Chương Một - Cô gái ngồi bên khung dệt
Năm Phật lịch 2274 – tức khoảng giữa thế kỷ XVIII – làng dệt Ban Nalin nằm bên khúc sông Chao Phraya uốn lượn như một dải lụa mềm.
Nơi đó có một cô gái tên Phimchanok, con của thợ dệt già lâu đời nhất vùng.
Phim không xinh kiểu tiểu thư, không trắng kiểu người phố.
Cô chỉ có một thứ khiến người ta nhớ mãi:
> Một đôi mắt trầm như hồ sen, sâu như lời thỉnh cầu chưa nói ra.
Cô không thích buôn chuyện, không mơ lấy chồng như các bạn cùng tuổi.
Mỗi ngày, cô ngồi bên khung dệt, tay dệt lụa vàng, lòng thầm hát theo tiếng gió ngoài song cửa.
Người trong làng hay nói:
> “Con nhỏ Phim ấy, chắc bị ma lụa giữ hồn. Chẳng màng trai gái chi hết.”
Nhưng chỉ mình Phim biết — trái tim cô không lặng vì không yêu,
mà vì chờ một người chưa từng đến.
---
Đến mùa hội hoa sen, làng đón một đoàn vũ công từ hoàng thành ghé ngang.
Họ đến diễn múa cung đình dâng lên chùa Wat Yai Chai Mongkhon,
và trong đoàn ấy có một người —
mặc y phục nam, múa kiểu nam, nhưng gương mặt… đẹp như tranh vẽ thần nữ.
Tên nàng là Sasiprapa.
Mắt Sasiprapa như nắng xuyên mái lá,
khi nàng múa, lụa cũng phải im, trống cũng phải dừng.
Phim lần đầu tiên trong đời bỏ khung dệt giữa chừng, để chạy theo tiếng trống dồn.
Khi Sasiprapa dừng múa, ánh mắt nàng chạm đúng mắt Phim giữa đám đông.
Và hai người con gái, giữa ngàn người đang tán thưởng, chỉ im lặng nhìn nhau.
Không hoa, không thơ.
Chỉ một ánh mắt… đủ để người ta nhớ suốt bốn mùa.
---
Đêm ấy, trời mưa nhẹ.
Sasiprapa ghé lều dệt của Phim — không phải để mua lụa, mà để mượn cây kim nhỏ vá áo.
Phim lặng lẽ đưa kim.
Sasiprapa khẽ nói, giọng như hát:
> “Cô dệt lụa vàng đẹp quá.
Tôi múa cho bao người xem…
Nhưng chỉ mong một người chịu nhìn.”
Phim nhìn Sasiprapa, không nói gì.
Chỉ là tay cầm khung lụa siết nhẹ, và môi khẽ mỉm.
> “Tôi đang nhìn,”
cô đáp,
“Và tôi sẽ nhìn thêm nữa. Ngày mai.
Và những ngày sau nữa… nếu cô ở lại.”
---
Hết chương một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro