xin phép thế gian.

---

🫖 Hết chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro