Chương Bốn - Điệu múa dành riêng cho người không rời đi
Sáng hôm đó, gió thổi từ sông vào mang mùi hoa sen sắp nở.
Má dậy sớm quét sân, rồi treo một chiếc đèn dầu mới trước hiên.
Không ai nói, nhưng cả làng râm ran:
> “Nghe đâu tối nay có múa ở sân đình.
Nhưng lạ lắm,
múa không mời quan,
múa cũng không nhận lễ,
múa… chỉ để một người xem.”
---
Sasiprapa mặc áo vải trắng, thắt dây lụa tím – màu Phim từng bảo “trông giống màu chiều ở sông.”
Nàng không hóa trang.
Không đánh phấn.
Chỉ cài lên tóc một cánh sen nhỏ, tự tay Phim hái.
Khi đứng giữa sân đình, dưới ánh đèn dầu, nàng khẽ nhìn về mái hiên có người đang ngồi ôm chiếc khăn vàng.
> “Tôi múa không còn vì danh nữa.
Mà vì tôi đã tìm được người khiến tôi muốn dừng lại.”
Rồi nàng múa.
Từng động tác như nước chảy – không phô, không rực rỡ.
Chỉ nhẹ, chậm, sâu –
giống như tình cảm đã ngủ yên nhiều năm,
nay được đánh thức bằng một lần nhìn thấy mình trong mắt người khác.
Phim không nói.
Chỉ nhìn.
Tay siết chặt lấy mép khăn.
Lần đầu tiên, cô khóc mà không biết mình khóc.
---
Múa kết thúc.
Không ai vỗ tay.
Cả sân đình im phăng phắc –
vì ai cũng sợ tiếng động sẽ phá hỏng khoảnh khắc đẹp như lễ buông tay giữa hai vì sao chọn rơi cùng một chỗ.
Sasiprapa bước về hiên.
Phim đứng dậy.
Không đưa khăn.
Chỉ đưa tay.
> “Từ mai, cô không cần múa nữa.”
> “Vì sao?”
> “Vì tôi sẽ múa thay cô –
bằng cách sống cùng cô mỗi ngày,
như múa.
Và dệt…
bằng những buổi nấu chè, tưới hoa, hong vải,
cũng là dệt.”
---
Tối đó, trời không có trăng.
Nhưng sân đình vẫn sáng,
vì hai người ngồi cạnh nhau,
mắt nhìn nhau như đã hiểu:
> “Mình sẽ không đi đâu nữa.
Mình sẽ ở lại.
Ở đây – nơi ánh mắt lần đầu tìm được nhau giữa ngàn người.”
---
🫖 Hết chương bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro